074


Hyukkyu chơi bài rất dở,nhưng cái tính ham vui thích trải nghiệm lại ăn sâu vào máu mất tiêu,đâu có bỏ được.Lại thêm cái sự thích hơn thua chẳng biết học được từ người nào mà lạc đà bông hăng hái với mấy lá bài lắm.

Vậy nên mỗi lần tụ họp với các anh lớn,lúc nào em cũng sẽ mè nheo bắt các anh quây lại chơi với mình.

Nhưng chơi bình thường đâu có vui,phải làm chút đỏ đen mới chuẩn gu bạn bé.

Khả năng có hạn nhưng độ lì thì cứ vô tư đi.

Phạt quỳ,phạt uống rượu,phạt tiền bao ăn,cứ như vậy mà chơi tới thôi.

Người ta bảo đen tình thì đỏ bạc,vậy thì đúng rồi.

Hyukkyu hình như đã hiến tế vận may của mình cho tình yêu hết sạch rồi.Chứ người thường không thể chơi dở được như vậy.

Quỳ ba ván liên tiếp đến sưng cả chân,đến ván thứ 4 lại lâm vào tình trạng sắp thua.

Những người lớn trong hội đồng quản trị đều chỉ biết bất lực mà nhìn nhau.

Kyungho giả vờ nói chuyện với Wonseok mà vô tình ngửa bài ra cho Hyukkyu thấy.

Dongbin nhận được tín hiệu của 2 ông thần kia,tay nhanh nhảu giấu nhẹm đi lá tứ quý.

Phận làm anh lớn khó lắm,phải đâu chuyện đùa.

Hay cược tiền ăn đến nỗi Hyukkyu hết sạch tiền tiêu vặt mà mẹ Kim cho hôm trước,đành vừa khóc vừa làm nũng moi luôn thẻ của Sanghyeok cược tiếp.

Khiến cho mèo đen họ Lee ở nhà thấy thông báo trừ tiền ở quán bar suýt khóc vì tưởng bạn nhỏ nhà mình đi tìm hồng hài nhi lạ trong đó.

Và dĩ nhiên hôm nay cũng đâu phải ngoại lệ.

Sau khi đã ăn uống no say (bằng tiền thua cược lần trước của Hyukkyu nhưng trả bằng thẻ Sanghyeok ),thì như một cơn gió,bộ bài tây phiên bản limited hồi em và bạn người yêu đi Mĩ du lịch mua về đã được chia làm bốn phần bằng nhau.

Do cái eo hôm qua vui đùa quá chớn đến giờ vẫn chưa hết mỏi cộng với việc Kim phu nhân chưa cho Hyukkyu tiền tiêu vặt tuần này nên lạc đà bông chỉ nghĩ đến việc trò phạt rượu.

Ván đầu tiên,Hyukkyu mở bát thuận với với vị trí thứ 2.Nở một nụ cười rất là gợi đòn nhưng do dễ thương quá nên các anh không nỡ giận rót cho Kyungho huyng một chén rượu rõ đầy.

Ván thứ hai,Hyukkyu về bét,rất ngoan ngoãn uống cạn chén rượu đắng nghét mà Dongbin huyng mang đến.

Ván thứ ba,Hyukkyu về bét.Em chê rượu pha bia mà Wonseok huyng pha chẳng ngon gì cả.

Ván thứ tư,Hyukkyu về bét.Em bắt đầu ngúng nguẩy chơi bẩn hòng trốn tránh ly vodka Kyungho huyng đưa đến tận miệng.

Ván thứ 5,Hyukkyu về bét...

...

Chẳng biết đã bị phạt uống bao nhiêu ly,mà đến khi Sanghyeok hớt hải phóng con xe Mer của mình đến,lạc đà bông Kim Hyukkyu đã mềm như cọng bún nằm trên lưng Kyungho huyng.Ngủ ngon lành.

Đón lấy bạn nhỏ từ tay anh,Lee Sanghyeok nở một nụ cười biết ơn với những người anh lớn này.Phải cảm ơn họ rất nhiều khi đã chăm sóc cái người đang say ngoắc nghẻo họ Kim tên Hyukkyu.

Khách sáo với dàn hội đồng quản trị vài ba câu,Sanghyeok xin phép đưa Hyukkyu về trước.Trước khi đi còn không quên thanh toán toàn bộ tiền rượu cùng tiền taxi cho họ.

Đúng là kinh tế tử tế,bảo sao qua mặt được hội già dơ này mà cuỗm bắp cải nhà người ta về nhà.

Mùa thu Hàn Quốc se lạnh,vậy nên Sanghyeok luôn để thêm một chiếc áo khoác của Hyukkyu phía sau xe.

Cẩn thận khoác chiếc áo lên người Hyukkyu,Sanghyeok điều chỉnh tư thế cõng sao cho bạn nhỏ có được cảm giác thoải mái nhất.

Giữa cái thời tiết thu mát mẻ,bóng dáng một chàng trai trẻ cõng trên lưng một chàng trai khác,bước từng bước nhịp nhàng như nước chảy mây trôi.Ánh đèn từ cột đèn điện chiếu thẳng xuống,in rõ từng chuyển động của hai con người có hai trái tim nhưng lại chung một nhịp đập.

Thình thịch

Thình thịch

Sanghyeok nghe thấy tiếng nhịp tim mình,đập rộn ràng và mạnh mẽ.Cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ,đều đặn kèm theo hơi men cay nồng ngay sát bên tai.

Hyukkyu đã say,Lee Sanghyeok chắc chắn rằng hôm nay bạn nhỏ của anh đã uống không ít.

Bạn nhỏ nhà anh vốn dĩ thường ngày đã xinh đến không chịu được,nay lại được hun trong men rượu,lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Má ửng hồng như trái đào chín rục.Môi đỏ thắm đẹp hệt như cánh hoa hồng nhung cao cấp nhất .Đôi mỗi ấy thi thoảng khẽ mấp máy những âm tiết nhỏ như muốn ngân nga một khúc hát dịu dàng. Lâu lâu, cái mũi nhỏ lại nhăn nhăn một cách ngộ nghĩnh, để lộ sự hồn nhiên trẻ con xen lẫn đôi chút bướng bỉnh.

Một làn gió khẽ lướt qua, làm vài sợi tóc lướt qua vùng cổ nhạy cảm,trong giây phút ấy, Sanghyeok cảm thấy mình vừa vô tình bắt gặp một phép màu.

Là mùi hoa trà trắng cùng rượu Vodka,thật sự muốn nhấn chìm Lee Sanghyeok mà.

Cảm giác ngứa ngáy và nóng rực cứ thế đan xem nhau,mâu thuẫn,trêu chọc,hòng không để lòng người "say" được yên bình.

Nếu như người ta biết chủ tịch Lee chỉ vì ngửi thấy hơi men đã chuếnh choáng thì sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ.Nhưng phải sửa lại một chút,điều kiện phải là hơi men tỏa ra từ Kim Hyukkyu mới đủ sức làm điều đó mà thôi.

Hyukkyu đang mơ màng trong giấc mộng ngọt ngào của mình.Em mơ thấy mình đang bay lượn trên những đám mây trắng bồng bềnh.Sau đó lại nằm xuống bãi cỏ xanh mướt ngập tràn ánh nắng.

Nhưng rồi khi đang thả mình theo những con sóng êm ả,bỗng chốc em cảm thấy mình từ từ chìm sâu xuống lòng sông rộng lớn.

Từ từ,từ từ tiêu tốn đi hết dưỡng khí trong lồng ngực.Chỉ khi dùng hết sức mà vùng vẫy,Hyukkyu mới ngoi được lên bờ mà hít từng ngụm,từng ngụm không khí.

"Ừm~"

Liếm nhẹ viền môi vẫn còn ướt át,nơi vẫn còn vương hơi men.Mắt híp lại hưởng thụ vị đắng chát nhẹ mà anh cướp đoạt từ khuôn miệng nhỏ xinh vẫn đang mở he hé thở từng hơi đứt quãng.

Giờ đây Lee Sanghyeok chẳng khác gì con mèo nhỏ được vuốt ve,thỏa mãn.

"Xin chào,bạn là người đặt dịch vụ lái xe hộ đúng không ạ."

"Đúng vậy."

Đã uống rượu bia thì không lái xe.

Là một công dân gương mẫu và chính trực,Lee Sanghyeok dĩ nhiên tuân thủ một cách triệt để quy định của pháp luật rồi.

À,uống gián tiếp cũng là uống mà~



Bão đến gần,mn cẩn thận nha.Mong mọi người đều bình an.

Cho bạn nào không biết thì Kyungho là Smed,Dongbin là Score còn Wonseok là PawN nha.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro