042



Kim Hách Khuê nổi tiếng là một người học rộng hiểu nhiều trong làng.Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cả làng đã kính trọng gọi cậu một tiếng "Thầy Kim".

Thầy Kim là người tri thư đạt lễ,có vị thế trong làng lại thêm vẻ ngoài thư sinh cao ráo cùng khí chất của người quân tử đã khiến cho biết bao cô gái làng trên xóm dưới tương tư ngày đêm.Chỉ mong có cơ hội được nên duyên cùng chàng.

Nhưng chẳng hiểu tại sao thầy Kim đã được hai mươi cái xuân rồi mà vẫn cô đơn lẻ bóng một mình.

Có người không kìm được tò mò mà hỏi thầy.

"Con xin được mạo muội mà rằng.Người ta bảo "Thành gia lập nghiệp",vậy cớ sao đến giờ thầy vẫn chăn đơn gối chiếc ạ."

"Tôi quan niệm rằng vợ chồng là cái duyên cái số.Có lẽ cái duyên trời định,phận trời ban của tôi chưa có tới."

"Tới khi Hách Khuê tôi đây nên duyên,nên số.Sẽ báo tin lành đến làng mình ngay."

Thầy Kim dịu dàng nói.

Thấy vậy người đời cũng chỉ biết gật dù nhìn nhau.

Ai cũng tặc lưỡi mà bảo nhau.

"Thầy tài hoa đầy mình nên suy nghĩ cũng khác ta."

Chỉ tiếc cho những cô gái làng trên xóm dưới trót tương tư thầy phải cất đi rung động đầu đời mà theo lời mẹ cha.

"Quê nhà có ruộng có trâu

Nhưng sông vắng cá

Nhưng trầu vắng vôi

Đi tìm cho đũa thành đôi

Cho than bén lửa

Cho người bén duyên."


Để tiện cho con đường học vấn của mình,vừa mới thành niên,thầy Kim đã lập hộ xây nhà riêng.Nhà họ Kim đời đời ở xóm dưới,còn thầy ở xóm trên,gần thị trấn.

Thầy Kim mở một lớp học nhỏ,chỉ nhận chục đứa trẻ để dạy dỗ.Hầu hết những đứa trẻ ấy đều gia đình khá giả,bởi chỉ có những gia đình có  của ăn của để mới dám mơ mộng đến việc cho con mình học chữ.

Nhưng thầy Kim thi thoảng vẫn dạy cho những đứa trẻ nhà nghèo nhưng ham học,điều này đã khiến thầy được mọi người trong làng hết sức yêu quý.

Cuộc sống của thầy Kim đơn giản lắm.

Sáng lên lớp dạy học cho học trò,buổi chiều hôm thì ngồi trong sân đọc sách,hôm lại cùng cha đánh cờ,câu cá.

Cũng có hôm thầy cùng hội bằng hữu của mình tụ tập nhau lại uống rượu,làm thơ.

Thầy Kim là một người có nhân duyên vô cùng tốt,bạn bè,tri kỉ rộng khắp bốn phương.

Ai cũng bảo thầy Kim là người "trăm người yêu,nghìn người mến".

Nhưng người bạn tri kỉ nhất của thầy Kim phải là thầy Lý-Lý Tương Hách cùng làng.

Trong cả cái xã này,nếu như bàn về tài học cũng như tài hoa,thầy Lý luôn là người được coi là đứng đầu.

Thầy Lý và thầy Kim biết nhau từ bé.Nghe người ta đồn rằng hồi trước hai người chẳng ưa gì nhau,có người còn kể rằng từng thấy thầy Lý bị thầy Kim nhốt ở ngoài cửa không cho gặp suốt mấy tuần liền.

Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.

Hiện tại tuần nào người ta cũng thấy thầy Lý ăn mặc chỉnh tề tìm thầy Kim ngâm thơ đối chữ đến ngày hôm sau mới về.

"Bẩm thầy,thầy Lý đến rồi ạ."

Thằng Dậu tinh nghịch nhảy chân sáo đến bên chàng thư sinh đang mơ màng ngủ trên chiếc ghế mây dài,kéo chàng ra khỏi giấc ngủ nông.

Lầm bầm mấy tiếng ra điều mình đã biết, thầy Kim ra hiệu cho thằng Dậu lại gần mình mà dặn.

"Mày vào mang cho thầy bộ trà cùng mấy bức tranh thầy cuộn trên bàn tới đây.Hôm nay nắng đẹp,ta cùng thầy Lý sẽ ngồi ngoài vườn."

"À đúng rồi mày dặn con Tí ra chợ mua đồ làm mấy món thầy Hách thích để đãi thầy nghe chưa."

Thằng Dậu vội vâng dạ rồi chạy đi làm theo lời dặn của thầy.

Nó vội vàng bưng bộ trà nước ra ngoài sân,đang tính chạy ngược ra vườn thì bị một giọng nói gọi lại.

"Mày đưa bộ trà cho thầy rồi đi làm việc khác đi."

Thì ra là thầy Lý,thằng bé thấy thế cũng cười híp mắt mà đưa cho chàng.

Hôm nay thầy Lý mặc một bộ áo dài tứ thân màu xám nhạt,bộ quần áo thẳng thớn chỉn chu không có lấy một vết gấp.

Mặc dù đi đường cũng khá xa nhưng thầy Lý nhà ta chẳng có vẻ gì là bụi bặm,mệt mỏi,ngược lại còn luôn nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Thầy Kim đang nhắm mắt nghỉ ngơi dưới bóng cây mát rượi,hít vào làn gió thanh khiết khiến cho con người ta sảng khoái lạ thường.

Rồi bất chợt thầy mở mắt ra,một tay chống lên mặt,tay còn lại như một thói quen đón lấy ly trà nóng hổi vừa được pha xong.

"Cẩn thận không nóng,Hách Khuê."

Thầy Lý thấy vậy bèn khẽ nhắc nhở cái người vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ chưa tỉnh đối diện mình.

Nhấp một ngụm trà,thầy Kim tỏ vẻ chẳng quan tâm mà nói:

"Không sao,không có bỏng được đâu."

"Trà thầy Lý pha quả là danh bất hư truyền."

Thỏa mãn uống cạn chén trà ngon,Kim Hách Khuê không tiếc lời mà khen ngợi người tri kỉ của mình.

Thầy Lý nghe bạn khen thì vô cùng thỏa mãn mà rót cho mình chén trà y hệt thế.

Phải thừa nhận rằng cái người tên Lý Tương Hách này cái gì cũng giỏi,tài hoa hơn người.Ngay cả đến pha trà cũng có thể biến loại trà bình thường trở nên thơm ngon như vậy.

Tài pha trà của thầy Lý lại chẳng nổi tiếng gần xa,nhưng thầy Lý cũng chẳng cho mấy ai có cơ hội thưởng thức trà nghệ của mình.

Nhưng thầy Kim lại vô tư sử dụng tài năng ấy của thầy Lý một cách hoang phí mà chẳng có suy nghĩ gì.

Lần nào cũng vậy,mỗi lần hai người gặp mặt,thầy Kim sẽ đòi thầy Lý ủ cho mình thật nhiều trà.Chàng sẽ đem chúng đi chiêu đãi bạn bè gần xa,khiến cho thầy Lý nhiều lần chỉ biết ấm ức kêu than.

"Trà tôi ủ ngàn vàng khó cầu,cậu lại nỡ phung phí như thế sao."

"Trà cậu ủ cho tôi thì nó là của tôi,thầy Lý có ý kiến à."

"Tôi nào dám có ý kiến gì với thầy Kim."

Cứ như vậy,thầy Lý chỉ biết bất đắc dĩ trở thành người pha trà,người ủ trà không công cho thầy Kim nhà chúng ta mà thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro