3. song sinh

"A-anh có muốn uống nước không ạ?"

Dáng vẻ dè dặt của chàng trai trước mặt làm anh có hơi mắc cười. Cậu nhóc Trần Minh Hiếu này có thực sự là anh trai của Dương không ấy nhỉ? Sao anh em song sinh ra đời cách nhau có vài phút mà ngoại hình lẫn tính cách khác nhau một trời một vực vậy.

Anh không thể tìm ra điểm liên quan nào giữa một Trần Đăng Dương mồm miệng, đào hoa chơi bời với một Trần Minh Hiếu mọt sách hiền lành hay nói lắp.

"Cảm ơn Hiếu nhé nhưng anh có nước uống rồi nè"

Vừa cười tay vừa giơ cao cốc trà sữa mà em người yêu trước khi bỏ đi có việc gấp liền dúi vào tay anh rồi xua anh vào nhà ngồi đợi cho đỡ nắng lên ra hiệu cho cậu rằng anh có đồ uống rồi hỏi câu gì mà vô tri ghê.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn cười cười rất thân thiện khiến cho đối phương xấu hổ đỏ bừng mặt.

Gì mà thẹn thùng vậy.

Tuy ngại là thế nhưng chả hiểu sao cậu Trần Minh Hiếu này vẫn cứ lởn vởn xung quanh phòng khách, cụ thể là chỗ anh ngồi xem tivi mà không chịu lượn lên nhà cho anh đỡ ngại.

"A-anh ngồi đây đợi D-Dương ạ?"

Ok được rồi dẫu biết anh là người lạ, tự dưng ngồi chồm hổm giữa phòng khách nhà người ta cũng hơi kì quặc, nhưng rõ ràng là do em trai cậu rủ tôi sang xong lại bỏ đi có việc trước mà. Có phải tôi muốn ngồi đần thối ở đây đâu.

"Ừm haha..."

"Dương chở anh sang, nhưng có việc gấp nên phải đi trước. Anh ngồi đây đợi Dương"

Lại một điệu cười xã giao nhằm đuổi Trần Minh Hiếu mau biến vào phòng riêng ngồi đi cho anh đỡ lúng túng, nhưng mà hình như cậu chàng này không có hiểu???

Rõ là rất ngượng ngùng khi nói chuyện hay giao tiếp bằng mắt với anh nhưng cậu nhất định không bỏ đi, thậm chí còn ngồi hẳn xuống đầu ghế sofa bên kia nhìn anh chằm chằm, môi cứ mím lại rồi thả ra như đang rất đấu tranh để nghĩ xem bản thân nên nói điều gì.

Thôi được rồi chắc là anh trai của em người yêu cũng muốn xã giao với mình một chút. Đúng! Phận làm anh trai thì phải biết người yêu của em mình tròn méo ra sao chứ.

"Quên mất, anh là Bùi Anh Tú, hơn Dương và em 6 tuổi. Hiện đang là mẫu ảnh tự do"

"E-em là Trần Minh Hiếu, hiện đang học năm cuối IT"

Ừm haha...hết rồi đó tuyệt vời chưa, chẳng biết nói gì nữa.

Đang bí không biết phải bắt chuyện gì để nói với cậu, dù sao thì đó giờ anh cũng đâu phải cố gắng để bắt chuyện với bất kỳ thằng con trai nào đâu? Chỉ có người ta cố gắng bắt chuyện với anh thôi. Trần Minh Hiếu là ngoại lệ đấy, chứ đến em trai cậu còn phải mất công cưa cẩm một tuần trời mới được biết họ tên đầy đủ của anh.

"A-anh ăn trưa chưa ạ?"

Tự dưng nhắc tới cái cũng đói. Em người yêu trời đánh còn chưa cho anh ăn gì đâu, mới uống thôi. Chắc là hết yêu người ta rồi.

Mặt chảy dài ra, cái nét buồn bã giận dỗi của anh khiến tim người nào đó ngồi đối diện như nhói lên rồi tan ra thành cát chảy. Trông thấy anh phụng phịu ra hiệu rằng mình đói lắm. Trần Minh Hiếu như bắt được vàng gợi ý vào bếp nấu mấy món sở trường ngay.

Để rồi đến lúc ngồi vào bàn ăn Bùi Anh Tú phải mắt tròn xoe ngạc nhiên trước tài nấu nướng của cậu. Đủ wow rồi đó, con trai mà nấu ăn khéo ghê. Ngước lên nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của đối phương, anh liền đưa đũa gắp thử vài miếng. Rất ngon. Nghĩ sao nói vậy, liền không tiếc lời mà khen cậu.

Trần Minh Hiếu thấy vậy liền mở cờ trong bụng, khóe môi không thể hạ xuống được, báo hiệu cho người khác biết rằng cậu đang vui sướng đến cỡ nào.

Cuối cùng thì anh ấy cũng thích một điểm gì đó ở mình...

.

ấp ủ cái plot thì rõ răm nhưng viết đc quả mở bài nghe vẻ đ liên quan tí nào?

tự viết tự thấy nó quá OOC để mình có thể link nó với cái ý định ban đầu mà mình muốn 😞 túm lại là chưa bùng lổ -> cất xó -> làm lại từ đầu

nhưng kể ra mà đổi vị trí nhân vật Dương <-> Hiếu thì t lại thấy nó dễ viết nhé :)) chả lẽ lại đổi sang DươngTus.

lúc mới đầu nghĩ ra cái plot này là tính viết DươngTus rồi. draft đoạn sét cũng xong rồi, biết cài mấy chi tiết rất chi là nắng rồi. nhưng xong lại bẻ thành viết Hieutus đâm ra cái nhân vật, cái câu chuyện nó cứ hơi kỳ kỳ =)) vì ko thể viết Dương là anh, Hiếu là em được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro