083
"Hả!"
"Hả?"
"Hả..."
3 âm thanh,mặc dù giống nhau nhưng lại ẩn chứa từng tâm trạng khác nhau của chủ nhân.
Tiếng lòng của tất cả sinh vật sống biết đọc,biết viết,biết tư duy xung quanh đều có thể gói gọn được thông qua từ này.
Đầu tiên là người biểu thị sắc nét nhất trạng thái hiện tại của bản thân thông qua biểu cảm gương mặt cùng độ to của đôi mắt hiếm khi mở của mình.
Kim Hyukkyu không thể tin được vào tai mình,rằng gã chồng em yêu 10 năm cưới 2 năm lại có thể thốt ra câu hỏi đó.
Chứ người bình thường chắc không đối xử như thế với vợ mình đâu nhỉ.
Ơ nhưng mà nhỡ không bình thường thì sao nhỉ...
Chồng em,em biết.
Bình thường chồng em chỉ hận không thể dính vào người em 24/7,bám đến nỗi keo dính chuột mẹ Kim mua tháng trước còn hổ thẹn không bằng cơ mà.
Cái người luôn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến giờ đây lại có thái độ lạnh lùng và xa cách,khiến cho tim Hyukkyu không khỏi hẫng lại một nhịp.
Ừ,hơi nhói
Sống trong sự yêu chiều,ấm áp rồi bỗng bị dội cho một chậu nước lạnh.
Hừ
Đừng để Kim Hyukkyu biết đây chỉ là diễn kịch,nếu không em không chắc mình sẽ quậy đục nước như thế nào.
Nhưng nói đi phải nói lại vóc dáng này,chiều cao này,kiểu tóc này,gương mặt này.Dù có dùng kính lúp soi em vẫn không tìm thấy được điểm nào khác biệt giữa người đối diện và người chồng buổi sáng hai ngày trước vẫn dịu dàng hôn lên trán em chào tạm biệt trước khi đi làm.
Ngoại trừ quần áo.Bộ trang phục với thiết kế xa lạ,một phong cách em chưa từng thấy qua.
Không phải flex đâu nhưng gu thời trang của Kim Hyukkyu được những người xung quanh đánh giá rất cao.
Bỏ qua yếu tố em xinh ngon trắng,mặc gì cũng hợp ra thì việc em am hiểu thời trang là điều mà không ai có thể phủ nhận.
Vậy nên chỉ liếc qua,em có thể khẳng định thay vì nói đây là quân phục,thì có vẻ dùng từ quân phục trong truyện tranh thiếu nữ thì đúng hơn.
Nhất là thể loại công chúa x kị sĩ hay tiểu thư x quân nhân đỉnh cao đang hot.
Bộ quân phục đen xám phối với tua ngực xám bạc,làm từ một chất liệu gần giống với kim loại nhưng lại mềm mại giống vải.Cầu vai xám viền bạc lấp lánh,không gắn bất kì một kí hiệu gì.
Khoác bên ngoài quân phục là áo choàng trắng tinh,có vạt rủ trước ngực thẳng thớm.
Được rồi,Hyukkyu thừa nhận.
Rằng em thật sự rất thích phiên bản này của chồng em.Từng chi tiết tinh xảo,vừa khít tôn lên khí chất cùng dáng người của người mặc,đẹp đến nỗi khiến cho Hyukkyu có suy nghĩ nếu như gã chồng mặc bộ đồ này đòi em làm thêm một lần nữa là em sẽ nhắm mắt làm luôn đó.
Nói đến đây,mắt Hyukkyu không khỏi len lén liếc cái người đứng trước mặt thêm một cái.Bất ngờ lại chạm phải ánh mắt của người ta.
Ngượng hết cả Kim Hyukkyu rồi.
Nhưng mà sao phải ngượng,chồng em em ngắm,đâu có sai.
Vậy nên cái cổ hơi cúi giờ ngẩng cao,đôi mắt trong vắt như làn nước mở to thách thức.
Bướng bỉnh đến nỗi khiến cho bóng hình đối diện không khỏi phì cười.
Thật sự rất giống một con lạc đà bông.
Nụ cười vẫn đọng trên khóe môi,nhưng ánh sáng trong mắt lại dần tối lại.
Dễ thương đến mức muốn bắt về nhà.
Nếu là một người độc thân 29 năm,đột nhiên có một người xa lạ ôm lấy mình và gọi mình là chồng thì bạn sẽ làm gì.
Đẩy ra ?
Nhưng cái người nhỏ bé trong lồng ngực này của hắn mảnh mai lắm,nhỡ dùng lực quá mức khiến cho người ta bị thương thì sao.
Đôi vai run lên vì khóc,nước mắt cứ chảy ra từ đôi mắt ngọc xinh đẹp như viên trân châu hoàn mĩ.Viền mắt ửng đỏ khiến cho người ta như cảm nhận được nỗi uất ức mà em phải chịu.
Lee Sanghyeok trong một khoảnh khắc đã tưởng rằng mình thấy Siren-Sự tồn tại mê hoặc sâu thẳm dưới đáy đại dương.
Còn mình là gã đánh cá,chỉ biết chìm vào ấm áp trước ngực.
Não Lee Sanghyeok như ngừng chạy,chỉ còn âm thanh văng vẳng trong đầu như gần như xa.
Ôm lấy em ấy,dỗ dành em ấy.Dùng tay vỗ nhẹ lên lưng em ấy,ba cái thật nhẹ.Dùng tay lau đi giọt nước bên mắt trái-nơi có nốt ruồi lệ xinh đẹp vì khóc mà ửng đỏ.
Lặp đi lặp lại,đánh sâu vào tâm trí cứng rắn của hắn.
Đến khi tay hắn không nghe theo điều khiển,đã đặt lên vòng eo thon nhỏ thì chủ nhân của nó bất ngờ đẩy ra.
"Chồng à..."
Vô số lời trách móc bằng giọng nói vẫn đang lạc trong nước mắt, chưa thể lấy lại thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn,hồng phớt.
Xinh đẹp đứng trước mặt hắn cứ thế dùng gương mặt đầy tủi thân kể lể nỗi ủy khuất của mình.Gương mặt ửng hồng vì khóc nay lại nhuộm thêm chút khí thế của sự tức giận.
Đáng yêu đến không thể rời mắt.
Mọi thứ đều tuyệt vời đối với Lee Sanghyeok nếu như mọi câu nói của em đều gắn với "chồng ơi." Mọi cảm xúc em thể hiện chỉ để "chồng" thấy.
Bông hồng này đã có chủ...
Và hắn có bộ dạng giống với gã đàn ông đó.
Một cảm giác khác lạ dâng lên trong lồng ngực Lee Sanghyeok,khó chịu đến mức hắn dùng một tay cởi đi chiếc khuy măng sét hoa hồng trên cổ tay.
Là Tổng tư lệnh Đế quốc,chưa bao giờ Lee Sanghyeok cảm thấy ghen tị với bất kì thứ gì.
Chỉ có thứ Lee Sanghyeok không muốn,không có thứ Lee Sanghyeok không có.
Bông hoa hồng lạc vào vương quốc của hắn vậy thì phải là của hắn.
Vậy nên khi em nhìn vào mắt hắn,Lee Sanghyeok nghe thấy bản thân dùng giọng điệu dịu dàng,nở một nụ cười vô hại.
"Vậy có cơ hội không nếu như tôi mời em theo."
Rồi lại dùng thái độ mềm mỏng xoa dịu đi nét cảnh giác cùng đắn đo trong đôi mắt em.
"Nếu em theo tôi về,em có thể kể tôi nghe về việc hôm nay."
"Biết đâu lại có manh mối đưa em về nhà."
Khi đôi tay trắng nõn của em đặt lên bàn tay đang giơ ra của hắn,Lee Sanghyeok biết bản thân đã thành công một nửa.
Kim Hyukkyu sống trong sự cưng chiều và bao bọc không ngừng bao nhiêu năm nay,vậy nên trong một vài khía cạnh,em thừa nhận bản thân ỷ lại quá mức.
Nhưng bù lại,em có một người chồng đủ lí trí.
Sự cảnh giác là điều không thể buông lỏng,nhất là người xa lạ.
Vậy nên khi người có gương mặt giống hệt với chồng em dùng tư thế mời tiêu chuẩn của quý ông đối với em.Hyukkyu đã do dự.
Nhưng hiển nhiên Hyukkyu chẳng thể thắng nổi một kẻ như Lee Sanghyeok, hoặc nói cách khác Hyukkyu đã thua ngay từ khi em nhìn thấy gương mặt ấy.
"Được."
Chết rồi Hyukkyu theo trai lạ mang gương mặt chồng yêu về nhà người ta rồi,phải làm sao đây!!!!!
À sốp rất buồn khi phải thông báo rằng con lap của sốp nó đang gặp vấn đề khiến sốp chưa thể bão chương mừng trung thu được.Nhưng các em đừng lo,mấy hôm nữa sốp rước em lap mới về,lại chít chít meo meo với các em vô tư nhé.
Yêu ❤

Trời khóc cỡ này hẳn nào anh Tổng tư lệnh ảnh mê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro