077


Hyukkyu thấy chồng em ngoại tình.

Trong không gian nhà hàng sang trọng,với những ánh đèn pha lê vàng đẳng cấp cùng tiếng đàn piano du dương vang lên.Tất cả đều tạo cho người ta cảm giác thanh lịch và ấm áp...Nếu như Hyukkyu thấy chồng mình đang cười nói với một người phụ nữ lạ mặt.

Trẻ,đẹp và quyến rũ.

Nhìn thoáng qua đã thấy chiếc vòng cổ khảm kim cương lấp lánh giá không dưới trăm triệu cùng bộ váy tiệc Chanel đẳng cấp ôm sát từng đường cong hoàn hảo, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều được bao quanh bởi một hào quang mê hoặc.

Sự xinh đẹp đó quả thật dễ dàng khiến bất kì người đàn ông nào xa vào.Và dễ hiểu khi chồng em là một trong số đó.

Mặc dù không muốn nhưng nếu thua dưới một người phụ nữ như vậy,Hyukkyu thấy bản thân mình có mắt nhìn người khi chồng tìm được một đối thủ xứng tầm với em.

Ít nhất gu thẩm mĩ của anh không tệ lắm.

Mà cũng phải thôi,chồng em mới gần ba mươi tuổi đã là chủ tịch tập đoàn có tiếng.Kinh tế,tinh tế,thực tế,tử tế đều có đủ.Lên được phòng khách,xuống được phòng bếp đã vậy còn nổi tiếng với việc chiều vợ như mạng.

Tiếc là sau hôm nay,cái tử tế ấy của chồng có còn giữ được không.

Mặc dù nhà hàng này mở máy sưởi trong hành lang nhưng Hyukkyu vẫn thấy cơ thể mình lạnh toát.Hơi lạnh từ bàn tay đang nắm chặt lan dần ra khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé của em,cứ thế biến Hyukkyu thành một tảng băng,không thể nhúc nhích.

Từ khi nhận được bức ảnh mờ ảo giữa chồng em và người đó,Hyukkyu đã tắm một lần,xịt nước hoa 3 lần,chọn cho mình chiếc xe đắt nhất trong gara và thay 4 bộ quần áo khác nhau.

Nhưng khi đặt chân vào cái nơi định mệnh này,Hyukkyu đột nhiên cảm thấy hối hận.

Đáng nhẽ ra em phải chải chuốt và sửa soạn thêm một tiếng nữa,như vậy khi chồng em nhìn thấy,ít ra cũng phải ấn tượng với dáng vẻ xinh đẹp khác lạ của em ngày hôm nay.

Trên đường đi,Hyukkyu đã suy nghĩ rất nhiều.

Em có đủ tiền để thuê luật sư giỏi nhất,vậy nên việc đầu tiên phải làm là lưu tấm ảnh mập mờ đó vào file riêng.

Em có đủ thông minh để biết phải làm gì để sau khi ly hôn,em sẽ nhận được phần nhiều tài sản.

Nhưng em không đủ tử tế để có thể trơ mắt nhìn thằng chồng mình ngoại tình.Em là người,không phải thánh,là Alpaca chứ có phải hello Kitti đâu.

Bằng nào trước hôn nhân tất cả tài sản của Sanghyeok đều đã đứng tên em rồi.Không thể chạy đi đâu được.

Hyukkyu nghĩ kĩ rồi,tát đôi tra nam tiện nữ mỗi người hai cái sau đó xách vali về nhà mẹ là xong.

Dưới ánh sáng pha lê, bóng dáng mảnh mai của cậu trở nên nổi bật khác thường. Mỗi bước đi chậm rãi, kiên định, tựa như từng nhịp tim nện thẳng vào bầu không khí theo đánh giá của Hyukkyu thì là một màu hồng phấn.

"Anh vui vẻ quá nhỉ."

Giọng nói vang lên không cao, không thấp, vừa đủ để hai con người đang trao nhau ánh mắt đắm đuối nghe rõ.

Không khí im lặng bao trùm vị trí có view đẹp nhất nhà hàng.

Hyukkyu nhìn thấy vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu.Ánh mắt không kiêng dè mà đánh giá em từ đầu đến chân.

Nhưng có lẽ là chưa nhìn thấy chiếc đồng hồ Tourbillon Mars của bộ sưu tập Louis Moinet Meteoris trên cổ tay em,nên trong mắt cô ta hiện lên vẻ khinh thường rõ rệt.

Nhưng Hyukkyu chẳng buồn bận tâm đâu bởi ánh nhìn của em đang khóa chặt người đàn ông trước mặt. 

Người đàn ông ngồi hơi cau mày, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh dựa lưng ra sau ghế, tay cầm ly rượu khẽ xoay tròn, như thể những lời vừa rồi của Hyukkyu chẳng hề đáng để bận tâm.

"Chủ tịch Lee thật là một người biết hưởng thụ,vừa mới công tác đã kịp hẹn hò mĩ nhân ăn tối rồi."Từng chữ thoát ra mặc dù vẫn là giọng điệu khe khẽ dịu dàng đó,nhưng nay lại sắc bén,lạnh lùng.

"Em đến đây làm gì."

Nụ cười nhạt nhoà,sự hờ hững đến lạnh người và âm thanh trầm thấp nhưng xa cách ấy lại được toát ra từ người chồng mấy hôm trước vẫn còn úp mặt vào bụng em mà làm nũng.Rằng mình không muốn đi công tác,không muốn xa vợ,và thề thốt sẽ rước cả Paris về cho vợ yêu.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy,chắc giờ này Hyukkyu vẫn đang nghĩ ngợi xem chồng mình đã về khách sạn nghỉ ngơi chưa,có ăn uống cẩn thận không.

Càng nghĩ,Hyukkyu càng thấy mình như con hề,nhảy múa mua vui cho cái người bên gối suốt từng ấy năm.

"Đây là phu nhân chủ tịch trong truyền thuyết sao."Người phụ nữ kia mỉm cười, chậm rãi đưa tay đặt lên ngang người,tỏ ý muốn bắt tay anh, ánh mắt long lanh cong lên tạo thành một vòng cung nhỏ.

 Cô ta khẽ nghiêng đầu.

"Rất vui được làm quen,xin tự giới thiệu,tôi là người yêu của chủ tịch."

Hyukkyu siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào da thịt đến mức gần bật máu. Rồi đột nhiên Hyukkyu bật cười trước ánh mắt ngạc nhiên của hai con người đối diện.

"Tôi không có nhu cầu làm quen với người không cùng đẳng cấp với mình đâu." 

'Nhất là cái loại danh không chính,ngôn không thuận giống như quý cô đây...'Thì thầm,vừa đủ cho hai người nghe.

Hyukkyu cười thật sự rất đẹp.Khi cười,mắt em sẽ híp lại,tạo thành một vòng cung nhỏ.Đôi môi hồng phấn nhếch lên,như một vầng trăng nhỏ.Mang đến cho người khác cảm giác dịu dàng tựa một cơn gió xuân lướt qua.

Nhưng trong hoàn cảnh này,chắc có lẽ ngoại trừ những người không hiểu,nụ cười này chẳng khác nào sự châm chọc lớn nhất dành cho hai kẻ phản bội.

Ánh mắt đẹp tựa sao trời hôm nay vẫn đẹp như vậy,chỉ có điều thêm phần kiêu ngạo và mạnh mẽ.

Hyukkyu rất dịu dàng,nhưng lại có một trái tim kiên cường.Thứ đau đớn và yếu đuối đã bị nhân cách kiêu hãnh của Hyukkyu nhấn chìm xuống dưới đáy,không để lộ ra một chút nào.

Vậy nên Hyukkyu lười không muốn làm đau bàn tay quý giá của mình.Chạm vào thứ ô uế thì phản cảm lắm lắm.

"Đơn ly hôn tôi sẽ ủy thác luật sư ngay hôm nay.Sáng mai bản có chữ kí của tôi sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của anh."

"Mong chủ tịch Lee nhanh chóng kí và hoàn tất thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt."

Không đợi người đàn ông lên tiếng, Hyukkyu chậm rãi xoay người. Bước chân vang lên đều đặn trên sàn đá cẩm thạch, mỗi nhịp bước như nhấn sâu vào sự im lặng đang bao trùm nơi đây.

Người phụ nữ kia thoáng cau mày, có lẽ không ngờ Hyukkyu lại lựa chọn rời đi nhẹ nhàng như thế, chẳng giống một cảnh chính thất bắt gặp chồng ngoại tình như những gì cô ta tưởng tượng.

Người đàn ông ngồi lại bàn, ngón tay siết chặt chiếc ly rượu, nhưng rốt cuộc không thốt ra lấy một câu níu giữ.

Hyukkyu mở cửa, làn gió đêm ùa vào, lạnh lẽo nhưng lại tỉnh táo đến kì lạ.

Hình như gió to quá,vậy nên khi đưa tay sờ lên gương mặt mình,Hyukkyu cảm nhận được một vệt chất lỏng đang trượt trên gò má mình.

Thật châm chọc làm sao.

Hơn mười năm thanh xuân,thứ tình cảm mà Hyukkyu luôn tự hào giờ đây chẳng còn lại gì.

Thật ra một mình cũng tốt mà.

Chỉ là chuyển từ hai bóng hình sánh vai nhau giữa khoảng trời rực rỡ thành một người mà thôi.

Ánh đèn đường hắt xuống bóng dáng mảnh mai ấy, kéo dài, kiêu hãnh, nhưng cũng đơn độc vô cùng.

Một mình trên sôpha rộng lớn,hình như hơi trống trải thì phải.

Bất chợt Hyukkyu được một vòng tay ấm áp ôm ghì vào lòng.

Một âm thanh trầm thấp,dịu dàng vang lên ngay bên tai.Hơi thở phả vào gáy khiến em co người lại vì ngữa.

"Bà Lee thân mến,em không thể vì một giấc mơ mà đuổi người chồng vừa đi công tác xa nhà về nhà nội được đâu."

"Chồng em thực sự oan uổng mà."

"Vợ thấy không,chồng mua rất nhiều quà về cho Hyukkyu đó.Hay là mình tạm thời quên giấc mơ đó đi mà chuyển sang bóc quà được không."

Hừ

Giọng điệu nũng nịu,dính dính nhão nhão của thằng chồng em hôm nay vẫn thế thì phải.Xài bao nhiêu ngày tháng rồi mà không biết nâng cấp gì cả.Cả mấy cái túi quà in logo to đùng này nữa,chẳng có gì mới mẻ.

Lee Sanghyeok thật sự là dở khóc dở cười.

Ngay khi kí xong hợp đồng,anh đã đáp chuyến bay sớm nhất để có thể về Seoul với vợ yêu ngay trong đêm.

Hí ha hí hửng nghĩ đến cảnh có thể ôm vợ thơm thơm mềm mềm của mình vào lòng cho thỏa nỗi mong nhớ,chủ tích Lee lại tràn đầy năng lượng.

Nhưng ai mà ngờ,vừa mở cửa bước vào phòng ngủ,thứ Sanghyeok nhìn thấy đầu tiên không phải nụ cười rạng rỡ của người thương mà là đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước mắt của vợ yêu.

Chưa kịp chạy đến lo lắng hỏi han vợ thì đã hứng trọn cái gối ôm vào mặt trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng cùng ánh mắt hằn học của vợ yêu.

Ủa gì vậy trời.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể Lee Sanghyeok đã phản ứng trước theo bản năng.Đôi chân tự động quỳ xuống cái rầm,khép nép dò hỏi Hyukkyu bằng âm lượng không thể nhỏ nhẹ hơn.

Chỉ sợ chậm một giây nữa thế chiến thứ 3 sẽ xuất hiện trong ngôi nhà "nhỏ" của hai đứa.

À chỉ là...

Hyukkyu mơ thấy chồng em ngoại tình



Ể cuối ngày mới ngoi lên chúc cả nhà 7/7 vui vẻ.Thế nào mà chương hôm nay cũng là chương số 77,trùng hợp ghê không.

Sốp ăn chè đậu đỏ bao năm chẳng thấy có mảnh tình nào vắt vai,năm nay lười khỏi ăn xem có đổi vía không nè.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro