Quạt Trúc Ti
Participants: Thanh Lê đế quân x Tử Huyền đế quân
Cơm chóa ngọt hơn đường
___________________
Nhân dịp đầu hạ, thời tiết ấm dần, Tử Huyền đế quân mang ra bộ sưu tập quạt cầm tay mình đã chuẩn bị từ mùa hè năm trước cho Thanh đế chọn.
"Em thích cái nào?" Tử Huyền đế quân bày từng chiếc quạt lên bàn. Anh chuẩn bị bị rất nhiều. Từ quạt lụa, quạt giấy, quạt tre đến nhưng chiếc quạt thêu, quạt tơ tằm tinh xảo.
"Không tệ." Thanh đế khen ngợi. Y cầm từng chiếc quạt lên tỉ mẩn xem xét.
Chợt, y bị một chiếc quạt tre thu hút.
"Đây là... Trúc Ti?" Thanh Đế hỏi. Y giơ chiếc quạt lên trước anh mặt trời nheo mắt nhìn.
Chiếc quạt y cầm trắng tinh, làm từ tre nhưng trông như tơ lụa. Giơ lên trước ánh nắng, y còn thấy được hình ảnh hai đứa bé nắm tay bên bờ biển.
"Em thích không? Vốn định chuẩn bị cho em dùng năm ngoái nhưng mãi gần đây tôi mới làm xong." Tử Huyền đế quân mỉm cười. Có thể được Thanh Lê yêu thích, công sức anh bỏ ra ba năm nay xứng đáng.
Kỹ thuật làm ra tơ trúc sớm đã thất truyền, chỉ còn vài ghi chép trong thư phòng của anh và Thanh Lê.
Muốn làm ra tơ trúc phải bắt đầu từ nguyên liệu. Không phải trúc nào cũng dùng được. Nguyên liệu phải từ bụi trúc Liễu Kim 5 năm tuổi, cây trúc được chọn lại chỉ được 2 năm mới đảm bảo sợi trúc tách ra đủ mảnh, đủ dài và đủ dẻo dai.
Sau khi chọn được trúc, chúng cần được mang đi hấp và ngâm nước vài lần cho mềm rồi mới đến công đoạn tước tơ.
Đây mới là bước mấu chốt trong phương thức tạo ra ti trúc. Hai bước đầu đều khá phiền toái nhưng chỉ cần bỏ ra chút thời gian thì ai cũng làm được. Nhưng công đoạn tước sợi này cần cả thời gian lẫn kỹ năng.
Ở bước này, thợ thủ công phải nhân lúc trúc còn ấm bổ thân trúc thành từng lát mỏng như giấy, rồi lại tiếp tục cắt nó thành từng sợi mỏng mảnh như sợi chỉ. Quan trọng nhất, độ dày của cả sợi phải đều nhau, không thể có sai số dù chỉ nửa phân.
Để làm điều này, Tử Huyền đã dùng một con dao nhỏ có lưỡi mảnh như cánh ve, ngày ngày chậm rãi cắt tỉa. Dù là người có hoa tay, anh cũng đã đốn hơn nửa rừng trúc của mình để làm đủ bó lạt cho một chiếc quạt.
Ti trúc khác với các loại tơ thông thường vì nó được dệt trong nước. Không nói đến khổ sở phải ngâm tay trong nước nhiều giờ liền, sợi trúc vốn đã mảnh, khó nhìn lại còn phải ngâm trong nước nên chúng rất khó kiểm soát. Chỉ cần mạnh tay một chút sẽ đứt hoặc xoắn sợi khiến cho thành phẩm có tì vết.
Đây chính là công đoạn đã tốn của Tử Huyền nửa năm. Ngoại trừ lúc làm việc, anh đều tập trung cho thời gian dệt chiếc quạt này. Anh tỉ mẩn đan từng sợi tơ, lặp đi lặp lại cho đến khi nó đủ lớn để che phủ nan quạt chỉ to bằng 2-3 bàn tay.
Sau khi buộc lớp tơ đã đan vào nan quạt, chiếc quạt sẽ được đem đi phơi khô nhưng cũng không phải là phơi trong một lần.
Chiếc quạt khi phơi cần đảm bảo mỗi nơi cùng khô đều. Nếu chỗ ẩm chỗ khô, chiếc quạt sẽ bị vênh, hoặc lớp đan sẽ không được đều đặn và khít chặt như ban đầu.
Đây cũng là giai đoạn Tử Huyền khắc hình lên quạt. Anh tỉ mẩn gọi gió đều hong quạt, lại dùng cọ phết nước lên, từng bước tỉ mẩn cạo đi một lớp tơ mỏng chỉ đủ để tạo ra hình ảnh anh muốn khi ánh sáng xuyên qua mà không làm ảnh hưởng đến bề mặt quạt.
Bước này không có kỹ xảo nào giúp được, chỉ có kinh nghiệm và ý chí kiên cường. Chính anh cũng đã làm hỏng vô số chiếc quạt trước khi làm ra cái trong tay Thanh Lê.
"Cậu có lòng rồi. Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận." Thanh Lê mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc.
Y dùng quạt che môi, nhìn Tử Huyền mãn nguyện cười lớn, lộ cả hàm răng.
Thật là...
Mắt Thanh Lê chợt lóe lên một tia gian xảo. Y để quạt chạm vào môi mình, moa~ một tiếng rõ to rồi trở tay dùng chỗ quạt ấy chạm lên môi Tử Huyền.
"Moa~" Thanh Lê nháy mắt trước bộ dạng ngỡ ngàng của Tử Huyền. Nhìn tai anh dần chuyển sang màu cà chua chín, y cũng chẳng nể nang ai mà cười phá lên.
Chọc anh đã đời, Thanh Lê rốt cuộc cũng ngừng tay. Chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, khi y định thu chiếc quạt về, Tử Huyền còn nhanh hơn nắm cổ tay y lật ngược tình thế.
Anh kéo Thanh Lê chồm lên bàn, cách chiếc quạt trao cho y một nụ hôn nồng nhiệt.
"Bắt được em rồi nhé." Tử Huyền nói.
"Coi như cậu thắng lần này." Thanh Lê đáp.
Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười. Chỉ cần có nhau, họ chẳng có giây phút nào là buồn tẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro