032
"Bà nghe gì chưa,thằng nhóc Lee Sanghyeok lại đánh con nhà người ta nhập viện rồi đấy."
"Thật vậy hả bà,tôi nghe nói thằng đó nó vừa bị gọi phụ huyng cơ mà."
"Mấy bà đang nói về thằng nhóc họ Lee nhà cuối ngõ nhả."
"Tôi thấy mặt mũi thằng bé cũng sáng sủa lắm mà."
"Ôi bà ơi,đừng có trông mặt mà bắt hình dong."
"Lee Sanghyeok là cái thằng ngỗ nghịch nhất xóm đấy."
"..."
Lời xì xào bàn tán cứ vang lên không dứt trong con ngõ nhỏ,nhắm thẳng vào chàng thiếu niên tên Lee Sanghyeok nọ.
Những lời nói phán xét,chì chiết cứ thế mà truyền thẳng vào tai Lee Sanghyeok.
Dù biết cậu có nghe thấy những lời không hay đấy nhưng họ vẫn chẳng dừng lại,vẫn tiếp tục thích thú trong câu chuyện buổi chiều mà họ mang người khác ra làm trò cười.
Cụp mắt xuống,Lee Sanghyeok thản nhiên lướt qua những "người lớn"nhưng lại chẳng đáng kính ấy.
Cậu chẳng cảm thấy những lời ấy có ảnh hưởng gì đến cậu.Bởi những lời ấy cũng đâu có sai.
Trốn học,đánh nhau,bị gọi phụ huynh,chẳng chuyện nào họ đồn không phải sự thật.
Lee Sanghyeok chẳng nhớ nổi số lần cậu bị phạt viết bản kiểm điểm vì trốn học,đánh nhau.
Đến nỗi nhẵn mặt với cái bục đọc bản kiểm điểm của nhà trường.
Mọi người đừng hỏi tại sao bạn học Lee gây ra biết bao nhiêu phiền toái cho nhà trường lại chỉ dừng ở việc viết bản kiểm điểm.
Đó chỉ đơn giản là vì ngoài quen thuộc với việc đọc bảng kiểm điểm trước toàn trường thì Lee Sanghyeok còn quen với việc đứng phát biểu khi được nhà trường tuyên dương do giành được thành tích cao cho nhà trường trong những cuộc thi lớn.
Cảm giác vừa yêu vừa hận chắc chắn là những gì giáo viên trường trải qua với Lee Sanghyeok.
Thờ ơ nhét một chiếc tai nghe vào tai,Sanghyeok chẳng hơi đâu mà đi so đo với người ngoài.
Hiện tại,việc quan trọng hơn đối với Sanghyeok đó chính là phải nhanh chóng bắt chuyến xe bus cuối cùng đến chỗ làm thêm.
Nghe đến đây,ai cũng sẽ tưởng tượng ra một loạt các kịch bản về cuộc đời của cậu thiếu niên Lee Sanghyeok.
Nào là gia cảnh khó khăn,phải đi làm thêm trang trải cuộc sống hay vì nền tảng gia đình không tốt nên sinh ra tính tình ngang bướng,ngỗ nghịch.
Nhưng lí do thực sự cho việc Lee Sanghyeok vừa đi học về đã vội vã đi làm thêm chỉ là do hắn muốn nhanh chóng gặp được một người bạn,"bạn nhỏ".
"Hôm nay bạn lại đến muộn rồi,Sanghyeok à."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa quán cafe nhỏ xinh.
Một chàng thiếu niên tay vẫn đang cầm một tờ giấy order nhỏ tất bật ghi chép lại yêu cầu của khách hàng nhưng mắt vẫn kịp hướng đến chỗ một chàng thiếu niên khác vừa bước vào quán.
Mắt cậu trong veo như nước,lúc cười còn kiến người ta cảm thấy như mùa xuân đến vậy,trong sạch và đẹp đẽ.
"Là do bạn đến quá sớm đó,Hyukkyu."
Vẫn giữ gương mặt với biểu cảm thờ ơ,nhưng khi nhìn kĩ ai cũng thấy một nét cười hiện lên trên đôi mắt của chàng thiếu niên tên Sanghyeok.
Nhanh chóng thay ra đồng phục của quán,Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đón lấy tờ giấy order với những nét chữ xinh đẹp hệt như chủ nhân của chúng để bắt đầu pha chế phục vụ khách hàng.
Quán cà phê đang vào thời gian đông khách trong ngày khiến Sanghyeok luôn trong thời gian bận rộn.
Thời gian nghỉ ngơi không có nhưng thi thoảng người ta vẫn loáng thoáng thấy ánh mắt của hắn chẳng rời khỏi một bóng hình mảnh khảnh chạy đôn chạy đáo với tấm giấy ghi chú cùng chiếc bút mực nhỏ.
Vụng trộm không thể giấu
Thật ra là chẳng thèm giấu.
Ánh mắt Lee Sanghyeok trắng trợn đặt trên người "bạn nhỏ" của hắn,khiến cho tất cả nhân viên khác trong quán kể cả ông bà chủ đều biết được tình cảm của hắn dành cho Hyukkyu.
Nhưng người tính không bằng trời tính,dù cả thế giới biết Lee Sanghyeok thích Kim Hyukkyu nhưng Kim Hyukkyu lại chẳng nhận ra nổi.
Điều này khiến chàng thiếu niên ngỗ ngược Lee Sanghyeok không ít lần cảm thấy bất lực trước sự ngốc nghếch này của cậu bạn nhỏ.
Người duy nhất khiến cho bạn học Lee ngậm trái đắng nhưng không làm gì được ngoài tiếp tục đội lên đầu mà cưng chiều chỉ có mỗi Hyukkyu thôi.
Biết làm sao được,vợ mình thì mình chiều thôi,chẳng lẽ để thằng khác chiều hộ à.
Lee Sanghyeok đẹp trai nhưng không có ngu.
Cuối cùng sau hơn 2 tiếng bận rộn,quán bắt đầu vãn khách cũng là lúc Sanghyeok và Hyukkyu có thời gian nghỉ ngơi.
Do chưa hết ca làm nên Sanghyeok và Hyukkyu tranh thủ dọn dẹp lại quán trước khi tan làm.
Nói là cùng nhau dọn dẹp nhưng thực chất Hyukkyu chỉ cần cầm cái chổi lên đã bị Sanghyeok giành mất.
Ban đầu Hyukkyu còn ngại ngùng với bạn nhưng lâu dần em cũng quen với việc mình bị "thất nghiệp".
Nên để cảm ơn Sanghyeok,Hyukkyu sẽ pha riêng cho bạn một cốc sinh tố dâu,thứ đồ uống duy nhất Hyukkyu biết làm.
Chính vì vậy dù mệt nhưng Lee Sanghyeok nhà ta cảm thấy Hyukkyu rất quá đáng,đáng yêu chết hắn rồi.
Thật ra trong lúc chờ hết ca,Hyukkyu còn phải tranh thủ làm bài tập cho ngày mai.
Em chỉ có thể tranh thủ giờ này để hoàn thành bài vở của mình,bởi em còn phải vào viện chăm sóc bà.
Hyukkyu là mẫu học sinh lí tưởng trong mắt các thầy cô,vừa học giỏi lại ngoan ngoãn.
Nhưng ngoại trừ các thầy cô,Hyukkyu chẳng có lấy nổi một người bạn dù cho em sở hữu một ngoại hình rất ưa nhìn cùng tính cách dịu dàng.
Dù đã cố hết mình nhưng Hyukkyu vẫn một mình cô độc.Thứ em nhận lại khi nỗ lực làm quen bạn bè chỉ là những ánh mắt khinh bỉ,nghi ngờ và thậm chí là cả thương hại đến từ mọi người.
Lí do cho tất cả những điều ấy chỉ bởi vì Hyukkyu không có cha mẹ.
Bà em kể rằng bố mẹ đã bỏ em lại và đi làm ăn xa.Ban đầu họ còn gửi tiền về nuôi em nhưng đến khi em tròn 2 tuổi thì không còn thấy nữa.
Kể từ đó trở đi,một mình bà của Hyukkyu một tay nuôi em ăn học.
Nhưng do tuổi cao,không còn có khả năng lao động nên hiện tại bà và em chỉ sống dựa vào những đồng trợ cấp xã hội ít ỏi.
Nên ngay khi đủ tuổi lao động,Hyukkyu đã bắt đầu đi làm thêm để trang trải thêm cho cuộc sống của hai bà cháu.
Hyukkyu thầm cảm thấy mình thật may mắn khi được ông bà chủ quán yêu thương,nhận em vào làm nhân viên.
Họ cũng trả lương em một cách hậu hĩnh và tạo điều kiện hết mức cho việc học của em.
Trong thâm tâm Hyukkyu luôn dành sự biết ơn to lớn đối với ông bà chủ nơi em đang làm việc.
Thật ra Hyukkyu không chỉ làm việc ở quán cà phê,em còn đang làm gia sư-công việc đem đến cho em nguồn thu nhập kha khá.
Nhưng nó cũng đen đến cho em khá nhiều phiền não.
Bởi vì...
Đối tượng em làm gia sư không ai khác ngoài bạn học Lee Sanghyeok nhà chúng ta.
Vậy nên thi thoảng trong không gian yên tĩnh của một quán cà phê nọ người ta lại bắt gặp hình ảnh một chàng thiếu niên có gương mặt xinh đẹp đang cố gắng dùng biểu cảm (tự cho đó là nghiêm nghị ) của mình giảng bài cho một chàng thiếu niên cũng có gương mặt đẹp trai khác.
Chỉ khác một người nhìn bài còn một người nhìn người giảng bài mà thôi.
"Sanghyeok không được nhìn tớ,bạn phải nhìn bài ."
"Nhưng bài đâu có dễ thương bằng bạn."
"..."
đoán xem tại sao top1 toàn trường lại phải thuê "gia sư" nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro