017



Kì thi đại học quốc gia Hàn Quốc là một trong những kì thi khắc nghiệt nhất trên thế giới.

Việc có một thành tích cao cũng như có thể đỗ được vào những trường đại học hàng đầu được coi là một cơ hội đổi đời của những học sinh Hàn Quốc.

Chính vì tầm quan trọng cũng như những áp lực mà nó mang lại,những học sinh cuối cấp mang trong mình ước mơ về tương lai tươi sáng dùng toàn bộ sức lực của mình để nỗ lực ôn tập cho kì thi này.

Nhất là trong những ngày cuối cùng chuẩn bị cho kì thi.Không khí học tập được đẩy lên mức cao nhất.

Và các học sinh trường Trung học Mapo cũng không phải ngoại lệ.
Một bầu không khí ôn tập nỗ lực bao trùm lấy khóa học sinh cuối cấp.Mỗi người trong số họ đều có mục tiêu của riêng mình và đang cố gắng cho giai đoạn cuối quyết định này.

Trường Trung học Mapo không chỉ chú trọng vấn đề ôn tập mà còn cả vấn đề tinh thần của mỗi học sinh trước kì thi.

Lo sợ việc các học sinh quá áp lực dẫn đến ôn tập không hiệu quả,nhà trường quyết định dùng một buổi để đưa các em đến ngôi chùa thiêng nổi tiếng để các em có thể thư giãn đồng thời cầu chúc cho kì thi suôn sẻ.

Sau khi nghe được tin này,bầu không khí trong lớp của Hyukkyu trở nên rôm rả hẳn.
Cái không khí học tập căng thẳng giờ đây đã thay bằng sự vui vẻ,háo hức.

Trên mặt người nào người nấy đều không giấu được niềm vui cùng phấn khởi.Mong chờ cho chuyến đi vào sáng ngày hôm sau.

Thời tiết Seoul tháng 8 thất thường,nhưng thật may mắn làm sao hôm đó lại là một ngày nắng đẹp,rất thích hợp cho chuyến đi.

Có lẽ ngay cả ông trời cũng đang cố gắng giúp đỡ những cô cậu học sinh mang trong mình ước vọng về tương lai ấy.

Sau khi di chuyển trên xe bus khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ,học sinh trường Mapo đã đến được ngôi chùa nằm trên đỉnh núi.

Nhà trường chia mỗi lớp thành một đoàn khác nhau,cùng di chuyển lên đỉnh núi.

Ngôi chùa mà Hyukkyu đến là một ngôi chùa nằm trên một ngọn núi không quá cao thế nhưng khung cảnh lại vô cùng tươi đẹp cũng như mát mẻ.
Điều đặc biệt ở ngôi chùa này chính là nó có một cái cây cổ thụ ngàn năm tuổi to lớn sừng sững phía sau ngôi chùa.

Người ta đồn nhau rằng nếu như thành tâm viết vào một tờ giấy đỏ mong ước của bản thân thì ước muốn ấy sẽ thành sự thật.

Là một người không quá tâm linh,Hyukkyu không quá tin vào truyền thuyết này.Nhưng em lại mê mệt cái không khí trong lành khác hẳn với không khí trung tâm thành phố Seoul.

Hít một hơi thật sâu,Hyukkyu để hồn mình thong thả bay theo làn gió mát.

Những ngọn gió tinh nghịch mơn trớn trên lọn tóc mềm mượt đen tuyền của cậu,khiến cho một vài sợi tóc chẳng nghe lời mà chọc vào tai Hyukkyu khiến cậu bật cười vì ngứa.

Cảnh tượng chàng thiếu niên với làn da trắng sáng đẹp dịu dàng cười dưới ánh nắng buổi sớm mai có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải xiêu lòng.

Chính Hyukkyu cũng không bao giờ nghĩ rằng cảnh tượng ấy đã được thu lại toàn bộ vào con mắt của một kẻ si tình. Len lỏi vào trái tim vốn đã cất chứa hình bóng của cậu,hòa tan thành dòng nước ấm áp khiến cho kẻ si tình nọ ngẩn ngơ chẳng thể dứt ra được.

Hyukkyu không biết mình đẹp động lòng người như thế nào,cũng chẳng biết kẻ si tình kia chìm đắm ra sao.
Cậu vẫn đang thả lỏng cơ thể với mong muốn tận hưởng bầu không khí hiếm khi có được này.

"Hyukkyu ơi,giáo viên chủ nhiệm gọi mọi người ra tập trung này."

"Tớ đến ngay."

Tiếng gọi của một cậu bạn cùng lớp đã gọi lại tâm hồn đang thả trôi theo gió của Hyukkyu cũng như gọi lại tâm trí của một người khác đang đứng phía không xa.

Một ánh mắt tiếc nuối ghim chặt vào bóng lưng nhỏ bé đang chạy đi xa của Hyukkyu.
Ánh mắt như muốn khảm Hyukkyu vào người,mãi cho đến khi dáng người của cậu đã khuất sau bức tường.

Nếu ghét một ai đó, có thể nói được lý do. Còn việc yêu đơn phương ai đó, lại chẳng có lý do.
Có những tình yêu, chỉ dám đứng nhìn từ xa.

........

Sau khi tập trung lớp,Hyukkyu cùng các bạn được thầy chủ nhiệm phát cho một tờ giấy màu đỏ để ghi ước nguyện của mình.

Nhìn vào tờ giấy đỏ nhi nhỏ được treo trên một sợi dây đỏ nhỏ.Hyukkyu chợt nghĩ rằng tờ giấy này thay vì ghi ước vọng về tương lai lại càng thích hợp để ghi ước nguyện về tình cảm hơn.

Tự bị chọc cười bởi ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu,Hyukkyu không hiểu tại sao một người chưa từng có trải nghiệm gì về tình cảm lại có thể nghĩ đến việc này.

Chưa từng yêu,nhưng Hyukkyu có thật là một người chưa từng biết rung động.

Không một ai biết rằng,chàng trai Hyukkyu cũng từng một khoảnh khắc thấy được nụ cười tươi tắn của một chàng trai mặc trên mình chiếc áo đồng phục trắng,trên tay là một cuối sách dày trong một buổi sáng mùa xuân nọ.Rất rực rỡ cũng rất ngông cuồng.

"Hyukkyu ghi nguyện vọng vào trường nào thế."

"Mày nói thừa,Hyukkyu học giỏi như thế,dĩ nhiên phải thi vào một trường đại học danh giá rồi."

Nở một nụ cười ngại ngùng, Hyukkyu im lặng trước những lời trêu chọc của các bạn.

Là một người có học lực tốt,Hyukkyu gần như không phải suy nghĩ gì về việc thi đỗ một trong những trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc.

Việc Hyukkyu vào trường Seoul là điều gần như chắc chắn và đó cũng là nguyện vọng của cậu.

Vậy nên khi tay Hyukkyu cầm lấy chiếc bút ghi lên tờ giấy đỏ nguyện vọng vào trường Seoul,cậu lại cảm thấy hơi tiếc nuối.
Không biết tại sao,khi viết những dòng chữ xinh đẹp ngay ngắn thẳng tắp Hyukkyu càng muốn thay thế nó bằng một ước muốn kì lạ mà cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao.

"Mong cho sẽ tìm thấy được tình cảm chân thành."

Lắc lắc đầu cho vơi bớt sự hỗn loạn trong đầu,Hyukkyu vội treo tờ giấy ước nguyện lên tán cây cổ thụ gần đó.

Hyukkyu nghe thấy tiếng bạn gọi,cậu vội vã chạy ra khỏi bóng cây cổ thụ xanh mướt với những tán cây dày đặc những tờ giấy ước nguyện màu đỏ.

Một cơn gió chợt thổi qua tán cây khiến cho cành cây đung đưa nhẹ.

Và chẳng biết vô tình hay hữu ý tờ giấy ước nguyện của Hyukkyu lung lay rồi bất ngờ va vào tay một chàng trai khác.

Bàn tay trắng trẻo thon dài đẹp như những người mẫu tay trên tạp chí nắm chặt lấy tờ giấy nhỏ.

Màu đỏ của tờ giấy tương phản với màu da.
Ngón tay thon dài lướt qua từng con chữ nhỏ nhắn chưa kịp khô mực.

Đặc biệt là dòng chữ "Kim Hyukkyu" được kí ở cuối tờ giấy nhỏ.

"Đại học Seoul, tớ rất mong chờ.Hyukkyu à."

Lời nói thì thầm nhẹ như mây bay theo làn gió mát.

Hình như...

Hyukkyu được hời rồi thì phải.

Không chỉ ước nguyện ghi trên giấy,ước nguyện trong lòng của cậu cũng đã được nghe thấy.

Tháng 8 rực rỡ năm ấy,Hyukkyu đã suất sắc mà thi đỗ trường đại học Seoul danh giá,trở thành một trong số ít niềm tự hào của trường Trung học Mapo.

Khỏi phải nói,gia đình,bạn bè và chính Hyukkyu đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Hyukkyu nhận được vô vàn lời chúc mừng từ thầy cô và bạn bè.

Và cả một lời chúc đến từ người mà cậu không thể ngờ đến.

Ngày vinh danh trước khi nhập học hôm ấy.
Trên sân khấu cao nhất,Hyukkyu đã nghe thấy một lời chúc mừng từ Lee Sanghyeok-thủ khoa của trường.

"Hyukkyu à."

"Hửm..."

"Hyukkyu à,chúc mừng cậu nha."

Ngày nhập học,Hyukkyu ngồi tựa đầu trên chiếc ghế xe bus số 6

Mơ mơ màng màng tựa như sắp ngủ gật.

Đang thả đắm mình vào gia điệu da diết của bản nhạc piano cậu thích nhất,bất chợt Hyukkyu nghe thấy có người gọi tên mình.

"Chào cậu,Hyukkyu."

"Thật trùng hợp,lại có thể gặp cậu ở đây.Lee Sanghyeok."

"Không trùng hợp đâu."

"Là do tớ cố tình."

"Tớ đến đại học Seoul vì cậu,Hyukkyu."

Nghe nói điều lãng mạn nhất trong tình yêu tuổi học trò chính là tớ và cậu cùng đỗ một trường đại học.

Kẻ si tình đã bày tỏ lòng mình với dịu dàng của gã.

Kể từ giờ phút này,sợi dây đỏ vô hình cuốn chặt hai con người với nhau.

Không còn là Hyukkyu nhìn trời,Sanghyeok nhìn Hyukkyu.

Giờ đây,Sanghyeok đã có thể quang minh chính đại mà nhìn Hyukkyu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro