019
"Hyukkyu ơi,dậy đi."
"Tớ muốn ngủ tiếp mà,..."
"Hyukkyu lại ngủ lười rồi,không ngoan đâu."
"Hyukkyu ngoan mà."
"Hyukkyu đừng khóc,tớ biết lỗi rồi mà."
"...ơi,tớ muốn ăn bánh mì."
"Chỉ cần Hyukkyu nín khóc,bao nhiêu tớ cũng mua cho cậu."
"Hyukkyu ơi..."
"Hyukkyu à..."
"Hyukkyu... "
Ai gọi tớ thế
Là ai vậy...
Ai đấy...
Choàng tỉnh sau giấc ngủ,Hyukkyu cảm thấy cơ thể của cậu như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước,ướt sũng.
Cậu đã hạ sốt và cảm thấy cơ thể khỏe hơn.
Hoảng hốt bật dậy khỏi cơn mê man,Hyukkyu cảm tưởng như giọng nói trong mơ vẫn còn đang văng vẳng bên tai mình.
Mơ như thực
Thật đến mức làm cho Hyukkyu cảm thấy như em đã thật sự trải qua cuộc hội thoại ấy.
Nhưng em lại không tài nào nghe được đầy đủ nội dung của cuộc trò chuyện giữa em và người ấy.
Cái người mà em gọi tên.
Càng nghĩ,Hyukkyu lại càng cảm thấy đầu mình đau nhức khó tả.
Như bị một tấm màn che khuất.
Điều em đang tìm kiếm đang ở rất gần em.
Nhưng có lẽ chưa phải lúc.
"Có lẽ chỉ là mơ thôi."
Quệt tay lên trán cho vơi bớt đi những giọt mồ hôi,Hyukkyu bỗng khựng lại một nhịp khi sờ thấy một vật thể lạ.
Là một miếng dán hạ sốt.
Sững người lại,Hyukkyu cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn.
Vậy là những lời nói em nghe thấy trước khi ngủ thiếp đi là thật.
Thật sự đã có một người vào phòng dụng cụ và còn giúp em hạ sốt.
"Nhưng là ai được nhỉ."
Là một học sinh mới chuyển vào trường chưa đầy một tháng.
Mặc dù Hyukkyu thật sự rất thu hút người khác với vẻ dịu dàng và sự quan tâm của mình nhưng cậu vẫn chưa thực sự có một mối quan hệ thân thiết với ai.
Điểm qua vài cái tên em thân thiết hơn cả,nhưng Hyukkyu vẫn không thể tìm ra được ai có khả năng biết em ở đây và còn chăm sóc em như thế này.
Thở dài một hơi thật sâu,Hyukkyu đành gác lại những thắc mắc ngổn ngang trong lòng để chuẩn bị đi về lớp học.
Đồng thời tự nhủ trong lòng rằng em sẽ tìm được người bạn tốt bụng ấy.
"Nếu có duyên thì sẽ gặp lại."
Nhưng chưa kịp để Hyukkyu ngồi dậy khỏi tấm đệm nhỏ,em đã nhận ra bên người mình có thêm một chiếc áo khoác đồng phục khác.
Đồng phục nam của trường Hyukkyu là một chiếc áo gile màu nâu đậm kèm áo sơmi trắng.Quần âu đen cùng với một chiếc áo dạng vest hết sức thanh lịch.
Mỗi khối sẽ có một màu áo khoác ngoài khác nhau,và khối của Hyukkyu là màu be ngả nâu.
Nhìn chiếc áo vest màu be trong tay,Hyukkyu rơi vào trầm tư nghi ngờ.
Chiếc áo vest được là thẳng thớn,không một nếp gấp thơm mùi lá trà cùng mùi trầm thoang thoảng.
Sang trọng và đẳng cấp.
Vừa ôn hòa nhẹ nhàng,vừa lạnh lùng xa cách.
Chỉ cần nhìn vào chiếc áo vest,Hyukkyu khẳng định rằng chủ nhân của nó không phải là một người tầm thường.
"Phải trả lại chiếc áo này thôi."
"Nhưng trả ai và trả như thế nào bây giờ."
"Vậy trước hết phải tìm ra chủ nhân của chiếc áo này đã."
Ôm theo chiếc áo vest,Hyukkyu cố gắng nhẹ nhàng không để nó bị nhăn.
Hyukkyu vừa nghĩ ra một cách để tìm ra người đã để lại chiếc áo vest cho em.
"Bây giờ đi đến cổng trường nào."
Ngôi trường Hyukkyu theo học là một ngôi trường giàu truyền thống và cũng đề cao nội quy một cách nghiêm khắc.
Học sinh vào trường bắt buộc phải mặc đồng phục theo quy định.
Và Hyukkyu định thông qua việc khiển tra nội quy mà tìm ra người ấy.
Nghĩ là làm,Hyukkyu bước 2 bước thành một, vội vàng đi đến nơi kiểm tra nội quy trường.
Nhưng chưa kịp chạy đến cổng,Hyukkyu đã nghe thấy điều khiến em không thể ngờ đến.
"Ồ nay Lee Sanghyeok của chúng ta lại không mặc đồng phục cơ à."
"Thì sao."
"Học sinh giỏi của chúng ta hôm nay lại vi phạm nội quy đồng phục cơ á."
"Không phải bình thường Lee Sanghyeok vẫn ăn mặc chỉn chu lắm hay sao."
"Đừng có nói nhiều,làm việc của cậu đi."
Như sét đánh ngang tai,Hyukkyu mở to mắt hết cỡ nhìn chằm chằm vào con người em vừa quen vừa lạ ấy.
Quen bởi vì dù không quan tâm nhưng lúc nào cái tên ấy cũng văng vẳng bên tai em kèm theo những lời bàn tán.
Lạ bởi vì em chưa từng nghĩ em và Lee Sanghyeok sẽ liên quan đến nhau.
Như hai đường thẳng song song...
Chẳng bao giờ cắt nhau.
Người ta bảo đừng có nhìn chằm chằm vào ai trong một khoảng thời gian dài...
Bởi vì sẽ bị phát hiện.
Ánh mắt của Hyukkyu và Sanghyeok chạm nhau trong một khoảng khắc.
Hyukkyu là người rời mắt đi trước,chột dạ mà gãi gãi sống mũi của mình.
Tay Hyukkyu không nhịn được nắm thật chặt chiếc áo vest ,để lại trên đó những vết gấp.
Chiếc áo vest vốn thẳng thớn giờ đây lại nhàu nhĩ khó tả.
Rối như lòng Hyukkyu vậy.
Nhưng hình như Lee Sanghyeok không từ bỏ ý định mắt đối mắt với Hyukkyu lần nữa.
Em có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt chăm chú của Lee Sanghyeok dành cho em.
Ánh nhìn gắt gao,không rời một giây.
Khiến cho Hyukkyu chẳng còn chỗ trốn.
"Áo vest của tôi ấy à."
"Đưa cho người tôi thích mất rồi."
Hyukkyu không biết mình đã về lớp như thế nào.
Chỉ biết rằng khi yên vị trên bàn học,trên tay em đã không còn chiếc áo vest màu nâu kia.
"Cậu có nghe tin đồn ngày hôm nay không Hyukkyu. "
"Tớ nghe nói chính miệng nhân vật nổi tiếng của trường mình Lee Sanghyeok đã thừa nhận mình không mặc áo vest bởi vì đã đưa cho người mà cậu ấy thích đấy."
"Tớ cá rằng đây sẽ là tin nóng hổi nhất của trường cho mà coi."
"...,vậy à tớ cũng không rõ lắm."
"Cậu không biết đâu,đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok công khai thừa nhận có người mình thích đấy."
"Tớ không ngờ bao tin đồn hẹn hò gần đây lại được chính Lee Sanghyeok xóa bỏ một cách bất ngờ như vậy đấy."
Xung quanh Hyukkyu giờ đây chỉ toàn là "Lee Sanghyeok" và "người Lee Yechan thích".
Cái tên "Lee Sanghyeok" như ma chú bao vây lấy Hyukkyu khiến cho trong đầu em giờ đây chỉ toàn là gương mặt Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nhìn vào khoảng không trước mặt,Hyukkyu lơ đễnh câu được câu không với bạn cùng bàn của mình.
Bây giờ Hyukkyu chỉ có một ước muốn đó chính là giải quyết chiếc áo đã dấy lên một hồi phong ba trong trường đang yên vị bên trong tủ đồ của cậu càng nhanh càng tốt.
"Nhất định phải trả lại cho cậu ấy sớm nhất có thể."
Hyukkyu muốn vạch rõ khoảng cách
Nhưng Hyukkyu xinh yêu không biết rằng,em đang từ từ mà bước vào ván cờ mà người nào đó dọn sẵn...
Chúc em bình an,Hyukkyu.
Mặt trăng với mặt trời,mặc dù xa cách nhưng vẫn sẽ có lúc đứng cùng nhau trên một đoạn thẳng.
Nhật nguyệt lẫn lộn
Chỉ khác hiện tại,mặt trăng vô tư đang đứng trước nguy cơ bị mặt trời che lấp.
Đốt cháy khoảng cách,đi về phía nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro