Violet et Rouge : Công chúa và tháp phù thủy


Xa xa nhìn thấy tòa tháp thân thương, mụ phù thủy mừng rỡ reo lên: "Nhà ơi, ta về rồi này."

Cũng như mụ phù thủy hí hửng, con rồng đỏ cũng lạch bà lạch bạch chạy đến cái ổ của mình lăn trái lăn phải hít lấy hít để. Rồng đỏ và phù thủy từ khi có nhận thức đã lánh mình ở trong cánh rừng này nên dù mới chỉ đi xa có gần một ngày, nỗi nhớ nhà trong hai người đã cuồn cuộn dâng trào. Ổ chó thì cũng là nhà. Vì nó, phù thủy lẫn rồng đỏ đều cảm thấy bắt cóc công chúa là quyết định đúng đắn.

Thỏa mãn bản thân xong, cả hai vội nhớ đến trách nhiệm bắt nhốt công chúa. Mỗi người một bên dắt công chúa vào, rồng đỏ và phù thủy tím mới nhận ra con tin lúc này hoàn toàn không hề hợp tác. Công chúa dùng ánh mắt linh bỉ liếc nhìn tòa tháp, cắn răng một lúc mới phun ra vài từ: "Đây là chỗ cho người ở sao?"

Công chúa lúc này phải nói là cực kỳ tức giận. Rõ ràng là hai kẻ độc ác, hung hăng nhất vương quốc, chúng làm sao có thể nghèo thế được! Tường đá rêu phong không nói, còn lõm chỗ này, lồi chỗ kia, đỉnh tháp hình nón bây giờ chỉ là nón cụt, mà ai đó nhanh đến giải thích, là đứa nào ăn bớt vật tư để cái tháp nghiêng đến mức này! Sống trong cái tháp này, công chúa lo rằng mình sẽ bị đá đè chết trước cả khi tiền chuộc được đưa đến mất.

Đáp lại công chúa đang phừng phừng lửa giận, rồng đỏ và phù thủy nhìn nhau, lắc đầu: "Nhưng có mái che mưa không phải tốt rồi sao? Tốt gấp ngàn lần lúc ngủ ngoài bìa rừng ý. Mà thật ra tòa tháp này hẵng còn tốt lắm, tốt chán so với động rồng luôn. Công chúa nhanh vào nhà đi, nể lần đầu cô đến, bọn ta sẽ chiêu đãi cô một bữa thịnh soạn."

Công chúa cực kỳ phân vân nhưng nghĩ đến thân rồng béo mập kia nhún nhảy còn chưa gây tai nạn, chắc, cũng không sao đâu ha? Siết tay hồi lâu, công chúa cũng quyết định tiến vào. Trong tháp thật ra tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Có lẽ rồng đỏ và phù thủy tím dành khá nhiều tâm tư trong việc trang trí mái nhà của họ. Từng hóc nhỏ trong nhà đều được quét dọn tỉ mẩn, gia cụ tuy cũ nhưng có bảo trì nên vẫn có dáng vẻ nên có, còn có vô số chậu cây nho nhỏ trang trí trong nhà. Nhìn đóa hoa tím rung rinh theo gió, công chúa tò mò định chạm thì chợt nghe phù thủy hét lên: "Ấy, nó biết cắn đấy!"

Công chúa giật mình nhìn lại, đóa hoa kia không biết từ lúc nào đã ngậm lấy ngón tay thon dài thô ráp của nàng. Cảm nhận chút tê tê từ đầu ngón tay, công chúa phì cười nhớ đến cảm giác ráp ráp khi bị mèo con liếm tay. Chợt, lồng ngực nàng ấm lên, máu trào ra khỏi miệng, không kịp phản ứng ngã ngửa ra sau. Trước khi ngất đi, nàng liền nhận ra: Tiên sư nhà phù thủy, hoa này có độc! Achoo!

Sau một giấc ngủ dài, công chúa mệt mỏi vươn vai... lăn thẳng xuống đất. Nghe âm thanh binh beng dồn dập vàng lên, Phù thủy tím và Rồng đỏ vừa vội vàng, vừa khẽ khàng xông vào thì thào: "Công chúa, sập tháp bây giờ!"

Nhìn hai người đầu chổng xuống đất chân hướng lên trời, công chúa vừa định càm ràm thì chợt nhận ra, người đang trồng cây chuối thật ra lại là mình. Mà nguyên do khiến công chúa phải trồng cây chuối, căn bản vì cái giường đã nghiêng đến 30 độ chẵn.

"Đây là giường cho người ngủ à?! Nghiêng đến thế... khoan, tại sao giường chỉ có 3 chân?"

'Công chúa' cẩn thận nhìn lại, chợt phát hiện ra không chỉ sàn nhà nghiêng, trần nhà kín mây trắng, mà cả đầu giường cũng bay mất một góc. Xung quanh phòng không có nhiều đồ, chủ yếu chỉ có chút gỗ mục cùng rơm rạ và cành khô chất đống xung quanh. mà quan trọng hơn cả, cái chân giường thứ tư, hoặc khả năng cao nó đã từng là cái chân giường thứ tư là hai phiến gạch nhìn rất giống nguyên liệu xây nên bức tường xung quanh.

Nếu như viên đá này ở đây trước, vậy có thể nói là phù thủy tím và rồng đỏ rất có tinh thần tiết kiệm và sáng tạo, nhưng nếu có mới lộ diện hôm nay, vậy phải chăng... Công chúa lần nữa nhìn lên trời, quyết định không nói lên suy nghĩ của bản thân. Lỡ mà tiết lộ thiên cơ thì chết.

"Ít ra nó vẫn là giường."

Nhìn dáng vẻ soi mói của công chúa, phù thủy tím cực kỳ bực bội. Ả đã nhường căn phòng ngủ duy nhất của tháp phù thủy, còn mang cái chăn mới nhất của mụ cho công chúa, thế mà công chúa vẫn còn càm ràm kén chọn. Không hổ là lũ có tiền, đáng ghét.

Con rồng đỏ cũng không thích công chúa cho lắm, nhưng nó vẫn biết cái gọi là nguyên tắc quý ông. Bất kể công chúa có đáng ghét ra sao thì vẫn là phụ nữ, mà nó thân là một con rồng lịch thiệp, tất nhiên phải cư xử sao có thấu tình đạt lý rồi. Dĩ nhiên, mụ phù thủy kia không nằm trong danh sách phụ nữ.

Ép xuống bất mãn trong lòng, rồng đỏ nhắc nhở: "Công chúa nàng nhẹ tay nhẹ chân thôi, tháp phù thủy giờ mong manh lắm. Nếu công chúa còn vừa lăn vừa ngáy ồ ồ như đêm qua, bọn ta không đảm bảo nổi an toàn cho công chúa đâu."

"Các người dám uy hiếp ta!?"

Công chúa vô cùng bất ngờ trước lời của rồng đỏ. Hai tên này, thì ra cũng không tốt đẹp hơn so với lời đồn chút nào. Suốt ngày trưng ra một bộ ngây thơ ngu ngốc, xem ra đều là sói đội lốt cừu. Siết chặt nắm tay, sát khí trên người công chúa nổi lên. Nâng tay, công chúa không giận mà uy vỗ tay xuống giường, nghiêm khắc trừng phù thủy và rồng đỏ.

Cả hai trong nháy mắt sững sờ, không rõ là bất ngờ hay sợ hãi nhưng trong hai đôi mắt trong veo ấy lại ánh lên một tia thương hại kèm chút chút khâm phục. Công chúa còn chưa hiểu gì đã được rồng đỏ và phù thủy trao tặng nàng hai ngón tay cái rồi ôm nhau quắp đuôi bỏ chạy. Lẻ loi một mình, công chúa đang định đuổi theo thì chợt âm thanh nứt vỡ vang lên bốn bề.

Rắc! Rắc.. rắc... Rầm... Keng... Binh... Rắc...

Âm thanh nứt vỡ kéo dài phải chừng mười phút rồi mới dừng lại để công chúa thoát khỏi cơn sốc, đỡ trán không biết nên cười hay nên khóc. An toàn.. chính là dùng theo nghĩa này sao?

Nhìn bức tường vốn đã không lành lặn nay chi chít 'mạng nhện', công chúa thật muốn lần nữa đập giường nhưng e sợ hậu quả sẽ không dừng ở mức nứt vỡ. Đưa tay vò đầu, công chúa chỉ đành nghiến răng: "Hai cái đứa ranh con!"

Chờ xung động trên bức tường kết thúc, công chúa cũng chỉ có thể rón rén xuống tầng. Tầng dưới của tháp nhìn vẫn rất ổn, ít nhất thì cũng không rạn nứt như nơi nàng tỉnh dậy. Bất quá, nơi này nào phải phòng, đây chẳng qua là chiếu nghỉ của chuỗi cầu thang dài vô tận.

Nhìn đống chăn cũ lẫn lộn với cả chiếu cỏ, và da lông thú hoang mày bừa trên sàn, nói không chừng đây chính là chỗ ngả lưng của hai người họ. Tuy nói phù thủy và rồng con vừa ngốc vừa đần, nhưng xem qua, họ cũng không phải người xấu. Công Chúa nghĩ rồi thở dài, nét mặt cũng nhu hòa không ít. Nàng đẩy nhanh bước chân xuống tầng, quyết định giúp đỡ hai người một tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro