029


Kể từ lần cùng nhau bị nhốt trên sân thượng lần trước,mối quan hệ giữa Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok trở nên ngày càng quái dị.

Kim Hyukkyu như thường lệ vẫn cố gắng tránh xa cái người em không có nhiều tình cảm tốt đẹp là mấy nhưng Lee Sanghyeok dạo này chẳng biết ăn phải thuốc gì mà cứ dính chặt lấy em suốt ngày.

Lee Sanghyeok nhà chúng ta đeo đuổi con nhà người ta đến mức bạn học của Hyukkyu trêu nhau rằng muốn tìm hội trưởng hội học sinh thì đừng đến phòng hội trưởng làm gì,cứ tìm nơi có Kim Hyukkyu là thấy.

Chính vì vậy tất cả học sinh trường trung học Mapo mới có cơ hội được chứng kiến cảnh hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyeok nổi tiếng nghiêm túc,trách nhiệm nhưng lạnh lùng xa cách dùng 7749 thủ đoạn mà bám dính lấy bạn Hyukkyu-cậu học trò ngoan xinh yêu của các thầy cô.

Khi thì lấy lí do hội học sinh không đủ người cần biên chế thêm để nghiễm nhiên biến Hyukkyu trở thành thư kí hội học sinh.

Khi thì dùng uy tín của mình trước thầy cô để có thể cùng Hyukkyu ở riêng.

Khiến cho mọi người đều nhìn nhau lắc đầu.

Lee-simp-Sanghyeok đã trở thành biệt danh mới của bạn học Lee nhà chúng ta mỗi khi mọi người thấy cậu loay quanh cạnh bạn học Kim mà cười lấy lòng.

Đến nước này đù có dùng đầu gối thì người ta cũng có thể kết luận rằng Lee Sanghyeok đã dính bùa ngải của Kim Hyukkyu,mà không chỉ dính không thôi đâu,mà nó còn là dính cứng ngắc kia kìa.

Nói đến trình độ simp,hội trưởng Lee tỏ ra rất kèn cựa với những người anh em thân thiết của Hyukkyu.Đến nỗi nếu như không phải là không chung lớp thì chắc có lẽ đến việc lật sách Kim Hyukkyu cũng có thể không cần động tay động chân vào.

Chính vì vậy mà "hội đồng quản trị" của Hyukkyu nhà ta không ít lần cảm thấy nóng mắt với bạn Lee nào đó.

Cũng phải thôi khi mà củ cải trắng mà mình nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa,bao bọc yêu chiều đủ kiểu lại bị người ta dòm ngó.

Nhưng hội đồng quản trị cũng cảm thấy yên tâm phần nào khi Hyukkyu nhà ta không có "biểu hiện bất thường".

Đó chắc chắn không đồng nghĩa với việc đám hội đồng quản trị của bạn học Kim đã cảm thấy an toàn,bởi vì họ nhìn ra được Lee Sanghyeok đâu phải là người dễ đối phó.

Mặc dù họ rõ như ban ngày rằng tình cảm của Sanghyeok dành cho Hyukkyu là chân thành.Nhưng "lửa thử vàng,gian nan thử sức",nếu dễ quá nhỡ Lee Sanghyeok chẳng biết trân trọng thì sao.

Chính vì vậy Lee Sanghyeok ạ,vì một tương lai đội vợ lên đầu.Chịu khó thôi.

Việc bị ''người bạn không thân'' Lee Sanghyeok "quan tâm" quá đà đã khiến cho Hyukkyu nhà chúng ta đau đầu không thôi.

Mặc dù ngày thường đọ chú ý của mọi người với em cũng không phải là thấp nhưng kể từ khi xuất hiện người nào đó bên cạnh khiến cho gần như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào em.

Vậy nên Kim Hyukkyu quyết tâm dùng tất cả bộ não của mình xây dựng kế hoạch cách ly người ta ra khỏi thế giới của em.

Kế hoạch của Hyukkyu tỏ ra có hiệu quả khi cả ngày hôm nay Lee Sanghyeok nhà ta đến cái bóng của bạn học Kim cũng chẳng bắt được.

Điều đó khiến cho Hyukkyu cảm thấy an toàn phần nào.

Như thường lệ,Kim Hyukkyu sẽ bắt xe bus về nhà.

Nếu như ngày thường bên cạnh Hyukkyu sẽ có ít nhất một người thân thiết về cùng,nhưng để tránh mặt Sanghyeok,hôm nay em về nhà một mình.

Ngồi chờ xe bus như thường lệ,Kim Hyukkyu mở sách ra tranh thủ thời gian đọc lại bài học hôm nay.

Do đọc quá chăm chú mà em đã chẳng thể phát hiện có một bóng hình quen thuộc đã ngồi bên cạnh em từ lúc nào.

Chỉ khi yên vị trên ghế se bus,Hyukkyu mới giật mình khi biết được ngồi cạnh em chẳng phải cái người mà em đang cố gắng tránh mặt hay sao.

"Hyukkyu à,sao hôm nay cậu về mà chẳng báo với tớ một tiếng."

Hyukkyu thật sự cạn lời rồi.

Ủa bạn học Lee thân mến,chúng ta có thân thiết gì với nhau hả.

Hyukkyu chẳng buồn trả lời câu hỏi của Sanghyeok,em quay ngoắt lại về phía cửa sổ rồi nhét tai nghe vào tai mình.

Em quyết định sẽ dùng âm nhạc chữa lành cảm xúc.

Bị ăn quả bơ to đùng,Lee Sanghyeok nhà ta ngoại trừ việc nở một nụ cười ba phần bất lực bảy phần như ba ra thì không biết thể hiện biểu cảm gì cho phải.

Lee Sanghyeok trở nên "biết điều" mà ngồi im ngay ngắn không dám làm phiền Hyukkyu nữa.

Quãng đường đi từ trường về nhà Hyukkyu thì không dài nhưng có lẽ do tinh thần mệt mỏi nên em cảm thấy buồn ngủ lạ thường.

Chẳng mấy chốc Hyukkyu đã gật gù lên xuống.

Đang mơ mơ màng màng thì Hyukkyu cảm nhận được đầu của em được một bàn tay ấm áp giữ lấy rồi em được gối lên một vật mềm mềm.

Vậy là Hyukkyu chính thức chìm vào giấc ngủ.

Đến khi đến khi nghe thấy tiếng thông báo đến trạm dừng của em thì Hyukkyu mới lờ mờ tỉnh dậy.

Đập vào mắt em đầu tiên chính là bàn tay của Lee Sanghyeok.

Vâng thứ mềm mềm em gối chẳng phải thứ gì xa lạ mà chính là bàn tay của bạn học họ Lee nào đó.

Nhìn bàn tay hằn lên từng vệt đỏ ửng do va chạm vào cửa kính xe bus khiến cho một cảm xúc kì lạ bỗng hiện lên trong lòng Hyukkyu.

"Bạn không cần làm vậy đâu."

"Nhưng mà như thế Hyukkyu ngủ sẽ đau lắm."

"Tớ không sao đâu."

"Bạn đau tớ xót."

Sanghyeok vừa cười vừa nhìn Hyukkyu một cách chăm chú.

Mắt cậu cong lên thành hình vòng cung,miệng mèo xinh yêu đều phô ra hết.

"Nhưng..."

Hyukkyu dừng lại một lúc.

"Sanghyeok đau...thì tớ cũng xót."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro