034
Sau cuộc gặp gỡ ở con hẻm nhỏ,Lee Sanghyeok dường như đã quên đi khoảng khắc ngày hôm ấy.
Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì,hắn thi thoảng lại đi qua con hẻm nhỏ và đứng trầm ngâm một lúc lâu.
Có lẽ Lee Sanghyeok chỉ vô tình dừng lại mà thôi.
Trong một khoảnh khắc nào đó,Lee Sanghyeok lại nghĩ đến chiếc nơ bướm được thắt tỉ mỉ trên cánh tay mình rồi lại ngẩn ngơ.
Hay là bất chợt hắn muốn mua một con búp bê sứ.
Tóc đen,mắt đen,da trắng,khi cười thì mắt lại cong lên thành vầng trăng nhỏ.
Nhưng Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok, làm gì có con búp bê nào như thế.Chỉ có lòng người là xốn xang mà thôi.
Lee Sanghyeok không biết thương là gì,không biết nhớ ra sao.
Vậy nên mới cật lực phủ nhận điều mà hắn chưa từng biết.
Nhưng không biết không có nghĩa là nó không tồn tại.
Chưa cần cược,hắn đã mất trái tim.
Là duyên số thì định sẵn sẽ chẳng thể chống lại.
Người có tình rồi sẽ gặp lại nhau.
"Trăng lên khỏi núi trăng sáng
Tự vì mây ám nên áng trăng mờ
Giả lơ đi kẻo thế gian ngờ
Lòng đây thương đó biết cơ hội nào."
Nếu như người chưa hiểu rõ lòng mình,thì ông trời sẽ tạo ra cơ hội.
Lee Sanghyeok gặp lại chàng thiếu niên Kim Hyukkyu trong một buổi chiều nắng đẹp.
Nhưng vị trí lại không được đẹp cho lắm,tại con hẻm quen thuộc nơi hai người gặp nhau.
Nếu chỉ dừng lại ở đó thì đây chắc hẳn là mối duyên phận trời trao.Nhưng đập vào mắt Lee Sanghyeok chính là cảnh "búp bê sứ" bị một nhóm người dồn vào góc tường,không lối thoát.
Em nhỏ bé trong đám người,hoảng hốt.
Mắt em đã bắt đầu hồng lên,có lẽ cả vì sợ hãi,uất ức và cả tức giận.
"Đồ mọt sách không cha không mẹ."
"Đồ nhà quê chỉ biết trò mách lẻo thầy cô thôi à."
"Cậu xinh đẹp thế này chắc phải tốn nhiều tiền lắm mới có thể ngủ cùng một đêm nhỉ."
"Lớp phó học tập giỏi giang cho bọn này nợ bài tập một tuần nha."
"..."
Tiếng cười nói,tiếng châm chọc vang lên không ngừng.
Nhóm người mặc trên mình đồng phục chỉnh tề,đẹp đẽ lại phát ra những câu nói tục tĩu,ngả ngớn đến không tưởng như vậy.
Hyukkyu dần cảm thấy khó thở vì xấu hổ cùng tức giận.
Em muốn phản kháng,em muốn phản bác lại những lời nói đầy bẩn thỉu ấy nhưng chẳng thể làm được gì.
Người ta quây em thành một vòng tròn,những lời nói tựa như những sợi dây cuốn chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em.
Mắt em dần mờ hơi sương,đầu em bắt đầu có cơn đau âm ỉ.
Sẽ ngất mất.
Ai đó làm ơn
Làm ơn cứu em với
"Hình như có chuyện vui ở chỗ này mà tôi không biết nhỉ."
Âm thanh náo loạn lập tức biến mất,im lặng như tờ.
Nhóm người nhìn nhau rồi lại nhìn về phía phát ra âm thanh.
Lee Sanghyeok nhét tay vào túi quần,ngạo nghễ.
Từ hắn tỏa ra một khí chất áp đảo,khiến cho tất cả những người có mặt ở đó đều tỏ ra e ngại.
"Đừng-đừng có mà lo chuyện bao đồng."
Chẳng biết là ai đã lên tiếng phá vỡ đi không khí căng thẳng trong con hẻm nhỏ.
Bọn bắt nạt cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hòng dùng số lượng dọa nạt Sanghyeok một phen.Nhưng lại chẳng dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn,giọng nói cũng dần nhỏ lại.
Chẳng biết từ bao giờ,những kẻ bắt nạt đã đứng dạt ra một bên trả lại không gian cho Hyukkyu.
"Đứng ngẩn người ra đó làm gì,qua đây."
Không thèm chú ý đến bọn bắt nạt,Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào bóng hình đơ cứng ở giữa đám người.
Nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
'Ừm tốt quá,búp bê sứ vẫn còn nguyên vẹn'.
Trừ việc chiếc áo đồng phục trắng dính chút bùn đất thì không còn vết thương nào khác.
Bọn bắt nạt phải cảm tạ ông trời vì trước khi hắn đến chưa kịp làm gì Hyukkyu.
Nếu không hắn không chắc rằng mình sẽ có thể làm gì đâu.
Như bừng tỉnh sau tiếng gọi,Hyukkyu lo lắng hết nhìn những kẻ bắt nạt rồi lại đến Sanghyeok,rồi em âm thầm hạ quyết tâm chạy một mạch đến phía sau Lee Sanghyeok.
Như người chết đuối vớ được phao,Hyukkyu cố gắng đứng nép sau lưng Sanghyeok,tay còn nắm chặt lấy mép áo đồng phục của hắn.
"Đừng sợ,có tôi ở đây."
Cụp mắt lại nhìn xuống mép áo đồng phục bị Hyukkyu nắm chặt lấy,bàn tay thon dài,trắng nõn tương phản với áo khoác đen rõ nổi bật.
Sanghyeok thản nhiên đưa tay ra ôm trọn cả bàn tay ấy và gỡ nó ra khỏi mép áo đồng thời kéo chủ nhân của nó xát vào lòng mình mà bảo vệ.
"Để hôm nay tôi xem ai là người bắt nạt bạn học nào."
Gằn từng tiếng đanh thép,giọng nói rõ ràng mang khí thế to lớn khiến đám người kia co rúm vào nhau.
Những kẻ bắt nạt sở dĩ có thể làm bậy là do ưu thế về số lượng so với những người yếu thế,nhưng cái cảm giác gặp kẻ mạnh thực sự lại khiến chúng sợ hãi.
"Nếu muốn bắt nạt ai thì phải tìm hiểu trước chứ,cậu ta là do thằng này bảo kê."
"Nếu một lần nữa còn dám lảng vảng bên cạnh cậu ấy,thì đừng trách thằng này không để ý đến "hữu nghị" giữa hai trường."
Bọn bắt nạt nhìn nhau run sợ,bọn chúng đâu có biết rằng Hyukkyu lại có người bảo kê chất lượng như vậy.
"Đ-được"
Cả đám chỉ dám hô lên một tiếng rồi chạy biến ra khỏi con hẻm,chỉ sợ nếu chậm một giây thôi họ sẽ bị Lee Sanghyeok túm lại mà đánh.
Cả con hẻm chìm vào trong tĩnh lặng,cho đến khi Lee Sanghyeok cảm nhận được bàn tay mình bị ai đó giật giật.
Theo quán tính,hắn liền thả tay Hyukkyu ra khỏi tay mình.
"Cảm-cảm ơn cậu nha,Lee Sanghyeok."
Kim Hyukkyu ngượng ngùng lên tiếng.Cậu muốn cảm ơn Sanghyeok thật chân thành nhưng giọng nói lại bé xíu.
Gương mặt vừa lúc nãy còn tái xanh giờ đã trở nên hồng rực,nhất là nơi vành tai.
'Kim Hyukkyu mày đang làm gì vậy,phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng tử tế chứ.'
Hyukkyu sợ rằng Sanghyeok không nghe thấy lời cảm ơn của mình nên định bụng nói lại một lần nữa.
Nhưng thật may mắn là Lee Sanghyeok vẫn nghe rõ mồn một.
"Học sinh giỏi vẫn nhớ tên tôi cơ à."
"Đương nhiên rồi."
"Hôm nào tớ cũng đi qua đây để mong gặp lại cậu đó."
Ý cười dần hiện lên trên đôi mắt Lee Sanghyeok,chẳng vì lí do gì cả.Tự dưng hắn có chút vui vẻ mà thôi.
Nhìn vào gương mặt xinh đẹp chẳng khác gì so với mấy tháng trước,hắn tự dưng nổi hứng muốn trêu chọc cậu ta một chút.
"Chỉ cảm ơn thôi à,hôm nay tôi đã cứu cậu khỏi đám người bắt nạt đó."
"Vậy-vậy cậu muốn tớ cảm ơn như thế nào."
"Tớ mua bánh mì cho cậu nha."
Nhìn gương mặt lo lắng không biết phải làm thế nào của Hyukkyu,Lee Sanghyeok nhà ta càng ngày càng phải cảm thán rằng búp bê sứ đúng thật sự là không chỉ cười mới xinh đẹp.
"Một cái bánh mì sao bù được công giúp đỡ hôm nay."
"Vậy..."
"Làm gia sư cho tôi đi học sinh giỏi,đúng lúc tôi đang cần gia sư."
"Vậy-vậy cũng được."
Vui như vớ được vàng,Kim Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm.Thầm may mắn rằng cuối cùng cũng không phải nợ ân tình người ta.
"Bắt đầu từ ngày mai,cậu đến nhà tôi làm gia sư cho tôi,một tuần 2 buổi,giá cả tùy cậu."
"Được."
Mắt Kim Hyukkyu long lanh ý cười,thể hiện rằng em đang rất là vui vẻ.
Nhưng em nào ngờ được,khi em đồng ý với Lee Sanghyeok cũng chính là lúc em bước một chân vào cái bẫy của hắn ta.
Chạy trời cho khỏi nắng.
Để đến sau này khi đã về chung một nhà,Hyukkyu mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy mà chẳng hay biết.
Nhưng hiện tại,Lee Sanghyeok trong lòng Hyukkyu vẫn là một cậu bạn tốt bụng,đẹp trai.
"Chúc em may mắn,búp bê nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro