073
Lần đầu tiên Kim Hyukkyu gặp Lee Sanghyeok là vào một ngày mưa to.
Hàn Quốc đã bước vào mùa mưa được tròn một tuần rồi.Hơn một tuần nay Hyukkyu phải đối mặt với bầu trời âm u xám xịt và từng trận mưa to như trút nước đổ xuống khiến cho việc đi lại của em càng khó khăn hơn.
Là một chàng sinh viên năm cuối,em tất bật chạy đôn chạy đáo hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình để có thể ra trường đúng hạn.
Hơn nữa việc làm thêm của em cũng khiến em rất ghét trời mưa,đó là nhận ship hoa cho một cửa hàng hoa có tiếng.Công việc này dù khá vất vả nhưng vẫn đủ cho em có thêm một vài đồng để trang trải cuộc sống đắt đỏ nơi thành phố hoa lệ.
Em làm thêm công việc này vào mỗi chiều thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.Mặc dù trông em khá mảnh mai nhưng nhờ gương mặt ưa nhìn cùng tính cách chăm chỉ,cẩn thận khiến em được bà chủ hết sức yêu quý.Biết em bận hoàn thành đồ án tốt nghiệp nên dạo này bà chủ chỉ giao cho em vài đơn mỗi ngày mà thôi.
Nay là thứ 7 và vẫn như thường lệ,em bon bon trên chiếc xe điện nhỏ đi đến cửa hàng hoa ''Sun Flower''-là một trong những cửa hàng hoa nổi tiếng lâu đời.
Em nghe bà chủ kể rằng cửa hàng này đã mở được hơn 30 năm,đã trải qua cũng ngót nghét 2 đời chủ.Chủ hiện tại của cửa hàng là bà Lee,một người thật sự rất thân thiện và dễ mến.
Hyukkyu phanh gấp trước cửa tiệm, bánh xe phát ra một tiếng “xịch” đầy gấp gáp rồi dừng lại ngay ngắn. Không để nước mưa thấm thêm, em lập tức gỡ mũ bảo hiểm, lắc nhẹ mái tóc đã lấm tấm ướt rồi cắm đầu chạy vội vào trong.
Nhìn qua gương, áo mưa lấm lem và quần ống loe nước, trông em chẳng khác nào một chú alpaca nhỏ lạc đàn giữa phố xá đông đúc.
Trời mưa như trút từ lúc giữa đường, em vừa luồn lách giữa dòng xe, vừa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng, khi tới nơi, nhìn đồng hồ đã điểm qua cái mốc đáng sợ — trễ mất 15 phút.
''Em xin lỗi mọi người vì đã đến trễ ạ''.
''Không sao đâu,lúc nãy mưa to chắc kẹt xe lắm hả.Con vào đây đi ướt hết người rồi kìa''
Bà chủ Lee hiền từ nhìn cậu.
''Dạ"
Hyukkyu đáp lời rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh bà.
Có lẽ là do lâu đời nên cửa hàng hoa mang một vẻ mộc mạc đơn giản rất ''thơ''.
Đậm phong cách ''vintage'' hoài cổ,chính vì lẽ đó mà cửa hàng đón không ít vị khách vì muốn cảm nhận sự yên tĩnh nơi thành phố hoa lệ mà đến.
Quả thật Hyukkyu cũng cảm thấy rất ấn tượng với cách bày trí nơi đây,em cảm thấy mình như được chữa lành khi bước chân vào cửa hàng vậy.
Đây cũng là lí do em vẫn cố gắng làm thêm tại nơi này dù em có một tỉ thứ phải hoàn thành.Phần là vì em vô cùng yêu quý bà Lee.
Trong lúc Hyukkyu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn, tay nâng nhẹ chiếc đĩa sứ đựng chiếc bánh nướng còn nóng hổi, thì bà Lee ở góc phòng đã khéo léo hoàn thành xong một bó hoa khá to.
Phải công nhận là mẻ bánh hôm nay thực sự rất tuyệt vời,thơm ngào ngạt, vỏ ngoài giòn tan, nhân bên trong ngọt nhẹ vừa miệng khiến cho Hyukkyu ăn không dừng lại được.
Chỉ đến khi miếng bánh cuối cùng được em ăn xong và ngẩng đầu lên.Hyukkyu bỗng khựng lại bởi bó bông trước mặt mình.
Là một người hoàn toàn mù tịt về hoa cỏ và chỉ phân biệt được chúng dựa vào màu sắc và hương thơm đặc trưng.Vậy nên dù làm ở tiệm hoa nhưng Hyukkyu chẳng thể phân biệt hết những loại hoa có trong tiệm.
Theo đánh giá của một người như cậu thì đó là một bó hoa đẹp với sự kết hợp giữa hoa hồng đỏ,hoa hồng tím và hoa hướng dương.Mặc dù nhìn qua có vẻ không hợp nhưng bằng một cách nào đấy mà Hyukkyu lại cảm thấy nó rất đẹp và ấn tượng.
''Hyukkyu à,giao hộ bác bó hoa này đến 627 Seolleung-ro, Gangnam-gu nha.Người nhận là Faker".
Bà Lee cẩn thận trao cho em bó hoa rực rỡ này,nói cho em nơi em sẽ đưa nó cho chủ nhân.
"Vâng ạ."
Gật gật đầu ra hiệu mình đã nhớ,Hyukkyu bắt tay ngay vào việc đóng gói bó hoa một cách tỉ mỉ để có thể đảm bảo rằng bó hoa sẽ nguyên vẹn khi đến tay người nhận.
Em còn cẩn thận đến nỗi trùm một lớp vải mưa lên trên bó hoa để tránh nước mưa có thể ngấm vào hộp.
"Seolleung-ro, Gangnam-gu hả,cũng khá gần đây thôi" Hyukkyu thầm nghĩ.
Tính toán thời gian cả đi và về,Hyukkyu nhận ra có vẻ nay em sẽ được nghỉ sớm.
Thầm vui mừng trong lòng,vì được nghỉ sớm trong cái thời tiết quái quỷ này.
Nhưng sao chẳng ai nói trước với em rằng chiếc xe lại hết điện đúng vào lúc éo le như thế cơ chứ?
Vừa dựng chân chống, em vừa nhìn chằm chằm vào màn hình xe tắt ngóm mà chỉ biết thở dài bất lực.
Ngoài trời, mưa trút xuống như thể ông trời cũng đang bất bình thay cho em, những hạt nước to rơi lộp bộp trên mái hiên, bắn tung tóe khắp vỉa hè, khiến không khí lạnh buốt và ẩm ướt len lỏi qua từng kẽ áo.
Không còn cách nào khác, em đành dắt xe vào gửi tạm ở một cửa hàng nhỏ ven đường, rồi cắm sạc nhờ với ánh mắt biết ơn lẫn xấu hổ.
Nhìn bó hoa được quấn cẩn thận trong lớp giấy gói sẫm màu mà vẫn ánh lên những gam sắc rực rỡ, em chỉ thấy lòng càng thêm cuống quýt. Mưa thì vẫn xối xả, không có dấu hiệu dừng lại. Còn em thì dĩ không thể chờ thêm được phút nào nữa.
Ôm bó hoa vào lòng, em xiết chặt tay lại rồi cúi đầu chạy thật nhanh, như một đứa trẻ cầm bánh sinh nhật vượt qua cơn giông. Nước mưa bắn lên từng vệt theo mỗi bước chân, áo ướt sũng dính sát người, tóc tai bết lại loà xoà che cả tầm nhìn.
Thật may mắn vì chỉ còn một đoạn nữa là đến,thầm cảm thán,em chạy thật nhanh dưới cơn mưa.Thấy tòa chung cư cao lớn trước mặt,em vui như mở cờ trong bụng.Tăng tốc để về đích thôi nào...
Còn 10m...
Còn 5m...
Còn 1m...
"Rầm"
Ơ không đau như em tưởng nhỉ,lại còn êm nữa chứ,em thầm nghĩ
"Cậu có thể xuống khỏi người tôi được không".Một giọng nói trầm trầm vang lên thức tỉnh em khỏi những suy nghĩ miên man.
Bật dậy khỏi người người ta Hyukkyu liên tục xin lỗi.
"Xin lỗi anh rất nhiều,anh có đau không.Là do tôi không chú ý,xin lỗi anh"
Hyukkyu rối rít xin lỗi người ta nhưng chờ mãi không thấy tiếng đáp lại.
Len lén nhìn lên em mới để ý rằng người kia đang chăm chú nhìn vào bó hoa đang nằm dưới đất.
Giờ em mới để ý,chàng trai trước mặt mặc một thân áo sơmi trắng đeo cà vạt cùng quần âu đen thẳng thớn,không một nếp gấp.
Chờ đã...
Thôi rồi bó hoa của em.Hớt ha hớt hải nhặt bó hoa lên,em khẩn trương kiểm tra xem bó hoa này có bị làm sao không.
Và thật may mắn rằng nó vẫn ổn.
Ơn trời,ngày lương hôm nay của em được cứu rồi
Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm,nếu bó hoa này có vấn đề gì thì chết em mất.
Ôm bó hoa vào lòng,em lại tiếp tục xin lỗi chàng trai mà mình va phải
"Xin lỗi anh,tôi không cố ý,thật sự xin lỗi anh rất nhiều ạ"
Hyukkyu cúi đầu thật sâu bày tỏ sự hối lỗi của bản thân.
"Không sao,tôi cũng không có việc gì."
Chàng trai đáp lời.
Hyukkyu nghe thấy vậy thì nhẹ cả người.Em cảm ơn chàng trai thêm một lần nữa rồi đi đến chỗ đại sảnh.Khu chung cư này không cho shipper giao hàng tận nơi,chỉ có thế đứng dưới mà gọi điện thoại cho người nhận xuống lấy.
''Alo ạ,anh là Faker phải không ạ."
"Đúng rồi,cậu là?"
"Tôi là người giao hàng bên cửa hàng hoa Sun flower ạ.Anh có một đơn hàng hoa,mong anh xuống nhận ngay ạ''
''Xin lỗi cậu hôm nay tôi có việc đột xuất,cậu cứ gửi bó hoa ở phòng bảo vệ cho tôi là được rồi."
"À tôi hiểu rồi,tôi sẽ gửi theo lời anh dặn ạ."
"Cảm ơn cậu."
"Dạ không có gì ạ."
Hyukkyu cúp máy rồi nhanh chóng chạy đến phòng bảo vệ rồi gửi hoa cho khách,trước khi đi về cậu còn cẩn thận kiểm tra lại bó hoa một lượt rồi mới yên tâm ra về.
Hyukkyu hoàn thành xong công việc,vui vẻ tung tăng về nhà mà không biết rằng mình với con đũy tình yêu sắp va phải nhau ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro