Chap 3 - Vinh hiển

nhưng có lẽ, sự lo lắng của các cậu lớn tới mức át cả những điều đẹp đẽ mà buổi trời đêm mang lại.

vừa mới canh tư, đẩu với vũ đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường. hai người mang tâm trạng lo lắng khôn tả. hai cậu ở trong phòng ngồi thẫn thờ, nhìn nhau, không giấu nổi nỗi lo và sự vui sướng. bỗng vũ nói.

"đẩu này, tôi muốn nói với đẩu cái này"

"vũ muốn nói gì? nói đẩu nghe coi."

mặt vũ bỗng đỏ ửng. rồi vũ tiến sát lại phía đẩu, thì thầm.

"tôi thấy người ta bảo thương nhau cởi áo cho nhau..."

"ừ, thế vũ định làm gì?"

vũ nhìn vào mắt đẩu, ấp úng đáp lại.

"vũ...vũ định bảo là hai chúng mình đổi áo cho nhau...tức là vũ sẽ mặc áo đẩu, còn đẩu mặc áo vũ ấy..."

"à, có thế thôi mà vũ cứ thập thò làm đẩu tưởng vũ định làm gì nguy lắm! đổi thì đổi, coi như là một cái vía lấy may."

thế rồi hai người đổi áo cho nhau thật. thực ra hai cậu cũng chẳng ngại nhau đâu, vì hồi học chung hai cậu cứ "tự nhiên" thay y phục trước mặt đối phương mà. nhưng lần này khác. hai cậu mặc y phục của người mà hai cậu thương. áo cậu vũ có màu đỏ, còn áo cậu đẩu là màu vàng, và giờ ngược lại. cơ mà hai cậu cũng lâu quá đấy, chuẩn bị y phục gì mà lâu giữ giờ trời sáng luôn rồi kìa.

...

sau một bữa cơm nhỏ, hai cậu lên đường. mỗi người mang theo một gói đồ lớn, đúng với nghĩa "khăn gói đi thi" đấy. trong gói đồ đó là một ít vàng, bút viết cùng bộ đồ mỏng để mặc dự thi. đây là kì thi hương, rất quan trọng. hai cậu dành toàn tâm toàn ý để học mà còn không đỗ đạt làm quan thì...phí. ngồi trong xe ngựa đi đến điểm thi, vũ có hơi chút lo lắng. bởi, dù vẫn ở trong làng, nhưng cậu và đẩu không đến cùng trường thi, điều này làm cậu hơi bối rối. đẩu thấy vũ mặt nghệt ra, bàn tay dịu dàng xoa xoa lưng cho vũ.

"chắc vũ đang lo lắm."

...

nhưng vũ hãy còn lo xa quá.

ông độ và ông phác cho hai cậu quý tử mỗi người một lượng vàng để mua lương thực, nước uống chuẩn bị cho kì thi nên thay vì đến thẳng điểm trường luôn, hai cậu phải tới chợ mua chút đồ đã, sẵn tìm nhà người họ hàng xa của vũ để ở tạm đêm nay.

chợ đông vui lắm. đẩu với vũ đi chợ mà quên hết nỗi lo. cũng thắc mắc không biết hai chàng có "rớt chữ giữa chợ" không nữa.

đẩu và vũ sau khi đi chợ thì ghé qua nhà người quen ở tạm. người này tiếp đón hai cậu rất niềm nở.

...

thời gian trôi nhanh quá. hai cậu vừa chợp mắt được một lúc thì xe ngựa đến đón vào trường thi. hai cậu thi khác trường, nên phải đi sớm hơn rất nhiều so với những người khác. khoác lên mình bộ y phục của sĩ tử, màu đen, mỏng rồi gói ghém đồ đạc lại đàng hoàng, đẩu và vũ lên đường đến trường thi.

"tụi con đi nha!"

...

sân trường thi rộng vô cùng. vũ đứng đợi hô tên để vào chọn chỗ dựng lều chõng. đợi mãi mà chẳng nghe thấy tên mình, cậu đâm ra hoảng. lỡ đâu không có tên mình thì sao? chẳng lẽ cất công từ sáng đến giờ lại thành công cốc? cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và kiềm chế nỗi lo lắng, vũ cuối cùng cũng được gọi tên.

"phác trình vũ."

trời tối mù mịt, rất khó nhìn. việc dựng chõng lều chẳng mấy dễ dàng. vũ nghĩ bụng chắc bỏ cuộc mất. loay hoay mãi vũ mới dựng được cái lều của mình. lau những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, vũ thở phào, phủi phủi áo quần rồi ngồi vào trong chõng, lấy quyển thi ra vuốt cho phẳng phiu từng tờ một.

"cái danh tiến sĩ chắc chắn thuộc về ta!"

...

phía đẩu có phần dễ dàng hơn đôi chút.

đẩu dựng lều chõng rất nhanh. yên vị trong cái chõng của mình, đẩu nhìn lên bầu trời còn tối mịt. những vì sao vẫn rơi rớt trên mảnh trời trước mắt cậu. ánh trăng cứ mờ dần, mờ dần, nhường chỗ cho vầng thái dương đang ló rạng. ừ, sắp vào thi rồi. bảo không lo lắng thì chắc chắn là đang lừa gạt, nhưng bảo lo lắng quá thì lại là sai. nói chung là trong đẩu đang có một tâm trạng rối bời lắm.

tùng...

trời đã sáng rồi, tiếng trống đã điểm, kì thi hương chính thức bắt đầu!

~

tiếng mài mực cứ đều đều, đều đều từng đợt giữa sân trường rộng lớn. những con chữ tuôn trào từ đầu ngòi bút của các sĩ tử, rải rác trên mặt từng trang quyển thi. ai cũng chăm chú vào bài của mình. đẩu và vũ chăm chú lắm, chẳng màng đến nắng đang len lỏi vào từng chiếc chõng, trêu chọc các sĩ tử. tiếng thở bỗng rõ ràng đến lạ, cứ từng nhịp, từng nhịp vang lên nhè nhẹ, yếu ớt. căng thẳng, một không khí căng thẳng đang bao trùm tất cả các trường thi, đang ẩn trong từng sĩ tử.

~

một tiếng trống nữa lại điểm. có lẽ đã đến bữa trưa rồi. lấy đồ ăn ra, vũ không ngừng cảm thán những món ăn của người bác kia cớ sao lại ngon quá. từng ngụm nước mát tràn vào khoang miệng khiến vũ thấy đỡ lo lắng hơn nhiều. cậu bất giác dừng lại một lúc, nghĩ ngợi xem đẩu đang làm gì. chắc đẩu đang...ăn? hoặc đẩu đang làm bài, ai mà biết được, chỉ biết giờ vũ đang vừa ăn, vừa làm bài thôi.

...

đẩu lấy đồ ra khỏi cái gói. những thức ăn nóng không bị nguội lạnh do mặt trời giữ lại hơi ấm cho thức ăn rồi. đẩu ăn mà tay không chịu buông bút, vẫn loay hoay viết tới viết lui, viết lia lịa, chẳng ngẩng đầu lên dẫu một cái. mỗi khi nghĩ ra ý gì đó hay nghĩ đến hình dáng vũ, đẩu lại nhoẻn miệng cười tủm tỉm, hệt như một đứa trẻ khi nhận được món quà mà mình mong đợi.

"bài khó quá đi mất, biết thế hôm trước ở trên xe ngựa ôn lại với vũ một chút cho rồi."

...

một cơn mưa rào bỗng thoáng qua. cũng không hẳn là nhẹ đâu, khá nặng hạt đấy. cũng may các sĩ tử ngồi trong chõng lều, chứ không là hỏng hết cả quyển thi rồi. giờ cũng sắp hết thời gian làm bài rồi đấy, các sĩ tử dồn toàn tâm toàn ý vào bài thi của mình. khoan, cậu vũ ở đâu rồi nhỉ? à thì, cậu vũ đã nộp bài trước rồi. cậu nộp sớm hơn tận một canh so với các sĩ tử khác. thế còn đẩu thì sao? đẩu cũng nộp bài rồi, tuy rằng muộn hơn so với vũ khoảng một khắc. nổi danh là những người "văn võ song toàn" nên hai cậu hoàn thành bài sớm cũng chẳng có gì là lạ.

~

sau đó, hai cậu ở lại nhà người bác nọ để chờ nhận lại quyển thi và kết quả. không bất ngờ lắm khi phác trình vũ đỗ với danh thủ khoa, còn độ biên ôn đẩu được xướng tên ở danh phó bảng. hai cậu vui lắm.

kiệu được làng báu chuẩn bị rất công phu. ai cũng muốn ra đón hai vị trạng nguyên về làng. ngồi trên kiệu, hai cậu cứ nhìn nhau hoài, trên mặt lại nở nụ cười rất duyên, còn ánh mắt thì trông tình đến lạ. ông phác và ông độ cũng hãnh diện lắm. tay cứ vỗ vỗ ngực tự hào. tưởng chừng như mấy ông có thể đứng giữa đám đông và nói thật lớn rằng "con của chúng tôi đấy!"

...

ở kì thi hội và thi đình, hai cậu cũng để lại cảm tình với vua và hội đồng quan. sau đó, đẩu và vũ nhanh chóng được bổ nhiệm chức quan, được cử đi sứ nước ngoài để giao lưu và học hỏi. lắm khi xa quê, chỉ có hai cậu ở nơi "đất khách quê người", những lúc như vậy hai cậu lại càng thương nhau hơn, mãi chẳng muốn rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro