033




Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu học tập tại 2 ngôi trường trung học khác nhau trong thành phố.

Đó đều là những ngôi trường nổi tiếng với chất lượng giảng dạy,nhưng chính vì vậy hai ngôi trường luôn đối đầu nhau trong các thành tích.

Những học sinh trong hai ngôi trường vì thế mà cũng chẳng ưa nhau.

Học sinh trường Hyukkyu thì gọi học sinh trường Sanghyeok là "bọn nhà giàu mất não".Còn học sinh trường Sanghyeok thì gọi học sinh trường Hyukkyu là"bọn mọt sách khó ưa."

Có thể nói,hầu như tất cả học sinh trong hai ngôi trường nếu có thể thì sẽ đi đường vòng,hạn chế hết sức có thể việc chạm mặt học sinh ngôi trường còn lại.

Vậy nên việc Sanghyeok gặp gỡ Hyukkyu trong con hẻm nhỏ giống như định mệnh vậy.


Lee Sanghyeok đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó vì đau.

"Chết tiệt,hôm nay ra đường không xem ngày rồi."

Đáng nhẽ ra giờ này hắn phải đang thảnh thơi trong quán net gần trường và làm vài ván game với đám bạn chứ không phải ngồi ở đây,giữa con hẻm tối tăm,ẩm ướt này.

Con hẻm nhỏ chỉ rộng tầm khoảng hơn 1m,sâu hun hút.Ánh sáng mặt trời chỉ chiếu được vào một chút rìa con ngõ rồi khuất hẳn.

Chút ánh sáng nhỏ nhoi chỉ có thể giúp Lee Sanghyeok chắc chắn rằng trên bộ quần áo đồng phục trắng tinh hắn vừa thay sáng nay chỉ có vài vết bẩn.

Con hẻm nhỏ,nơi thích hợp để làm những chuyện không thể công khai.Đánh nhau,trấn lột,hút chích,mà chẳng người dân nào xung quanh dám tò mò tìm hiểu thêm.

Lee Sanghyeok bình thường chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện này,nhưng hôm nay lại khác.

Lee Sanghyeok bị chặn đường trấn lột.

"Ây anh bạn,cho bọn tao mượn chút tiền đi."

Chuyện cười ở huyện à,hắn cũng không ngờ rằng có một ngày Lee Sanghyeok lại bị 3,4 tên cao to quây lại "mượn chút tiền".

Mặt thằng nào thằng đấy đều tham lam nhìn chằm chằm vào hắn,chắc nghĩ rằng hôm nay trúng mánh.

Có lẽ là do gương mặt thư sinh,điển trai cùng bộ đồng phục "bọn nhà giàu mất não" mà bọn có mắt nhưng không tròng này lại chọn Lee Sanghyeok làm mục tiêu.

Nhưng không sao,Lee Sanghyeok sẽ đưa chúng nó tiền,nhưng mà là tiền viện phí.

Nơi ngõ nhỏ sau một giây im ắng lại phát ra những tiếng động lạ,những người đi ngang qua đều nghe rõ mồn một nhưng chẳng ai có gan dám can thiệp.

Họ sợ phiền phức lại dính vào mình.

Sau một lúc,cuối cùng tiếng động trong hẻm cũng dừng lại.

Lee Sanghyeok lạnh nhạt từ trên nhìn xuống bọn côn đồ nằm la liệt dưới nền xi măng lạnh lẽo,Rút trong ví ra một sấp tiền,hắn ném thẳng vào những tên cặn bã.

"Tiền viện phí."

"Nếu lần sau mà thấy mặt thằng này thì nhớ phải làm gì rồi đấy."

Bọn côn đồ nghe thấy thế liền biết điều cầm lấy tiền rồi dìu nhau chạy khỏi căn hẻm nhỏ.

Lee Sanghyeok vẫn cứ giữ nguyên tư thế bễ nghễ ấy cho đến khi lũ côn đồ đi xa mới kiệt sức ngã ngồi xuống đất.

Một cân bốn,dù thắng nhưng gian nan.

Trong lúc đánh nhau,Lee Sanghyeok bị ăn một cái đạp ngay bụng và bị một tên cầm thanh sắt đánh sượt qua tay,chảy máu.

Thở hắt một tiếng,Lee Sanghyeok chỉ tính ngồi nghỉ một chút rồi sẽ đi về nhà băng bó lại vết thương.


Nhưng cậu lại chẳng để ý rằng có một bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến lại gần mình.


Chàng thiếu niên đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

"Cậu... cậu bị làm sao vậy?"

Sanghyeok từ từ mở mắt ra

Thì ra là một "mọt sách khó ưa",một mọt sách với vẻ ngoài ưa nhìn,giống như búp bê sứ mà mẹ cậu mua để trưng bày.

Đẹp thì có đẹp đó,nhưng dễ vỡ.

Sanghyeok sau khi đánh giá một lượt chàng thiếu niên nọ thì cụp mắt lại.

Hắn không muốn dây vào bọn con ngoan trò giỏi đâu,phiền phức.

Cứ tưởng cái người như búp bê sứ ấy sẽ bỏ đi khi bị bơ,nhưng Sanghyeok đã đánh giá thấp sự can đảm của người ta rồi.

"Cậu bị thương rồi, để tớ băng bó giúp  cậu."

Giọng nói dịu dàng lại một lần nữa vang lên trên đầu Sanghyeok.

Hắn chưa từng gặp ai có một giọng nói nhẹ nhàng như vậy,bé tí xíu giống như thì thầm.

Nhưng chẳng hiểu tại sao,Lee Sanghyeok lại nghe đặc biệt rõ ràng,giống như được phóng đại lên trong tâm trí hắn.

Âm thanh như sinh ra để hắn nghe.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lee Sanghyeok hắn lại chìa ta bàn tay dính máu của mình đến trước mặt cái người xa lạ này.

Nhìn người ấy nghiêm túc mà băng bó vết thương cho mình.

"Xong rồi."

Hài lòng nhìn thành quả của bản thân,chàng thiếu niên cười đến híp cả mắt lại.

'Còn giống búp bê hơn hồi nãy nữa.'

Trầm mặc nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận,còn được thắt một cái nơ bướm nhỏ.

Trông cũng không tệ,nhỉ.

"Cậu còn bị thương chỗ nào nữa không,có cần tớ đưa đi bệnh viện không."

Lại là một khoảng không tĩnh lặng bao trùm con hẻm.

Chàng thiếu niên biết ý rằng người ta chẳng cần mình giúp gì thêm.

Ngại ngùng sờ sờ lên mũi,cậu biết điều mà đứng dậy.


"Vậy-vậy không còn chuyện gì thì tạm biệt cậu nha."

"Chào cậu."

Chờ một lúc,vẫn là không khí im lặng ấy.

Một chút thất vọng hiện lên trong đôi mắt long lanh của chàng trai nhỏ.Cậu đã nghĩ rằng ít ra cũng sẽ được người ta đáp lại lời chào.

Từ từ đi ra khỏi con hẻm nhỏ,trên gương mặt đẹp đẽ ấy vẫn giữ nguyên vẻ thất vọng.

'Có lẽ chẳng ai thích mình cả.'

Có lẽ dù cậu định sẵn là một người cô độc.

"Cậu tên gì."

Một giọng nói trầm thấp vang lên,đột ngột xông thẳng vào trái tim của chàng thiếu niên trẻ tuổi.

Cậu đứng hình một lúc mới nhận ra giọng nói đó phát ra từ con hẻm nhỏ.

Ngỡ ngàng.

Nhưng có thể cậu chắc chắn rằng mình không nghe nhầm,đây không phải ảo giác.

Mắt cậu ánh lên ý cười nồng đậm,lấp lánh như những vị tinh tú trên bầu trời đêm.

Quay ngoắt 180 độ hướng về phía người vừa lên tiếng.


"Kim Hyukkyu,tên tớ là Kim Hyukkyu."

"Lee Sanghyeok."


"Lee...Sanghyeok."

"Tớ nhớ rồi,cậu là Lee Sanghyeok."

Âm thanh trong trẻo chứa ý cười nồng đậm.

Âm thanh đẹp,mà chủ nhân của nó càng đẹp hơn.

Lee Sanghyeok định sẵn là kẻ thua cuộc,không cách nào phản kháng,cũng chẳng muốn phản kháng.





Triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ

Người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên.

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu mở ra câu chuyện về hai chàng thiếu niên nọ.Hai người được định sẵn sẽ cuốn lấy nhau đến hết cuộc đời.


Chào cậu Lee Sanghyeok.

Rất vui được gặp cậu.

Chào cậu Kim Hyukkyu

Cũng rất vui được gặp cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro