038
Thời tiết Seoul dạo này bắt đầu vào thu,với không khí mát mẻ hơi se lạnh vào buổi sáng sớm.
Lá vàng cũng bắt đầu xuất hiện dọc theo những tuyến đường phố,mang đến cho thành phố này một vẻ đẹp mới mẻ.
Nhưng dù thời tiết có đẹp đến thế nào thì con người vẫn phải thực hiện những công việc của bản thân dưới áp lực của thời gian,gia đình và xã hội mà thôi,có chăng cũng chỉ có thể ngẩn ngơ trong một khoảnh khắc và cảm thán một câu mà thôi.
Hôm nay là một ngày vẫn như bao ngày đối với Kim Hyukkyu.
Do hôm qua em "lỡ" ham vui mà chơi game với bạn đến nửa đêm thành ra sáng nay chú lạc đà lười biếng phải để mẹ Kim dùng "kĩ năng đặc biệt" mới lôi em ra khỏi chiếc giường thân yêu,thành công giúp em thoát khỏi một lần trễ học.
Thành quả của việc dậy muộn chính là Hyukkyu nhà ta chỉ kịp vớ cái bánh mì sandwich mà mẹ Kim mới làm còn đang nóng bỏng tay cùng hộp sữa nhỏ rồi vội vã lên xe bus đi đến trường.
Thời tiết thu sớm hơi se lạnh,do cũng là thời gian cao điểm nên khi Hyukkyu ngồi được vào chiếc ghế trống cuối cùng của xe,em đã không kìm lòng được mà cảm thán một câu.
"Thật là may mắn quá đi."
Hyukkyu cười đẹp như một bông hoa hướng dương,khiến cho ai khi thấy nụ cười của em đều bất giác mỉm cười theo.
Cái cách Hyukkyu thổi cho chiếc bánh sandwich nguội bớt,rồi cắn một miếng rồi lại một miếng,dễ thương như một em bé đang tuổi ăn tuổi lớn.Em vừa ăn vừa cười híp cả mắt lại,có lẽ hôm nay mẹ Kim lại làm nhân bánh mà em thích rồi.
Hyukkyu tuy không phải là một người quá kén ăn nhưng khẩu vị của em lại hơi khác so với gia đình.Nhưng mẹ Kim luôn biết cách chiều chuộng đứa con trai út bé bỏng của mình.Anh trai Kim mặc dù vẫn hay càu nhàu với mẹ rằng là do bà quá nuông chiều khẩu vị của em nhưng lại là người sẵn sàng ăn hết những phần đồ ăn mà Hyukkyu không ăn được hoặc không thích ăn.
Bạn bè luôn bảo "Hyukkyu dễ thương quá",luôn là thế mỗi khi Hyukkyu cười hay chỉ là những khoảnh khắc bất chợt mà thôi.
Một bông hoa được nuôi dưỡng bởi sự ấm áp và tình yêu thương luôn là một bông hoa đẹp nhất.
Người ta thường nói nam châm trái dấu thì hút nhau.Những người có năng lượng khác nhau rất dễ bị đối phương thu hút.
Những người sống trong bóng tối đã lâu một khi thấy được ánh sáng thì phản ứng đầu tiên sẽ là trốn tránh,ghét bỏ nó.Nhưng đến lúc nhận ra ánh sáng ấm áp như thế nào sẽ từ từ mê đắm đến mức chẳng dứt ra được.
Mà Hyukkyu luôn là một bông hoa nhỏ đem đến cho mọi người cảm giác vô cùng dịu dàng và ấm áp.
Kim Hyukkyu của tuổi 17 đã gây cho người ta biết bao thương nhớ nhưng em nào đâu có biết bận lòng là gì.
Hyukkyu luôn hồn nhiên và vui vẻ,vô tình mang ánh sáng gieo vào đáy mắt của một chàng thiếu niên.
Hyukkyu đang ăn đột nhiên dừng lại bất chợt,nghi ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt.
Nhưng lại chẳng thấy gì.
"Có lẽ là nhầm rồi chăng..." Hyukkyu nghi hoặc rồi cũng vứt những hoài nghi của em ra sau đầu để tập trung giải quyết nốt những gì còn sót lại của bữa sáng.
Sao lại có thể hồn nhiên một cách đáng yêu như vậy cơ chứ.
Không một chút mảy may nghi ngờ...
Hỡi thiên thần nhỏ,người ngốc có phúc của người ngốc.Nếu đã không thể chạy trốn thì đành phải dùng tình cảm đổi lấy mà thôi.
Cuộc sống học đường của Hyukkyu vô cùng vui vẻ và thoải mái.
Mặc dù chẳng có thành tích học tập vượt trội nhưng cũng là con ngoan trò giỏi trong mắt giáo viên cộng thêm vẻ ngoài quá dễ thương khiến cho em được rất nhiều người yêu quý.
Bạn bè xung quanh Hyukkyu không thiếu,ai cũng đều hết sức cưng chiều và bao bọc cho cậu chàng.Nói về mối quan hệ trong trường thì Hyukkyu phải đứng Top1.Từ đàn anh khối trên đến đàn em khối dưới,chẳng có khối nào không có bạn của Hyukkyu.
Học tập với những người bạn tuyệt vời khiến cho Hyukkyu quên mất rằng cuộc sống học đường không hẳn đã là màu hồng với nhiều người.
Học đường,nói trắng ra là một xã hội thu nhỏ,nơi mà ở trong một góc vắng người,đã sảy ra những chuyện mà Hyukkyu chưa từng nghĩ đến.
Hyukkyu không phải là một người quá mức ngây thơ,cậu thừa hiểu được sự phức tạp trong trường cũng như sức mạnh của những lời bàn tán sau lưng.
Dù có cố gắng lờ đi nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được việc Hyukkyu nghe thấy một cái tên từ các bạn học xung quanh,cái tên-Lee Sanghyeok.
Cái tên luôn đứng trên đầu sóng ngọn gió,cái tên được nhắc đến đầu tiên trong những vụ bắt nạt của bọn học sinh phản nghịch.
Hyukkyu đã từng thấy một chàng thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn bước từng bước dưới bóng cây ven đường.
Thấy một cậu học sinh chăm chú đọc sách dưới ánh sáng của cửa sổ thư viện.
Cũng thấy một chàng thiếu niên lặng lẽ đối mặt với những lời lẽ khiếm nhã của người đời dành cho mình.
Vậy nên Hyukkyu thừa nhận,mình động lòng rồi...
Sanghyeok từng cảm thấy bất ngờ với những miếng băng dán cá nhân trên bàn học,cũng đã từng hoài nghi với chiếc khăn nhỏ được đặt vào tay mình.
Sanghyeok chưa bao giờ quên nhắc nhở mình rằng tất cả những gì mình nhận được chỉ là do lòng thương cảm của người ta dành cho mình mà thôi.
Nhưng càng kiềm chế,lại càng tham lam hơn...
Sanghyeok nhận ra càng yếu thế,tình cảm mà hắn nhận được từ người ấy càng lớn.Vậy nên Lee Sanghyeok học cách thu lại gai nhọn trên người mình,chỉ mong nhận được nhiều hơn nữa thứ tình cảm mà mình khao khát bấy lâu.
Hyukkyu cho rằng mình chỉ đang giúp đỡ một người bạn nhưng không ngờ rằng "người bạn" ấy cũng muốn biến em thành bạn,bạn trai.
Thiên thần nhỏ thực sự đã cứu vớt được một người từ dưới đáy vực thẳm.Mang đến cho người ấy thứ ánh sáng mà họ chưa từng thấy,một thứ ánh sáng gây nghiện.
Lúc Lee Sanghyeok nhận ra mình đã hết thuốc chữa trước người con trai Kim Hyukkyu thì cũng đã quá muộn rồi.
Chặt chẳng đứt,bứt chẳng ra mà lại ngày càng ăn sâu,bén rễ vào trái tim nhỏ bé.
Dù cho có trưởng thành hơn tuổi thì Lee Sanghyeok vẫn chỉ là một cậu nhóc thiếu niên,đứng trước ánh sáng cũng trở thành một người ngờ nghệch.Chẳng nhận ra rằng thiên thần đã đem tình cảm của mình đặt nơi đâu.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều là những kẻ ngốc.
Một người không dám vượt qua ranh giới còn một người lại mù mờ trong chính cảm xúc của bản thân.
"Bỏ lỡ có đau lòng không,Sanghyeokie."
"Đau lòng chứ,Hyukkyu."
"Vậy thì thật may mắn"
"Chúng ta chẳng bỏ lỡ nhau."
Đã lâu lắm rồi sốp mới ra chap đúng lịch vào thứ 6 đấy.Nhưng sốp phải thông báo rằng sốp vừa nhận thêm công việc để có một cái tết ấm no,chính vì vậy thời gian sốp viết không được nhiều.Nhưng sốp hứa không đem con bỏ chợ đâu nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro