Hôn tôi 1 miếng, tôi sẽ kể em nghe

Quý Thanh Nhi ráng nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua đến nỗi một miếng đồ ăn mãi chưa đưa lên được miệng. Thấy cô không tập trung, anh hỏi: "Hôm qua em náo loạn lắm, có muốn nghe không. Hôn tôi một miếng, tôi sẽ kể em nghe?"

Lúc đầu, miệng còn bảo không nhưng tim thật chất lại rất muốn biết: "Có thể đổi điều kiện không?"

Lâu sau anh không trả lời, cô cũng chẳng buồn hỏi nữa. Tò mò thì tò mò, nhưng chuyện cũng qua rồi, có nhục nhã đến đâu thì cũng không tua ngược thời gian lại nữa. Đang nhồm nhoàm miếng đồ ăn trong miệng thì anh lên tiếng: "Điều kiện gì nhỉ, em nói xem?."

Cô suy nghĩ: "Tôi... Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ và nghe lời."

"Ồ, điều kiện được đấy."

Quý Thanh Nhi đơ cái mặt ra, có vẻ như hơi sai sai. Tự mình làm trâu làm ngựa cho một kẻ chẳng ưa gì. Người ta có câu "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", nhưng cô chắc phải uốn đến bảy chục lần quá!

"Tôi phải về nhà thay đồ."

Ngày đầu đi làm muộn đã không hay nhưng nghỉ làm lại càng không hay. Chí ít thì người hại cô đi làm muộn lại là ông sếp của mình. Thanh Nhi bay ra cửa chạy vèo đi.

Vì đây là khách sạn riêng của Lê Gia, phòng đang ở cũng chính là phòng riêng của anh - Lê Hứa Vĩ. Vậy cho nên, tất cả đồ dùng, quần áo hay giày dép ở đây đều có đủ, cũng có thể nói đây là nơi trú ẩm thứ hai của anh.

Hứa Vĩ thay quần tây, áo vest rồi lái xe đến nhà cô nhanh nhất có thể, cùng lúc Thanh Nhi vừa ra khỏi chung cư.

Thanh Nhi bất ngờ, né anh còn hơn né tà nhưng Hứa Vĩ cứ lái xe đi kè kè bên cạnh. Cô dừng chân: "Sao sếp biết nhà tôi?"

Lê Hứa Vĩ nói một cách ngang ngược: "Hỏi thừa, có cái gì mà tôi muốn mà không biết được."

...

Cô chở anh trên chiếc Mercedes benz màu đen bóng. Khi tới nơi, anh xuống xe trước, sau đó anh vòng qua phía ghế lái, tận tuỵ mở cửa, dùng tay chắn trên đầu cô để tránh cụng vào xe. Điều này khiến mọi người để ý ít nhiều khiến cô rất khó xử. Tuy nhiên, khi cô khẽ liếc sang gương mặt điển trai của anh, gương mặt ấy có vẻ mãn nguyện, không mảy may để tâm đến ánh mắt của người đi đường.

Thanh Nhi tức khắc trở lại một dáng vẻ trở lý ân cần mà mở cửa cho vị "ông nội" của mình, trên môi nụ cười tươi rói. Mọi ánh mắt của nhân viên đều đổ dồn về phía cô. May sao, cô liền ứng phó kịp tình hình, tránh xảy ra những hiểu lầm không hay.

Cô cúi người 90 độ, nói: "Mời giám đốc" một cách thân thiện. Người giám đốc "kính yêu" kia không quên cười nhếch, lấy tay xoa đầu cô: "Chào mừng đến với công ty, trợ lý mới."

Sau khi vào trong.

Người đàn ông bá đạo kia liền vứt áo khoác sang một bên. Đặt cơ thể cao ráo ngồi xuống ghế Tổng Giám Đốc. Tự nhiên cô cứ đứng thế nãy cảm thấy ngột ngạt. Anh lấy từ trên kệ ra một tập giấy, bảo cô mang ra sô pha đọc.

"Tôi có tổng hai người trợ lý, một là em, hai là Truy Phong. Đọc tờ giấy đó, đấy là tất cả nhiệm vụ em."

Trong giấy là những công việc cô phải chịu trách nhiệm và một số điều cần biết, tóm tắt lại 3 tờ giấy dài ngoằng kia thì:
1: Đưa, đón Tổng Giám Đốc đi làm, giờ vào làm là 8 giờ và giờ về là 5 giờ 30 phút chiều. (phương tiện đi lại do công ty cung cấp)
2: Cùng Tổng Giám Đốc dự cuộc họp, cung cấp tài liệu cần thiết khi được yêu cầu, ghi chép thông tin.
3: Chuẩn bị các bữa ăn trong ngày.
4: Tăng ca sẽ trả lương theo giờ.
5: Đi làm từ thứ 2 đến thứ 6. Cuối tuần đi làm trả thêm lương tăng ca.

"Được rồi chứ?"

"Được rồi thưa sếp."

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt trong tíc tắc.

"Sếp còn gì dặn dò không ạ?"

Lê Hứa Vĩ chỉ tay ra cái kệ kế bên bàn làm việc của mình: "Mang tập giấy đấy ra đấy cất đi."

Vừa mới bước đến, anh đã lập tức kéo tay Thanh Nhi lại, đặt cô nhẹ nhàng ngồi trên đùi mình. Lê Hứa Vĩ vòng tay qua eo, đưa chóp mũi để vào hõm cổ của cô. Sống lưng phút chố cứng đờ, không tin được những gì đang xảy ra, quá nhanh, quá nguy hiểm. Quý Thanh Nhi theo phản xạ đặt tay lên ngực anh, mới đầu là đặt cả bàn tay nhưng rất nhanh sau đó cô đã rụt lại còn hai ngón: "Này..."

Thanh Nhi chỉ mới nói được một chữ, anh đã kéo sát gương mặt của cô lại gần, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, một cách trực diện: "Em nói xem, em còn yêu tôi mà đúng không?"

Không có lời phản hồi nào.

"Nhi Nhi, trả lời tôi."

Lời nói rất thản nhiên, câu trả lời chỉ là "có" hoặc "không"  nhưng lại khiến cho người ta rối xoắn não. Từng lời nói, từng hành động năm đó giống tia sét chớp nhoáng hiện lên trong đầu. Lê Hứa Vĩ  của ngày xưa đâu rồi? Anh trước mặt nay khác quá, bá đạo và dũng cảm hơn trước, cùng là một người nhưng tính cách thay đổi nhanh vậy sao? Quý Thanh Nhi chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro