Khoảng Cách Đôi Ta
Participants: Đông Tướng x Tây Tướng
(Cut, từ từ sẽ Huhu Ending)
___________
"Đông tướng, lại bận à?" Tây tướng quân thong thả tiến vào chủ trướng của tướng địch. Y ung dung như ở nhà, tự rót cho mình một tách trà rồi chiếm cứ quân án, đưa cho Đông tướng ly trà mình vừa uống dở: "Nào nào, uống ngụm trà đi cho thấm giọng."
"Cậu..." Đông tướng quân nhíu mày. Anh thật không hiểu nổi làm người này có thể ung dung như vậy với người tháng trước còn muốn sống chết với anh.
"Có nhiều việc không cần phải để trong lòng như vậy....Cậu đoán xem, tối nay chúng ta có món gì nào?"
Đông tướng đỡ trán. Không cần nói cũng biết, vị tướng địch này hẳn đã hiên ngang mang bát đĩa của mình đến nhà bếp đòi phần: "Tây tướng quân, Tây Doanh thiếu của cậu một chén cơm sao?"
"Không có. Tôi chỉ đơn thuần thích cơm của Đông Doanh hơn thôi"
Đến đây, Đông tướng liền nhận ra người này hôm nay chỉ đơn thuần là đến quấy rối, mà anh cũng không muốn phí thời gian làm trò con bò.
Cẩn thận rút văn thư đang bị ai đó ngồi đè lên, Đông tướng tiếp tục là việc, làm lơ khối chặn giấy hình người trên bàn mình lảm nhảm.
Mặt trời rực rỡ dần chuyển mình sang ánh hoàng hôn ngả tím, Tây tướng rốt cuộc cũng ngừng. Y vươn vai rời đi nhưng chưa được mấy bước thì y đột nhiên hỏi: "Đông tướng, cậu nói xem, chúng ta cách nhau bao xa?"
"Một cái bàn?" Đông tướng ngẩn người với câu hỏi không đầu không đuôi này. Anh ngẩng đầu muốn nhìn mặt mà đoán ý nhưng lại chỉ thấy được bóng lưng Tây tướng bao trùm trong ánh hoàng hôn.
Anh vừa định hỏi lại thì Tây tướng đột nhiên quay đầu, hướng anh cười thật dịu dàng: "Cậu biết không... Có một bầu trời ở giữa hai ta."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro