028




Tớ nhìn bạn,bạn nhìn tớ.

Khung cảnh sân thượng chìm trong khoảng lặng,ngượng ngùng.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng trước mặt mình,không rời mắt dù chỉ một giây.

Mặc dù biểu cảm của cậu có vẻ không thay đổi gì nhưng trong lòng Sanghyeok nhà chúng ta đã nhảy disco rồi.

Ai bảo ngày thường hiếm lắm bạn học Lee nhà chúng ta mới có cơ hội được nhìn thấy bạn học Kim ở khoảng cách gần.

Như một con mèo nhìn thấy chủ nhân,mặc dù tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng thật ra rất muốn quấn chặt lấy người ta.

Nhưng mà bạn học Lee thân mến,cậu nếu như tiếp tục nhìn chằm chằm con trai nhà người ta sẽ dọa người ta chạy mất đó.

Mặc dù Kim Hyukkyu cố lờ đi cái nhìn chăm chú của Sanghyeok đối với em,nhưng lực bất tòng tâm.

"Nhìn cái bản mặt thấy ghét."

Chính là câu được lặp đi lặp lại trong đầu Kim Hyukkyu nhà ta.

Lee Sanghyeok rất ưa nhìn,đó là điều mà Hyukkyu không thể phủ nhận được.

Mắt long lanh,miệng mèo xinh cùng làn da trắng như trứng gà bóc khiến bao người ghen tị.

"Trông xinh yêu thấy ghét à."

Hyukkyu sẽ không nói rằng em ghét cái tên kiêu ngạo kia một phần là do hắn ta đẹp đâu nha.

Nói đến kiêu ngạo,Lee Sanghyeok thật sự có vốn liếng để kiêu ngạo.

Học sinh top đầu khối,hội trưởng hội học sinh,thành tích cả trong học tập và các mảng khác đều gần như đứng đầu khối.Lại ưa nhìn ( thật ra là đẹp trai nhưng Hyukkyu của chúng ta không muốn thừa nhận rằng bạn học Lee đẹp đó).

Nhưng đều làm em ghét cay ghét đắng người ta mặc dù bình thường hai người nước sông không phạm nước giếng, Hyukkyu tránh Sanghyeok như tránh tà là do cậu ta làm gì cũng sẽ đạt được kết quả vượt qua em.

Đã không biết bao nhiêu lần em phải đứng phía sau nhìn cậu ta tỏa sáng.

Đã không biết bao lần em cố gắng nỗ lực xong vẫn bị hắn ta đè bẹp.

Em cảm thấy dù mình có nỗ lực ra sao vẫn chỉ có thể đứng phía sau tên đáng ghét Lee Sanghyeok mà thôi.

Tâm trạng vốn đã hơi chùng xuống giờ đây lại chạm đáy.

Hyukkyu ghét cảm giác tự ti thế này.

Hyukkyu ghét người làm cho em cảm thấy như vậy.

Hyukkyu ghét Sanghyeok.

Nhưng chưa kịp để Hyukkyu chìm vào trong cảm xúc của bản thân thì một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cả em và Lee Sanghyeok.

"Rầm"

Tiếng cửa sắt và ổ khóa va vào nhau,tiếng chìa khóa lách cách vang lên hai tiếng rồi biến mất.

Hyukkyu linh cảm có chút gì không đúng liền quay đầu lại,cửa cách đó không xa đã bị đóng chặt,nhìn là biết khó mà mở được.

Em bước lại vươn tay đẩy cửa nhưng không hề hấn gì,trái lại phát ra mấy tiếng lạch cạch của ổ khóa bên ngoài.

Rất rõ ràng,em đã bị nhốt.

Chỉ là hiện tại không phải mình Hyukkyu bị nhốt,còn có thêm một người nữa.

Sanghyeok nhìn Hyukkyu chạy đến đẩy cửa liền mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra,nhẹ giọng nói:

"Đừng đẩy,cửa bị khóa rồi."

Không cần nói Hyukkyu em cũng biết mà,đúng là thứ đáng ghét.

Nhưng chuyện quan trọng hơn bây giờ chính là tìm cách mở cánh cửa sân thượng ra.Nếu không việc em sẽ phải ngủ ở sân thượng này một đêm là điều khó tránh khỏi.

Thở dài một hơi,Hyukkyu cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày tệ hại.

"Bạn học Lee có thể gọi người mở cửa hộ được không.Tôi hôm nay không mang điện thoại."

Thật đen đủi làm sao khi hôm nay Hyukkyu nhà ta lại để điện thoại ở nhà.

"Thật trùng hợp,tớ cũng không mang điện thoại."

Hyukkyu cảm thấy như cả thế giới đang chống lại em.

Cậu đứng tại chỗ nhìn quanh bốn phía ,một mảnh vắng vẻ bao trùm,bên cạnh là tòa nhà lớp học.Nếu muốn ra ngoài,bọn họ phải trực tiếp nhảy xuống,hoặc mò đến lớp học bên cạnh.

Cả hai đều không quá thực tế.

Mặt trời thoạt nhìn sắp xuống núi,Kim Hyukkyu trở lại vị trí ban đầu yên lặng ngồi đọc sách.

Lee Sanghyeok thấy Hyukkyu không vội nên cũng chỉ biết ngồi ngẩn ngơ bên cạnh.

Hyukkyu đang đọc sách thì nghe thấy tiếng dịch người,đối phương động tác rất nhẹ có vẻ cách em ngày càng gần.

"Cậu định đọc sách tới khi nào."

"Tới khi về."

Nhưng về như thế nào thì Hyukkyu không có nói.

"Phía sau tòa nhà số 2 bên cạnh,chỗ đó có thể nhảy qua,cửa bên kia cũng không có khóa."

Tòa của bọn họ là tòa số 1,theo lời Lee Sanghyeok,Hyukkyu vòng ra phía sau gặp bức tường cao khoảng 1m2.Bên cạnh đó là ban công cách phòng học khoảng 20cm.

Xa thì không xa nhưng từ trên cao nhìn xuống,5 lầu.Nếu không cẩn thận,có thể Hyukkyu sẽ đi gặp ông bà sớm mất thôi.

Hyukkyu đứng yên,em vẫn đang cân  nhắc có nên nhảy qua hay ở lại sân thượng một đêm.

Không chờ Hyukkyu nghĩ rõ ràng,phía sau có tiếng động nhỏ,một góc đồng phục lọt vào mắt em.

Em chỉ kịp nhìn thấy Lee Sanghyeok chống tay một cái,nhẹ nhàng nhảy qua tòa nhà đối diện.

Jump King ?

Chỉ trong mấy giây hai người đã ở hai tòa nhà khác nhau rồi,Hyukkyu cứ thế trân trân nhìn con người ở phía đối diện.

"Hyukkyu cứ nhảy qua đi,khoảng này không dài lắm,đừng sợ."

Không,Hyukkyu nhà ta sợ nha.

"Bạn nhảy đi,tớ đỡ cho."

Vốn tưởng nói như vậy bạn học Kim sẽ có thêm dũng khí không ngờ tới Hyukkyu theo bản năng mà lùi về phía sau một bước.

Lee Sanghyeok :"..."

"Không cần đâu."

Nhắm chặt mắt lại,Hyukkyu dùng hết dũng khí nửa đời của mình mà bật nhảy lên.

"Rầm"

Vừa nhảy xuống,Hyukkyu đã rơi vào trong một vòng tay ấm áp.

Lee Sanghyeok cứ như thế ôm trọn Hyukkyu vào lòng.

Siết vòng tay chặt lại một chút,Sanghyeok vui vẻ như sắp bay lên mây.

Ban đầu Sanghyeok chỉ tính dìu bạn thôi,không nghĩ tới cả người Hyukkyu đều trực tiếp lao vào mình.Cậu chạm tới một đoạn eo nhỏ,chóp mũi liền xộc lên một mùi hương thơm mát.

Được ôm mĩ nhân vào lòng,bạn học Lee của chúng ta cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì luyến tiếc.

Sau khi ổn định lại nhịp thở,Hyukkyu ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt là con ngươi đen láy,tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài,cảm giác cơ thể nóng lên trong chốc lát.

Cứ như vậy hai người mắt đối mắt với nhau.

Không biết hai người họ thấy được gì trong mắt đối phương,chỉ biết rằng Lee Sanghyeok vẫn đang ôm cả người Hyukkyu,,và em không có dấu hiệu phản kháng.

Có một thứ gì đó đã thay đổi,tình cảm chạy vụt qua trước mắt Hyukkyu khiến cậu chưa kịp định hình thứ đó là gì.

"Thình thịch,thình thịch,thình thich."

Đó hình như là tiếng tim đập.

Mạnh mẽ,như muốn khẳng định sự tồn tại của bản thân.

"Reng reng reng"

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí.

"Sao cậu bảo rằng cậu không mang điện thoại."

"Tớ quên mất."

Lee Sanghyeok dùng biểu cảm hết sức nghiêm túc trả lời Hyukkyu.

"Cậu đúng là cái đồ đáng ghét."

Lee Sanghyeok quả thật là một kẻ đáng ghét phải không.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro