085



Vừa tỉnh lại,nhà họ Lee đã có thêm một cậu chủ mới...

Lee Hyukkyu-thiếu gia sống trong nhung lụa 23 năm,được cha yêu thương,mẹ cưng chiều đến có phần vô lo vô nghĩ.

Từ trước đến nay,chỉ có thứ mà Hyukkyu không muốn,chứ không có thứ mà Hyukkyu nhà chúng ta không có.

Nhưng tất cả đều đã tan vỡ,khi cái người cao cao,mặc bộ vest đen chỉn chu Lee Sanghyeok xuất hiện...cùng với bản xét nghiệm ADN vừa mới có kết quả ngày hôm qua,hiện rõ con dấu xác nhận đỏ chói.

Lee Hyukkyu bị chiều chuộng quá mức là thật,tính cách cũng nhẹ nhàng mềm mỏng,nhưng không có nghĩa cậu không nhận ra được điều gì.

Tưởng chừng tình tiết thiếu gia thật giả chỉ có ở trong mấy bộ truyện tranh nhảm nhí mà Hyukkyu hay đọc để giết thời gian khi mẹ Lee kéo cậu đi mua sắm.Nhưng thật trớ trêu làm sao,có một ngày cái sự éo le này lại rơi trúng đầu cậu.

Hết nhìn ba Lee đang trầm mặc ngồi trên ghế sopha,mẹ Lee lo lắng hết nhìn về phía Hyukkyu rồi lại nhìn về phía Sanghyeok.Cậu không khỏi nhớ về tình tiết của mấy bộ truyện mà Hyukkyu hay đọc.

Mười bộ chắc phải có chín rưỡi bộ có tình tiết thiếu gia thật, bị thất lạc từ nhỏ và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó; người kia là thiếu gia giả, sống trong nhung lụa và được nuôi dưỡng như con ruột của gia đình quyền quý. Khi thân phận thật được hé lộ, thiếu gia thật trở về nhà, nhưng không được chào đón nồng nhiệt mà vấp phải sự so sánh, lạnh nhạt hoặc nghi kỵ, trong khi thiếu gia giả tìm mọi cách níu giữ vị trí, thường bằng những thủ đoạn như giả vờ yếu đuối, vu oan, hoặc thao túng lòng thương cảm của người xung quanh.Kết cục sẽ là bị ghét bỏ,đuổi ra khỏi nhà.

Tưởng tượng ra cảnh mình độc ác,vu oan cái người đang thản nhiên ngồi sô pha kia,Hyukkyu cảm thấy ớn lạnh hết cả người.

Không muốn nhưng Hyukkyu buộc phải thừa nhận,rằng em thật sự không so lại với cái người nào đó đang ngồi đằng kia đâu.

Đừng đùa,cái người ăn mặc chỉn chu giống như đi cưới vợ hơn là nhận lại gia đình kia chính là "gương mặt doanh nhân trẻ tuổi nhất thế kỉ" do tạp chí uy tín bình chọn,cũng là người mà giới kinh doanh đều phải cảm thán một câu "tuổi trẻ tài cao" đó nha.

Không phải cậu sợ tranh đua mà Hyukkyu chỉ cho rằng người ta còn chẳng thèm để cậu vào mắt...Giống hệt như khoảnh khắc mùa hè năm Hyukkyu mười tám tuổi.

Vậy nên thay vì để ba mẹ Lee-hai người đã yêu thương và cưng chiều cậu từng ấy năm không phải lâm vào hoàn cảnh khó xử.Cậu phải lên tiếng trước thôi.

"Con sẽ rời đi."

Nói rồi,Hyukkyu tiến lên xách chiếc vali đựng đồ đạc cá nhân của bản thân vừa mới thu dọn ba mươi phút trước trong ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ Lee.

Nhưng chưa để Hyukkyu kịp đẩy vali đi quá xa,chiếc vali đã bị ngăn lại bởi Lee phu nhân.

Công nuôi dưỡng lớn hơn công sinh thành,đứa trẻ chính tay mình nuôi lớn từng ấy năm,ngắm nhìn từ khi còn bé xíu đến khi trưởng thành.Bà Lee không nỡ để đứa trẻ ấy rời đi.

Nhất là khi thằng bé được bà nuôi nên bà hiểu rất rõ,với cái tính mặc dù không kiêu ngạo,ăn chơi giống như những cậu thiếu gia giàu có nhưng Hyukkyu lại được vợ chồng bà chiều chuộng suốt 23 năm.

Mười ngón tay không bao giờ dính nước,chứ đừng nói đến chuyện nấu cơm,hay ra ngoài tự lập.Chỉ cần nghĩ đến cảnh cục cưng của bản thân không còn ăn những món ngon,đầy đủ dinh dưỡng do đầu bếp của nhà nấu,phải tự giặt dũ dọn dẹp là bà đã xót hết cả ruột gan.

Giọng mẹ Lee có chút nghèn nghẹn

"Hyukie à,không đi có được không con."

Gia tộc họ Lee danh giá nhiều đời,của cải đồ sộ tiêu 3 đời chẳng hết.Đừng nói là một Hyukkyu,dù cho có tới mười Hyukkyu cũng chỉ là một con số mà thôi.

Bố Lee thấy vậy cũng đến,ông không nói gì,nhưng từ ánh mắt của ông Hyukkyu như thấy được sự níu kéo trong đó.

Tim Hyukkyu như bị ai đó bóp nghẹn lại,cậu biết ba mẹ Lee thương mình,cũng rất không muốn xa họ.Nhưng cớ sao sự thật lại nghiệt ngã như vậy.

Hyukkyu ôm chầm lấy mẹ Lee,cảm nhận hơi ấm dịu dàng của bà,giống hệt như hồi còn nhỏ.Khi đó mỗi lần cậu khóc,mẹ Lee sẽ ôm cậu vào lòng mà dỗ dành còn ba Lee sẽ nâng cậu lên thật cao,chọc cho cậu cười.

Tất cả,giờ đây chỉ còn là trong quá khứ.

Mắt của Hyukkyu không biết từ khi nào đã ửng hồng.Có lẽ là do hơi ấm từ lồng ngực mẹ Lee quá ấm áp,hoặc là do cái vuốt lưng của ba Lee quá dịu dàng chăng.

"Sanghyeok đã về rồi,con không có thân phận thích hợp để ở lại."

Bầu không khí chìm vào im lặng.Cả căn biệt thự to lớn bỗng chốc rơi vào trạng thái ngưng đọng,ngột ngạt đến lạ.Khác hẳn với không khí vui vẻ,đầm ấm hàng ngày.

Hyukkyu gượng cười,cậu từ từ rút tay mẹ Lee khỏi chiếc vali,rồi quay lưng định đi về phía cửa.

Nhưng không ngờ,một âm thanh đã níu chân Hyukkyu,bàn chân dính chặt xuống đất,không thể cử động.

Cái người từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng,cái người dù không làm gì nhưng vẫn khiến cho người ta phải chú ý đến mình đã lên tiếng.

Nhưng sau khi nghe xong,Hyukkyu chỉ muốn người ấy bị câm hoặc bản thân điếc quách đi cho xong.

"Sao lại không có,con dâu nuôi từ bé không phải là một danh phận hợp lý à."

Hyukkyu cảm thấy có một bóng dáng đang từ từ tiến về phía mình,áp sát cơ thể đang quay lưng về phía trong của cậu.

Một giọng nói ngay sát bên cạnh vang lên,nghiêm túc như cuộc họp cổ đông chán ngắt mà cuối năm nào em cũng phải theo ba Lee đến dự.

Bàn tay to lớn,với khớp xương rõ ràng,xinh đẹp phủ lên bàn tay đang nắm chặt vali của cậu,từ từ xâm nhập,chiếm lấy khoảng không gian vốn thuộc về lòng bàn tay Hyukkyu.Lực tay được khống chế cẩn thận,không để  Hyukkyu cảm thấy bất kì một chút không thoải mái nào,lấy đi chiếc vali nhỏ.

Không khí lại rơi vào trầm lặng,hình như lần này còn nặng hơn lần trước.

Được rồi,chắc do mệt mỏi nên nghe nhầm thôi.

Tự huyễn hoặc bản thân bằng những lí lẽ nghe qua đã biết chẳng cầm cự được lâu,Hyukkyu cảm thấy trời đất như tối sầm lại,chắc bằng biểu cảm của cậu lúc này.

Nhưng hình như chỉ có mình Hyukkyu thôi thì phải.

Chứ nhìn ba mẹ Lee lúc này thì biết.Sau biểu cảm ngỡ ngàng,giờ đây mắt mẹ Lee đã sáng lên chắc còn hơn viên kim cương hồng mà ba Lee mới đấu giá được.Còn ba Lee lại hết gật gù lại chuyển sang chế độ tán thưởng.Không cần nói cũng biết,hai người vợ chồng họ tán đồng với ý kiến này của cậu con trai mới nhận về chưa được 1 tiếng của mình.

"Đề nghị này không tồi.bố mẹ thấy được đấy."

Bố Lee gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý,còn mẹ Lee thì hớn hở ra mặt.

"Cứ quyết định vậy đi."

"Từ hôm nay,Hyukkyu sẽ là con dâu của chúng ta."

Đơn giản vậy sao,thật đấy à.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng,Hyukkyu đã có thêm một người chồng và bố mẹ chồng...





Chap nữa nhá.Tuần này sốp chơi lớn.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro