Ngày xửa ngày xưa của hai papa
Phối diễn hôm nay là: Tử Huyền đế quân x Thanh Lê đế quân
Ngọt ngào, cơm chó, chuyện xưa
__________
Hôm ấy, trời mưa như trút nước, cả cánh rừng chìm trong bài ca ẩm ướt của mùa hè. Chúng chào đón một vị khách lạ mặt, Thủy Thiên Đế. Y vốn ngụ ở biển sâu, chưởng quản biển trời, nay lại hạ mình tiến vào nơi rừng thiêng nước độc, thật khiến cho chúng sinh e dè.
Y không nói, cũng chẳng cười, chỉ lẳng lặng ngồi trên một phiến đá vô danh, thất thần nhìn về phương xa. Lòng y nghĩ gì không ai thấu hiểu, nhưng tất cả đều lựa chọn tránh xa. Họ không dám cùng người đứng đầu trời đất đối mặt.
Chợt, trong tiếng mưa xuất hiện tiếng cỏ xạc xào, một vị khách quen thong dong tiến đến. Hắn là Địa đế, người chưởng quản đất liền, vốn nên cùng Thủy Thiên Đế không đội trời chung nhưng hắn thoạt nhìn cũng không có điểm gì không vui với sự xâm phạm này.
Hắn tủm tỉm nghiêng chiếc ô trong tay, chắn đi những giọt mưa nặng hạt không ngừng trút lên Thủy Thiên Đế, mặc cho những giọt mưa khác thấm ướt vai mình.
"Ta là Thủy đế, ta không sợ lạnh." Thủy Thiên đế lên tiếng. Y không nhìn cũng biết đối phương là ai. Dẫu sao, trừ hắn, chẳng còn ai dám tiếp cận y.
Địa đế nghe vậy cũng không nói gì, chỉ nhẹ nghiêng cổ tay, đem chiếc ô chắn hết những giọt mưa muốn tiến về phía Thủy Thiên đế. Hắn lấy dải lông cáo mềm mại thấm bớt giọt nước trên gò má y. Chờ ưng ý rồi, hắn mới cười: "Ừ, nhưng ta sợ em lạnh."
Lần này, Thủy Thiên đế quay đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn Địa đế. Đáp lại ánh mắt ấy, Địa đế cũng không giải thích. Hắn tiến thêm một bước đứng sát bên Thủy Thiên đế nói: "Ta cũng thích ngắm mưa, nhưng ngắm một mình thì có chút buồn. Em có thể cùng ta ngắm mưa không?"
Đôi mắt xanh lơ của Thủy Thiên Đế mở to, thoạt nhìn còn có chút giống với bé nai tơ ngơ ngác. Hẳn đây là lần đầu có người muốn ở cạnh y. Địa Đế nhìn Thủy Thiên Đế nhanh chóng cụp mi mà không dám cười. Y không đáp, cũng không khước từ, hai người họ cứ như vậy trải qua một buổi chiều êm đềm.
Mưa đến rồi mưa đi, Linh Thước cũng lấp ló sau hàng mây trắng, Thủy Thiên đế cũng phải trời đi. Hai người họ một trước một sau tiến về bờ biển. Chờ đất đai khô đi, Thủy Thiên đế cũng không thể tiếp tục dừng chân trên đất liền. Nếu không, hậu họa khôn lường.
Không từ mà biệt, Thủy Thiên đế vừa định bỏ đi thì Địa Đế chợt vươn tay, nhét một mảnh ngọc vào trong tay y.
"Lần sau cùng ngắm mưa nữa nhé?" Hắn hỏi. "Mảnh ngọc đó có thể giúp em tìm ta. Cầm nó niệm tên ta, bất luận từ đâu, ta cũng sẽ đến bên em."
"Tên?"
"Đúng vậy. Tên ta là..."
"Lang Sinh..." Thanh Lê mở mắt, không rõ mình đang mơ hay tỉnh. Gương mặt non nớt tan đi, một gương mặt đến chín phần tương đồng lại hiện lên rõ rệt. Đã nhiều năm như vậy, vạn vật chuyển dời, nhưng âm thanh này vẫn chưa từng thay đổi.
Và còn, cả những lời hứa năm ấy nữa.
"Ơi, sao em lại nằm ở bậc thềm? Hạ rồi, mưa xuống lạnh lắm. Để ta trải thêm chăn cho em nhé?" Tử Huyền từ trong bếp chạy ra, trên người còn vương theo hương thơm ngọt ngào của cốm tươi. Hôm qua được tặng một gói, hắn chắc là đang nấu chè rồi.
"Tử Huyền, cùng ngắm mưa đi." Nắm góc áo Tử Huyền, Thanh Lê cười.
Chợt nhận ra Thanh Lê nghĩ đến việc gì, Tử Huyền bật cười, lấy áo choàng làm đệm ôm Thanh Lê vào lòng. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, họ bây giờ đã là Đế Quân rồi. Thật may họ vẫn còn bên nhau.
Chỉ cần có nhau, dẫu cho mùa hạ âm u ẩm thấp nhưng có ái nhân cận kề, đông chí cũng như hạ chí thôi.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro