Là Quý Thanh Nhi, tôi ăn món này!
Ông ta đã để lại một vết nhơ cho Lê Thị, một vết thương cho mẹ tôi. Ông ta phải trả giá."
"Đúng, ông ta sẽ gặp quả báo."
Cô biết tâm trạng anh lúc này rất không ổn, muốn mở lời nhưng không biết phải nói gì, không biết nên an ủi thế nào. Có vẻ như để anh tự ổn định cảm xúc vẫn tốt hơn.
"Sếp muốn đi giải toả không?"
"Như thế nào?"
Thanh Nhi giải đáp: "Có nhiều cách để giải toả cảm xúc lắm, có thể là đi chơi này, đi ăn những món thật ngon, làm những điều mình muốn để quên đi nỗi buồn."
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc: "Em là người rủ nên em là người bao tôi đúng không?"
"Đúng, hôm nay tôi mời sếp." Hứa Vĩ nhướng mày, vẻ đáng thương ban nãy đã bị tia trêu chọc chiếm chỗ.
"Thế, dẫn tôi muốn ăn tôm hùm."
"..."
"Đã lâu tôi chưa từng được ăn. Sơn hào hải vị, em đãi tôi đều thích."
Thanh Nhi thật muốn cho tên nhãi già đầu này một trận tơi bời.
"Sếp à, ăn cái gì phù hợp với túi tiền nhân viên chút chứ, huống hồ tháng này tôi còn chưa có lương. Giám đốc vĩ đại vui lòng đổi ý."
"Em muốn ăn gì thì ăn nấy." Lê Hứa Vĩ cười khặc khặc rõ mồn một, Hứa Vĩ ban nãy với bây giờ, đâu mới là thật? Quý Thanh Nhi giơ tay nhìn đồng hồ, tính toán thời gian: "Vậy bây giờ tìm chỗ nào đó ăn trưa rồi chiều đi công viên trò chơi được chứ?" Quý Thanh Nhi nói một cách hào hứng.
"Vậy còn buổi tối? Lỡ rồi thì đi cho hết ngày chứ? Sao em nửa chừng vậy?"
"Sếp uống cocktail không?"
"Em ăn chơi đến vậy?" Anh bĩu môi, có vẻ không tin lắm.
"Đồ uống ở đó rất ngon đó sếp."
"Được. Theo ý em."
Đến giờ, cả hai cùng nhau đi đến quán ăn. Nơi đây trang trí đèn đóm rất thơ mộng, pha theo phong cách cổ điển của Paris.
"Sếp muốn dùng gì cứ gọi nhé." Cô lật từng trang menu rồi nhìn giá, thầm mừng trong lòng: Quán nhìn chỉn chu như vậy mà giá cả cũng phải chăng đó chứ, xem ra anh còn có lòng tốt.
Có một cô phục vụ đi đến, hỏi: "Xin hỏi quý khách đã chọn được món chưa ạ?"
Quý Thanh Nhi: "Cho tôi một xalad cá ngừ, một beefsteak medium - rare và bánh mì nướng, cảm ơn."
"Còn sếp?"
"Là Quý Thanh Nhi, tôi ăn món này."
Lê Hứa Vĩ ghé sát tai cô rồi nói. Thanh Nhi hoang mang nhìn anh, mặt bỏ bừng bừng, vội nói với nhân viên: "Cho tôi thêm một phần giống thế, cảm ơn. Cô đi được rồi."
Quý Thanh Nhi vội lườm anh bằng ánh mắt sắc hơn dao.
"Sếp à, làm ơn giữ lòng tự trọng một xíu đi." Cô hút một hơi nước đầy để bình tĩnh lại nhưng chẳng hiệu quả là bao nhiêu. Hai tay bóp chặt cốc nước chỉ hận không thể đập thẳng vào đầu Lê Hứa Vĩ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc, khoé môi anh có thể cong lên tới tai nhưng vẫn cố nhịn. Đúng, nếu không nhịn thì cô mèo nhỏ này lại xù lông lên mất, đến lúc đó thì ai dỗ ai?
Tầm 15 phút sau, khi đồ ăn còn bốc khói nghi ngút được bày trên bàn. Bàn ăn không khác gì một bữa ăn thịnh soạn tại nhà hàng 5 sao, nhưng giá lại rẻ hơn gấp bội. Lê Hứa Vĩ giới thiệu nơi này là lựa chọn trê cả tuyệt vời!
Quý Thanh Nhi và Lê Hứa Vĩ ăn trong im lặng. Cô cặm cụi ăn lấy ăn để thức ăn trên bàn, nhìn thôi cũng biết cô mèo nhỏ đã đói như thế nào, mà có vẻ lúc nào cũng đói như vậy thì phải.
Lê Hứa Vic vừa dùng dao cắt bít tết, vừa trao cho cô ánh mắt mê muội: "Em ăn nhiều thật đấy, mèo con nhỏ."
"À không đúng, nếu ăn nhiều, phải là mèo con khổng lồ mới phải."
Quý Thanh Nhi ngước mắt nhìn anh nói đúng hơn là liếc: "Đừng có gọi tôi là mèo con nữa."
"Vậy gọi Tiểu Nhi thì sao?"
"Tiểu nhi cũng không được, quá gần gũi. Sếp gọi tôi là Thanh Nhi được rồi. Hoặc là cô Quý, trợ lí Quý."
"Thanh Nhi? Cô Quý? Trợ lí Quý? Không được. Chẳng gần gũi tí nào."
"Sếp có thấy giám đốc nào gọi trợ lí của mình như thế không hả?"
"Có, chính là Lê Hứa Vĩ."
Một câu trả lời thản nhiên khiến người khác phải đau đầu. Không ngờ, câu trả lời oái ăm này lại được phát ra từ miệng của một anh chàng điển trai. Cô á khẩu, không biết nói gì thêm với tên này nữa.
Sau khi ăn xong. Cũng đã 2 giờ chiều, cả hai đến công viên giải trí. Nơi đây là khu công viên giải trí ngoài trời nên rất thoáng và rộng.
"Sếp muốn chơi trò gì?"
Sắc mặt tươi tắn, cô đứng dưới ánh nắng vàng, ai không biết cứ ngỡ cô là thiếu nữ 18 chứ không phải cô gái 23. Hôm nay Quý Thanh Nhi mặc 1 chiếc áo phông trắng hoạ tiết hoạt hình rất dễ thương, cộng với chiếc quần jeans ngắn, đi đôi giày thể thao trông cực kì năng động.
Nhìn vào chả khác nào ông bố đưa con đi chơi cả. Mặc dù anh và cô chỉ cách nhau 2 năm tuổi, hôm nay anh mặc vest và quần tây vì dự định ban đâu không phải đi chơi mà là đến công ty.
Lê Hứa Vĩ ngó nghiêng: "Em muốn chơi trò vòng quay ngựa không?"
Một trò chơi nhẹ nhàng, trên cả nhẹ nhàng.
"Sếp là trẻ con à?"
"Không phải tôi. Là em mới đúng." Anh nói thế rồi cô còn biết nói gì nữa đây?
"Không chơi trò này, vậy chơi trò xe đụng nhé."
"Được đấy." Cô dứt khoát đi thẳng về khu chơi trò xe điện đụng.
Khi vào trong, anh mua 2 vé để lấy 2 chiếc xe đụng nhỏ. Một chiếc xanh dương trầm cho anh, một chiếc nâu cà phê cho cô. Quý Thanh Nhi mở đầu, sung sức lao vào cụng anh liên tục. Không chừa cho anh chút thời gian nào để chuẩn bị tinh thần, quả là "tay đua kiệt xuất."
Hứa Vĩ từ một tổng giám đốc oai nghiêm, vào đây chẳng khác nào một chú cún cụp pha. Cô nhếch miệng cười. Anh liên tục bị cô hạ gục. Mọi người bên ngoài mắt chữ A mồm chữ O.
Nhưng rồi 3 phút sau, tình thế đảo ngược. Anh đảo tay lái, dùng đuôi xe để cụng liên tục vào cô. Trận chiến xảy ra rất gây cấn, không ai nhường ai. Mọi người cũng hồi hộp không kém...
Thanh Nhi hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng né được. Vừa đảo tay lái rất điệu nghệ, vừa nhìn anh đắc ý.
Khi cả hai cùng ngang tài ngang sức, không thể phân thắng bại. Nào ngờ, Lê Hứa Vĩ tung ra kỹ năng khiến mọi người đều phải đứng hình. "Mèo con nhỏ, em còn non lắm."
"Ăn nói linh tinhhhh." Cô vừa lạng lách vừa hét lên. Mọi người bốc khói, đỏ cả khuôn mặt với cách gọi này.
Ghẹo được cô, khiến cô mất phương hướng, thành ra có nhiều cú đụng hụt. Quý Thanh Nhi không ngờ anh có kĩ năng này. Đây là kĩ năng cô phải mất tận 3 tháng để luyện còn chưa thuần thục
"Em không ngờ tới chứ gì."
Tuy rằng anh có ràng buộc với hai từ "tốc độ" nhưng ít nhiều gì từ nhỏ anh đã được luyện đua xe.
Lê Hứa Vĩ cười đắc thắng, đôi mắt trở nên tinh tường hơn bao giờ hết. Chuông báo hết thời gian. Cô và anh đều xuống khỏi xe, đi ra trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Đến cả người chơi chuyên nghiệp được dán hình trên tường nay cũng phải khâm phục cho cặp "gà bông" này.
Mặt đỏ vù vù, cô vừa tức do câu nói của anh vừa bất ngờ vì trình độ đánh lái này của anh mà không phản ứng kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro