039



    Những học sinh,nhất là học sinh nam trường trung học Mapo mấy ngày nay đều trong trạng thái phấn khích đến lạ.

Nếu như bình thường chủ đề bàn tán của các học sinh chỉ xoay quanh vấn đề học hành,thi cử hay vui chơi giải trí thì mấy hôm nay lại là chủ đề về việc "một người rất nổi tiếng là cựu học sinh của trường sẽ về trường diễn thuyết."

     Tin này khi được nhà trường thông báo đã tạo ra một cơn sóng bùng nổ trong ngôi trường nổi tiếng này.

Bởi lẽ "người nổi tiếng là cựu học sinh của trường" mà đám học sinh biết chỉ có thể là một cái tên duy nhất,"Thần" của bộ môn thể thao điện tử League Of Legends-Lee"Faker"Sanghyeok.Người đã mang về chiếc cup Worlds thứ 5 trong sự nghiệp của mình và tổ chức.

Khỏi phải bàn về độ nổi tiếng của Faker đối với những người chơi bộ môn thể thao điện tử này cũng như đối với cộng đồng người hâm mộ của trò chơi.Chính vì vậy,tâm trạng phấn khích,hào hứng và cũng tò mò về tuyển thủ Faker cũng là tâm trạng chung của các học sinh trong trường.

Cơ hội gặp được God ngoài đời đâu phải ai cũng có được.

Cứ thế trường trung học Mapo với niềm tự hào cùng sự háo hức đã sẵn sàng chào đón vị cựu học sinh nổi tiếng nhất của trường quay lại ngôi trường cũ.

Nhưng trong cái không khí vui vẻ ấy lại có một người không được vui cho lắm.

"Thầy Kim,sao trông cậu có vẻ không được vui cho lắm vậy."

"Cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào à."

"A cảm ơn thầy Choi đã quan tâm,tôi không có vấn đề gì,chỉ là hôm qua tôi thức khuya chấm bài mà thôi."

"Vậy thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé,mai chúng ta còn phải tiếp đón cái vị cựu học sinh nổi tiếng kia đó."

"Vâng tôi hiểu rồi."

Thở dài một hơi,Kim Hyukkyu cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau trở lại.

Mấy hôm nay Hyukkyu chẳng thể có nổi một giấc ngủ ngon bởi đống bài tập,bài kiểm tra cần tới mình.

Pha tạm một cốc cà phê cho tỉnh táo rồi Hyukkyu lại phải cắm đầu vào tập bài kiểm tra đang chấm dở của mình.

Đáng nhẽ khoảng thời gian này phải là khoảng thời gian thảnh thơi của Hyukkyu trong năm học chứ không phải là cảnh bù đầu bù cổ với đống bài kiểm tra,những công việc cần giải quyết.

Là một thầy giáo dạy địa trong trường đã có thâm niên công tác 5 năm,Hyukkyu chưa bao giờ cảm thấy công tác giảng dạy của mình bị thách thức như lúc này.

Do sự kiện diễn thuyết của vị "học sinh cũ nổi tiếng" ấy mà nhà trường quyết định đẩy lịch thi học kì sớm hơn một tuần,đồng thời để em đảm nhận việc quản lí các sự kiện của buổi diễn thuyết với lí do "thầy Kim trẻ tuổi nên có nhiều hiểu biết hơn trong lĩnh vực này".Khiến cho Hyukkyu trở tay không kịp.

Công nhận là cậu còn trẻ,mới 28 tuổi nhưng không có nghĩa là cậu hiểu về mấy cái này.

Cậu dạy địa chứ có phải cậu dạy về game đâu.Nhưng mọi ý kiến đứng trước ban giám hiệu trường đều bị bác bỏ kiến cho Hyukkyu đành ngậm ngùi nhận việc.

Vậy nên cả tuần nay việc Hyukkyu phải thức khuya đến2-3h sáng đã trở thành việc thường ở huyện.Dưới áp lực không được sai sót vì sự kiện diễn thuyết này chắc chắn không thiếu cánh truyền thông do độ nổi tiếng không cần bàn cãi của cái người được mời về,Hyukkyu không thể lơ là dù chỉ một phút.

Thức khuya dậy sớm đã khiến Hyukkyu mệt đến mức phải dùng đến thức uống mà em không hề thích một chút nào-cà phê.

Thật may mắn rằng chỉ ngày mai thôi,mọi thứ sẽ kết thúc...

Chí ít là trong suy nghĩ của Hyukkyu.


"Chào Sanghyeok,thầy rất vui khi em đồng ý trở thành khách mời cho buổi diễn thuyết hôm nay."

"Dạ em cũng rất vui khi có cơ hội quay trở lại trường ngày hôm nay ạ."

"Haha vậy thầy yên tâm rồi."

"À đúng rồi để thầy giới thiệu cho em một người."

"Đây là thầy Kim,người phụ trách buổi diễn thuyết hôm nay.Nếu thầy nhớ không nhầm thì hai đứa cùng tuổi nhau nhỉ."

"Chào thầy Kim,rất vui được gặp thầy."

Nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình,mà miệng của Hyukkyu suýt không giữ được nụ cười gượng trên môi của mình.

Nhưng theo phép lịch sự,em vẫn phải tỏ ra niềm nở bắt lấy bàn tay đang chìa ra ấy.

Tay chạm tay,trong một khoảnh khắc nào đó,Hyukkyu đã cảm nhận được ai đó đã gãi vào lòng bàn tay mình.

Giật mình vội buông tay ra,Hyukkyu chỉ có thể cười cười vờ như không biết gì.


"Được rồi nếu có gì không thỏa đáng em cứ bảo thầy Kim nhé,,thầy ấy sẽ giúp đỡ em."

"Vâng em hiểu rồi ạ."

"Vậy thầy ra ngoài trước,hai đứa cứ từ từ thảo luận nhé."

"Vâng ạ."

Lee"Faker"Sanghyeok không chỉ được người khác hâm mộ với thành tích thi đấu đỉnh cao của mình mà còn bởi nhân cách "vàng" không có chỗ nào để chê trách.

Nhìn người mặc một bộ vest đen chỉn chu,toát lên khí chất phong độ điển trai trước mặt mình,Hyukkyu không thể không cảm thán trước con người này.

Nhưng mà chuyện nào ra chuyện nấy nhỉ.

Đẹp trai thì có đẹp trai đấy nhưng tội lỗi thì không thể tha.


"Hyukkyu đừng lườm tớ nữa,tớ sợ..."

"Tôi đâu có dám lườm ai,nhất là tuyển thủ Faker nổi tiếng của chúng ta."

"Tớ biết lỗi rồi,Hyukkyu cho tớ xin lỗi nhé."

Nếu bây giờ hỏi Lee"Faker" Sanghyeok rằng cậu sai ở đâu,anh ấy sẽ không ngần ngại trả lời rằng mình chẳng biết mình mắc lỗi gì.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không thể "trìu mến" hơn của bạn người yêu dành cho mình,Lee Sanghyeok rất biết điều mà cụp cái pha xuống để nhận lỗi.

Đúng vậy,mọi người không nghe nhầm đâu.Tuyển thủ Lee"Faker" Sanghyeok,người được đồn đoán là sẽ kết hôn với LOL đã có người yêu và đang bị người yêu lườm cho cháy máy.

Kể ra cũng lạ,Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đã thích nhau từ những năm trung học.Nhưng một người đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp,người còn lại thì trở thành một giáo viên.

Nếu như có một người sau cha mẹ phản đối việc con em mình trở thành game thủ,cái ngành nghề có tuổi thọ ngắn lại mông lung,không được ổn định cùng mức độ thất bại rất cao có thể kể đến chính là giáo viên.

Chẳng ai muốn học trò mình dạy dỗ lại đâm đầu vào cái ngành nghề có tỉ lệ rủi ro cao cả.

Nhưng chắc do duyên do số,một người có cái nhìn không được thiện cảm với thể thao điện tử lại yêu phải người nổi tiếng nhất,một tượng đài của một bộ môn thể  thao điện tử.

Chính vì vậy,Hyukkyu từng trêu đùa với Sanghyeok rằng:

"Chắc do kiếp trước tớ nợ bạn một cái gì đó nên kiếp này tớ mới yêu bạn."

"Đúng vậy,do kiếp trước Hyukkyu nợ tớ ổ bánh mì nên kiếp này phải ở bên tớ đến khi trả hết ổ bánh mì mới thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro