089
Tháng 11 ở Seoul giống như một bản tình ca cuối thu,vừa ngọt ngào vừa gợi lòng người thêm nhiều ý vị.
Buổi sáng, hơi lạnh nhẹ chạm vào da, như ai đó vô tình đặt một nụ hôn bằng gió lên má. Trên những con đường nhỏ, lá vàng – lá đỏ rơi chậm rãi, xoay mình rồi đáp xuống vỉa hè như những cánh thư tình gửi muộn.
Trời không quá âm u, không quá sáng, chỉ đủ trong để nhìn rõ hơi thở mình tan trong không khí. Ban đêm, nhiệt độ hạ xuống, cả thành phố như khoác một lớp sương mỏng, khi đó người ta sẽ ôm nhau sát hơn, nắm tay chặt hơn.
Tháng 11 của Seoul vừa lạnh, vừa dịu, vừa tinh tế – như khoảnh khắc cuối cùng của một giấc mơ đẹp mà ta biết sắp phải tỉnh, nên chỉ muốn giữ lại lâu thêm một chút.
Lee Sanghyeok hẹn Kim Hyukkyu ra bờ sông Hàn vào một buổi tối tháng 11.
Nhiều lúc Hyukkyu chẳng hiểu nổi người "bạn" không thân của mình tại sao lại có thể hẹn một chú lạc đà bông sợ lạnh như cậu vào thời gian này chỉ để đi dạo cùng mình.
Thật sự đấy,thật sự chỉ là thuần đi dạo.Cái mà còn trong sáng hơn là nằm chung một giường,đắp chung một chăn sau đó đi ngủ ấy.
Người bình thường sẽ từ chối,nhưng chắc có lẽ Kim Hyukkyu tự dưng cảm thấy bản thân tối nay ăn hơi nhiều,có lẽ cần phải đi dạo vài vòng.
Lúc Kim Hyukkyu lê tấm thân mỏng manh của mình xuống bên cạnh một thân ảnh quen thuộc mặc một chiếc áo denim đen cũng là lúc Lee Sanghyeok ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày.
"Bạn đến rồi à."
"Ừm"
"Bạn có lạnh không ?"
"Cũng tạm."
Đoạn hội thoại cụt ngủn,thật sự giống như hai người xa lạ.Bầu không khí cũng theo đó mà đông đặc lại.Yên lặng như trạng thái của hai cái tên lừng lẫy trong giới e-sport.
Cũng dễ hiểu mà,tuyển thủ Faker cùng tuyển thủ Deft thật sự không thân nhau.
Vậy tại sao họ lại ở đây vào lúc 11h30 phút đêm?
Thật ra đến chính Kim Hyukkyu cũng chẳng biết tại sao mình lại có mặt ở đây,giờ này,cùng với cái người lúc nào cũng ở bên kia chiến tuyến.
Chắc có lẽ bị "quỷ" ám chăng.
Chẳng biết từ bao giờ,điện thoại của tuyển thủ Deft lại xuất hiện một khung chat lạ,đến tự một số điện thoại không xác định.
"Chào mừng trở về."
"Chúc mừng sinh nhật."
"Chúc mừng vô địch."
Cũng chẳng biết từ bao giờ,mỗi khi cái name tag Deft sáng trên sân khấu.Luôn có vài dòng sẽ được gửi đến.
"Chúc mừng"
"Cố lên"
Hyukkyu từng nghi ngờ,cũng từng hoang mang.Sau đó lại trở nên quen thuộc.Thi thoảng nếu tâm trạng tốt,cậu sẽ gửi lại một sticker hình lạc đà Alpaca thay cho câu trả lời.
Trong một buổi tối tháng 5 mát mẻ,hình như có một tin nhắn được gửi đến Kim Hyukkyu vào nửa đêm.
"Hẹn hò?"
Đã được xem ngay lập tức.Nhưng phải đến tối hôm sau,mới có một dòng tin nhắn khác đặt dưới nó.
"Được."
Tuyển thủ Faker có một chiếc áo Denin Shirt Jacket in dòng chữ "Faker One and Only " đã bạc cả màu.Chỉ cần nhìn vào chiếc áo thôi hoàn toàn có thể thấy được số lần mà chủ nhân sử dụng nó là không hề nhỏ.
Nhưng Kim Hyukkyu không hề vừa mắt cái áo này một chút nào.
Quá rủi ro...cũng quá rêu rao.
Khi Kim Hyukkyu nhận ra bản thân đã đánh giá cao sức chịu lạnh của mình cũng là lúc tay cậu dần đông cứng lại dưới những cơn gió.Cái lạnh từng chút một chiếm lấy hơi ấm mãi mới tích góp được chút ít.Lạnh tới rùng mình.
"Lạnh à."
"Ừm."
Một cảm giác ấm nóng bật chợt truyền vào não Kim Hyukkyu,thì ra tay cậu đã bị một đôi tay thon dài bao lấy.
Chạm nhẹ một cái,rồi từng ngón, từng ngón một bắt đầu đan vào nhau.Lòng bàn tay chồng lên nhau, ấm nóng và mềm mại, cảm giác da thịt dịu dàng truyền qua từng nhịp mạch chạy dưới lớp da mỏng.Không quá chặt, nhưng cũng không hề buông lỏng,vừa đủ khiến trái tim Hyukkyu loạn nhịp.
"Vậy mặc áo của tớ nhé."
"Không."
"Chê?"
"Ừ,chê."
Đừng có bướng,Hyukkyu.Bạn sẽ ốm mất.
Hyukkyu là người ăn mềm không ăn cứng,vậy nên khi Sanghyeok lên giọng hơi cao so với bình thường một chút.Hyukkyu im lặng rồi.
Thở dài nhìn gương mặt xụ xuống như cái bánh bao chiều,cùng đôi môi mím chặt,Lee Sanghyeok biết rằng bản thân nên nhận sai.
Nếu có người nào đó đi ngang qua đây,sẽ được chứng kiến cảnh tuyển thủ Faker vỗ từng nhịp đều đều,nhẹ nhàng lên mu bàn tay của tuyển thủ Deft rồi thủ thỉ từng lời.Chẳng khác nào đang vỗ về một đứa trẻ giận dỗi.
Tớ mua trà sữa nhé,loại size lớn nhất.
Tớ mua đồ ăn vặt nhé...
Lee Sanghyeok đúng chuẩn một Kim Ngưu tháng 5,thực tế thật đấy.Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc,cẩn thận dỗ dành của người nọ,Hyukkyu thật sự không thể không yếu lòng.
Thời gian của một ngày dần đi đến hồi kết.
"Nếu như chúng ta nắm tay nhau đến khi sang ngày mới,liệu có được coi là hẹn hò 2 ngày liên tiếp không nhỉ."
Hyukkyu cười xinh lắm,một nụ cười vừa dịu dàng vừa ngây ngô.Mắt cậu cũng rất đẹp,vừa trong vừa sáng.
"Được."
Nếu có thể,Lee sanghyeok muốn nắm tay Kim Hyukkyu từ sáng sớm đến chiều tối,từ hôm qua sang hôm nay.
Nếu có thể,Lee Sanghyeok muốn dẫn bạn đi tất cả những quán cafe mèo bạn thích.
Nếu có thể,Lee Sanghyeok muốn cũng Kim Hyukkyu dạo quanh một vòng trung tâm thương mại
Như những cặp đôi bình thường khác.
Hỏi:"Bạn trai chê không muốn mặc áo khoác của mình thì phải làm sao."
Trả lời:
"Bạn hãy cảm thấy vui vẻ vì người ta chỉ chê áo chứ không chê bạn đi."
"Có phải áo của bạn có vài họa tiết 'độc đáo' không."
"Mua một cái áo mới thôi anh bạn,đây là dấu hiệu bạn nên thay cái áo mới rồi đó."
Fan hâm mộ và những người xung quanh đã quá quen thuộc với hình ảnh "chiếc áo nghiền" mặc đến bạc màu,đôi dép lê in logo T1.
Vậy nên khi vị tuyển thủ huyền thoại này xin người quản lí đội tuyển một chiếc áo Denin Shirt Jacket "Faker One and Only ",tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đó chỉ là một hành động bình thường.Rằng anh chỉ muốn thay một chiếc áo mới mà thôi.
"Sanghyeok hyung,anh thích cái áo này đến vậy sao." Tuyển thủ Oner vừa lắc lắc ly sinh tố mới ship đến vừa ngó nghiêng vào chiếc túi đựng đồ chị quản lý vừa đưa cho anh đội trưởng.
"Đúng rồi,anh mặc mòn một cái rồi mà."
Tuyển thủ Keria vừa nghe được tiếng thắc mắc của thằng cốt đồng niên đã gật gù tiếp lời.
Xin lỗi nhưng với thẩm mĩ của mình,tuyển thủ hỗ trợ của đội chưa nhìn thấy cái áo này có thiết kế đặc biệt gì mà vị Quỷ Vương bất tử lại mê tít.
Đáp lại hai ánh mắt vừa tò mò vừa nghi ngờ,tuyển thủ Faker chỉ thản nhiên nở một nụ cười hiền lành.
"Có người chê áo anh bạc màu,không muốn mặc."
"Nên anh xin một cái mới cho người ấy."
"À oh xin một cái mới cho bạn ạ..."
"..."
"Yểhhhh"
Tuyển thủ Keria nhìn cái túi giống hệt cái túi mà vị đội trưởng nhận từ tay quản lý sáng nay nằm chiễm chệ trên ghế sopha nhà người anh thân thiết của mình mà rơi vào trầm mặc.
Hình như...Cậu đã phát hiện ra một điều bí mật.
Thật ra tuyển thủ Faker từng hỏi rằng có thể in một dòng chữ khác thay cho "Faker One and Only" ở đằng sau chiếc denim đen không.Câu hỏi khiến cả quản lý và staff đều phải bật cười.
Nhưng đến khi họ hỏi dòng chữ tuyển thủ Faker muốn in là gì thì chỉ nhận được một sự im lặng.Đến khi họ quay người rời đi,một âm thanh khe khẽ mới vang lên.
"Deft One and Only".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro