021
Do em hay do người
Do men say hay do em say nụ cười
Sao đôi tay em đan trong tay anh rồi
Ừ thì là vì em đã yêu
Ừ thì là vì anh quá siêu
Sao tay Hyukkyu đan trong tay Sanghyeok rồi.
Hyukkyu không hiểu không hiểu.
Bằng một cách thần kì nào đó,rõ ràng Hyukkyu chỉ muốn cùng Sanghyeok hẹn gặp mặt để trả lại chiếc áo vest thôi mà.
Đi một về hai à
Thế là hơi ẩu rồi đó Lee-tâm cơ-Sanghyeok ạ.
Nhưng chuyện đó không quan trọng lắm,bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn Hyukkyu cần phải quan tâm.
Họ nắm tay nhau
Nhưng mà là ở giữa sân trường...
Chưa bao giờ Hyukkyu cảm thấy có nhiều con mắt dán chặt vào em như thế.
Cứ đi 2 bước là em lại nghe thất một tiếng kinh hô,tiếng bàn tán không ngừng vang lên.
Và cả tiếng máy ảnh nữa.
Chắc hẳn giờ này,diễn đàn trường đang rần rần những bức ảnh của em và Sanghyeok rồi.
Em thực sự đã đánh giá thấp sự nổi tiếng của cái người em đang tay trong tay rồi đấy.
Hyukkyu cứ cúi cúi mặt xuống đất,đếm từng bước chân một như thể nếu đếm thiếu bước nào sẽ bị phạt vậy.
Không cần nhìn,em cũng biết bây giờ có lẽ không chỉ đỏ tai,em còn đỏ cả mặt nữa rồi.
Từ bé đến lớn,đây có lẽ là lần đầu tiên Hyukkyu thực sự muốn có phép thuật
Hai ba biến mất.
Nhưng mà
Nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau,đan xen.
Hyukkyu cảm thấy thật ra không có đang sợ như em vẫn nghĩ.
Trong lúc Hyukkyu còn đang ngượng ngùng muốn chết,thì Lee Sanghyeok của chúng ta lại có thái độ dửng dưng như không.
À thật ra thì không phải là không có gì thay đổi.
Bằng chứng chính là miệng mèo của ai đó đang nhếch dần lên tỉ lệ thuận với quãng đường mà hai đứa nắm tay nhau đi qua.
Là người đã quá quen với sự chú ý,từng này với Lee Sanghyeok nhà ta là quá bình thường.
Nhưng hôm nay khác thường ở chỗ
Lee Sanghyeok nhà ta đã lừa được con nhà người ta.
Bàn cờ không tự dưng mất đi,nó chỉ chuyển từ thế cờ này sang thế cờ khác.
Nhưng thật không may,Hyukkyu vẫn luôn là người nằm chính giữa bàn cờ đấy.
Nhìn xuống ngoan xinh yêu bên cạnh mình
Lee Sanghyeok cảm thấy quãng thời gian mưu tính của mình là xứng đáng.
Thiên thần đã quay trở về bên mình...
Đột nhiên con ngươi Lee Sanghyeok tối lại.
Nếu đã trở lại thì đừng hòng rời xa hắn một lần nữa.
Lee Sanghyeok ngoài thông minh và giàu có ra còn có tính kiên nhẫn rất lớn.
Xây một chiếc lồng vàng hình như cũng là một ý tưởng không tồi cho lắm.
Cười một nụ cười không rõ ý vị,Sanghyeok đang nghĩ gì thế.
Bỗng nhiên Lee Sanghyeok cảm nhận được lực nắm chặt hơn truyền đến từ cánh tay mình.
Nhìn xuống thiên thần của hắn,
Lee Sanghyeok bỗng nhiên muốn đổi chiếc lồng vàng thành một khoảng trời rực rỡ.
Hyukkyu thích nhất là màu xanh của bầu trời và hy vọng.
Vậy nên hắn muốn tạo một bầu trời tự do dành riêng cho thiên thần của hắn.
Để yêu dấu thỏa sức vui chơi mà tỏa sáng.
Hiện tại
Hyukkyu có vẻ đang cần một sự riêng tư nhiều hơn là những ánh nhìn trần trụi của những kẻ không liên quan.
Là lỗi của hắn.
Có lẽ từng ấy sự chú ý là đủ rồi.
Một vòng quanh trường.
Chắc hẳn giờ đây ai trong trường cũng đã biết Hyukkyu là người của Lee Sanghyeok này.
Hắn chắc chắn rằng kể từ giờ trở đi,hắn sẽ không bao giờ phải giải quyết những lá thư màu hồng phấn hay những món quà nhỏ trong ngăn bàn Hyukkyu mỗi buổi sáng.
Không thể trách Lee Sanghyeok nhà ta chiếm hữu mà phải trách Hyukkyu quá trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nhỉ...
Nhưng Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok.
Đã là gì của nhau đâu mà đòi ghen nhỉ.
Danh phận chưa có nhưng thủ đoạn thì khỏi bàn.
Vậy nên hiện tại,Hyukkyu và Sanghyeok đang yên vị trong phòng học riêng mà thầy cô dành cho Sanghyeok.
Đặc quyền chỉ riêng mình Lee Sanghyeok mới có được.
Không hổ là niềm tự hào của thầy cô.
Hyukkyu không kiềm được cảm thán trong lòng về sự ưu ái mà Lee Sanghyeok nhận được.
"Sanghyeok không hổ là Sanghyeok nhỉ.Căn phòng này cũng quá là đỉnh đi."
Căn phòng của Sanghyeok rất độc đáo với ba bức tường được sơn màu xanh dương,chỉ có một bức tường nơi để giá sách cùng bàn học là được sơn màu xám.
Trên bức tường màu xám còn được vẽ một hình mặt trời ôm mặt trăng.
Thế giới của Lee Sanghyeok đa số là xám nhưng do thiên thần của hắn thích bầu trời,nên hắn cũng phải học cách tắm mình trước ánh nắng mặt trời.
"Hyukkyu có thích căn phòng này không."
"Thích chứ."
Hyukkyu cười thật tươi
Đẹp như một bức tranh rực rỡ.
Mắt em cong lên như vầng trăng nhỏ,đẹp long lanh.
Em ơi,nếu em cứ tiếp tục nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt này.
Lee Sanghyeok sẽ không dám chắc rằng hắn có đủ nghị lực mà không làm gì thiên thần nhỏ của hắn đâu.
"Vậy thì Hyukkyu có muốn vào đây thường xuyên không."
"Nhưng mà vào như thế nào."
"Tớ biết rằng một căn phòng này thì không đủ để mở lời với cậu."
"Nhưng Hyukkyu có tin tưởng tớ không."
"Tớ muốn dùng chìa khóa làm tiền đề,tương lai của tớ làm lời ngỏ ý."
"Hyukkyu đồng ý làm người yêu tớ nhé."
Đã là duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại.
Người có tình thì sẽ về bên nhau.
Nhưng không có chuyện gì là ngẫu nhiên.
Lee Sanghyeok dùng tất cả sự kiên nhẫn và tình cảm của đời mình đánh một ván cờ lớn.
Cược trái tim mình.
Thật may mắn rằng,thứ Sanghyeok nhận lại cũng là một trái tim.
Yêu là bày tỏ.
Bỏ lỡ là cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro