051
Hyukkyu được nuôi lớn bằng tình yêu nên em nghiễm nhiên sở hữu một dáng vẻ tự tin mà không ai có thể bắt chước được.
Nó không phải là sự kiêu ngạo ồn ào hay thái độ phô trương khoe mẽ. Mà là một ánh nhìn dịu dàng, là một nụ cười không phòng bị, là đôi vai nhỏ không biết gồng lên tự vệ. Là sự bình yên len lỏi trong từng cử chỉ – như thể cả thế giới này đã đối xử với em đủ tốt để em có thể yên tâm mà dịu dàng lại.
Và Lee Sanghyeok, năm ấy chỉ mới năm tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được điều ấy... khi gặp Kim Hyukkyu trong một buổi sáng chớm hè ở trường mẫu giáo
Khi Lee Sanghyeok lần đầu tiên gặp Kim Hyukkyu, cậu bé đã không thể rời mắt khỏi em. Trong đôi mắt to tròn lấp lánh như sao sớm và nụ cười ngây ngô như nắng mai của Hyukkyu, có điều gì đó khiến Sanghyeok thấy tim mình bỗng thắt lại – một cách dịu dàng và ấm áp.
Cậu bé đứng lặng một lúc khá lâu trước cửa lớp, tay vẫn cầm mô hình robot, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang ngồi lặng yên bên cửa sổ – cầm một quyển sách tranh về hoàng tử và những hành tinh xa lạ.
Nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi xuống mái tóc đen mềm của Hyukkyu, khiến cả khuôn mặt cậu bé như phát sáng. Đôi má bầu bĩnh, sống mũi nhỏ, làn da trắng hồng, và một nét cười mơ hồ khẽ hiện khi lật qua một trang mới.
Và tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên,ngay lúc ấy, đã có một cậu bé gọi em là
"Hoàng tử bé."
Hyukkyu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn mở to ngạc nhiên.
Còn Sanghyeok thì bước thẳng tới, không do dự, chìa tay ra.
"Tớ tên là Sanghyeok. Tớ là kỵ sĩ! Cậu là hoàng tử bé."
Và kể từ hôm đó, Hyukkyu đã có thêm một cái đuôi nhỏ – là cậu nhóc Sanghyeok cứ lon ton theo sau em, gọi mãi không biết chán:
"Hoàng tử bé ơi, chờ tớ với!"
"Bạn có muốn đi chơi với tớ không, hoàng tử bé ơi?"
Ban đầu chỉ là Sanghyeok gọi. Nhưng trẻ con bắt chước rất nhanh. Chẳng mấy chốc cả lớp mẫu giáo đều ríu rít gọi theo. "Hoàng tử bé, hoàng tử bé", vang khắp sân chơi, khắp giờ ăn, giờ ngủ trưa.
Và rồi, chuyện gì đến cũng đến.
Cả lớp dần dần dùng cái tên "Hoàng tử bé" như một cái nhãn dán – không còn mang nghĩa dịu dàng như ban đầu.
"Hoàng tử bé hôm nay xịt nước hoa của mẹ hả, thơm ghê~"
Có đứa thậm chí còn lấy màu nước vẽ lên má Hyukkyu trong giờ thủ công rồi cười khúc khích:
"Phải tô má cho giống hoàng tử chứ!"
Lúc đầu Hyukkyu chỉ ngồi im, miệng mím chặt, mắt nhìn xuống sàn.
Cho đến buổi sáng hôm đó.
Cô giáo vừa bước ra ngoài lấy hồ dán, thì trong lớp vang lên:
"Hoàng tử bé ngồi một mình kìa~ chắc giận kỵ sĩ rồi~"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em.
Em bé Hyukkyu im lặng,nhưng tuyệt nhiên không có một chút đỏ mắt nào.
Em đứng bật dậy.
Lấy từ cặp sách một tấm bảng tên mà mẹ vừa mua làm quà sinh nhật cho em.
Bé Hyukkyu lấy bút màu, hí hoáy vẽ thêm một đường, rồi giơ lên cao tuyên bố như đang đứng giữa điện Buckingham:
"Tớ là vua nhé! Không phải Hoàng tử gì hết!"
Cả lớp sững sờ. Một đứa thì thầm:
"... Vua bé?"
"Không! Là Vua to luôn!!"
Sanghyeok, ngồi phía cuối lớp, tròn mắt nhìn Hyukkyu – má cậu bé hơi ửng đỏ, tóc xù lên sau cái động tác đứng dậy đầy kiêu hãnh, nhưng ánh mắt thì long lanh như có vầng hào quang.
Sanghyeok vỗ tay đầu tiên. Rồi cả lớp cũng vỗ tay theo, không ai hiểu tại sao.
Từ hôm đó, Hyukkyu không còn là "Hoàng tử bé" của cả lớp nữa.
Cậu bé là Vua.
Còn "Hoàng tử bé"... vẫn là cách mà bé Sanghyeok gọi riêng Hyukkyu, trong những lúc chỉ có hai đứa, sau tấm rèm cửa sổ, nơi ánh nắng vẫn rọi vào giống hệt cái ngày đầu tiên.
"Tớ chỉ là kỵ sĩ thôi," bé Sanghyeok cười tươi đến nỗi không thấy mặt trời, " nhưng bố tớ nói,kỵ sĩ thì chỉ thề trung thành với một người."
"Ai cơ?"
"Vị vua bé nhỏ của tớ."
Cứ như thế trong từ điển của Sanghyeok, Hyukkyu mãi mãi là "Hoàng tử bé" – là cái người nhỏ xíu, xinh đẹp và cần được bảo vệ mà cậu bé đã chọn từ hôm đầu tiên.
Lúc đầu Hyukkyu còn ngó lơ cho qua.
Nhưng đến một hôm, khi hai đứa ngồi chơi đất nặn, Sanghyeok lại chìa tay đưa cho cậu một bông hoa bằng đất và nói:
"Cho Hoàng tử bé nè."
Hyukkyu bỗng đặt cục đất xuống bàn,chu đôi môi xinh của mình ra mà kháng nghị.
"Tớ là vua mà."
"Nhưng tớ thích gọi cậu là Hoàng tử bé."
"Tớ không thích!"
"Nhưng tớ gọi thế vì cậu... đẹp giống hoàng tử!"
"Thế cậu nghĩ vua thì không đẹp à?!"
"Không phải! Ý tớ là—"
Sanghyeok cứng họng. Cậu bé bối rối đến mức lắp bắp.
Đó là lần đầu tiên em bé Hyukkyu giận em bé Sanghyeok.
Cả buổi chiều hôm đó, cậubé không thèm nhìn Sanghyeok lấy một lần. Không nhận kẹo dẻo, không ngồi cùng bàn ăn.
Sanghyeok thì hoang mang tột độ. Cậu bé cứ nhìn theo Hyukkyu mãi, ánh mắt như chú cún bị bỏ rơi.Chiều về, Sanghyeok ôm mặt nằm sõng soài trên bàn học ở nhà, than thở với bố:
"Bố ơi nay Hyukkyu giận con rồi."
Bố Lee vừa xoa đầu đứa con trai bé bỏng, vừa cố nhịn cười nhưng khóe miệng cứ giật giật như sắp bật cười to đến nơi. Ông nhìn gương mặt u sầu như phim bi kịch Hàn Quốc của con trai mình, rồi nhẹ nhàng nói:
"Thế là kỵ sĩ bị truất ngôi rồi à?"
Sanghyeok chỉ gật đầu, cái gật đầy nặng nề như thể gánh trên vai cả vương quốc tan vỡ. Cậu bé rầu rĩ:
"Con không biết tại sao bạn lại giận,nhưng chắc chắn là lỗi của con rồi."
Cậu bé Sanghyeok buồn thiu như bánh bao bị ngấm nước,thi thoảng lại bắt chước người lớn thở ra một hơi rõ dài.
"Bé muốn xin lỗi bé Hyukkyu đúng không nào."
"Dạ..."
Ba Lee trìu mến nhìn đứa con trai nhỏ của mình vừa tinh nghịch nháy mắt
"Kỵ sĩ muốn được tha thứ thì phải thành tâm. Phải sáng tạo. Và... phải thật ngầu."
"Ngầu?" – mắt Sanghyeok sáng lên.
"Ừ. Một cú cúi đầu long trọng. Một món quà đặc biệt. Một lời xin lỗi chỉ dành riêng cho vua."
Sanghyeok ngồi bật dậy khỏi bàn, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.
Cậu là một kỵ sĩ sắp thực hiện nhiệm vụ lớn lao nhất đời mình.
Tối hôm đó, trong phòng khách nhỏ, bố mẹ Sanghyeok nhìn con trai mình cắm cúi gấp vương miện giấy, tô màu, viết thiệp "xin lỗi" như thể đang chuẩn bị một buổi duyệt binh hoàng gia.
Bố Lee nhìn mẹ Lee, khẽ cười:
"Em thấy không? Thằng bé này... chắc chắn sẽ là một kỵ sĩ trung thành đến cùng."
"Đúng vậy."
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là kiểu hai đứa trẻ mà người lớn nhìn vào đã phải bật cười bảo:
"Định mệnh là có thật."
Một người dịu dàng như nắng sớm, một người tinh nghịch,nhưng vô cùng dũng cảm như bóng cây. Cậu bé Hyukkyu lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, khi cười rộ lên, đôi mắt em cong cong như trăng lưỡi liềm. Còn Sanghyeok thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, tay luôn cầm đủ thứ đồ đạc liên quan đến Hyukkyu, miệng lẩm bẩm "Hoàng tử bé, chờ tớ với!".
Lớn lên một chút, họ chẳng cần phải nói quá nhiều — chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu người kia đang nghĩ gì, buồn hay vui, giận hay cần được ôm một cái.
Tình cảm của hai người không có khởi đầu rõ ràng, bởi nó bắt đầu từ trước cả khi chúng biết thế nào là thích một ai đó. Nhưng trong trái tim nhỏ bé của Sanghyeok, Hyukkyu luôn là người cần được bảo vệ nhất. Và trong góc riêng tư của Hyukkyu, chẳng ai khiến cậu thấy an toàn như khi đứng sau lưng Sanghyeok cả.
Với Hyukkyu và Sanghyeok, tình yêu không đến từ một ngày chợt nhận ra — mà đến từ một đời chưa từng quên.
"Cậu gọi tên tớ từ khi chưa viết chữ,
Tớ thương cậu từ lúc chưa biết yêu là gì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro