07
Chương 7
Huang Renjun miễn cưỡng mở mắt, theo thói quen tắt đi tiếng chuông báo thức mỗi 6 giờ sáng. Mắt nhắm mắt mở, cậu rời khỏi chiếc giường tầng trên, vội vàng đi tắm rửa, cuối cùng cũng đã tỉnh hẳn, lau khô mái tóc ướt, cậu mở chiếc áo phẫu thuật được gấp nếp ngay ngắn ra mặc vào người.
Huang Renjun kéo ngăn bàn, kiểm tra chiếc ống nghe quý giá đã lâu rồi không gặp xem có còn dùng tốt không.
Ngày còn nằm giường bệnh, cậu có nhờ Park Jisung cất quyển sổ tay Pokemon của Hee Won để lại vào ngăn bàn. Bây giờ, cả sổ tay và ống nghe đều đang nằm yên vị ở đây. Cậu vô thức đưa tay vuốt ve chúng.
Đúng lúc, cánh cửa phòng trực đột nhiên mở ra, Huang Renjun vội vàng đóng ngăn bàn lại.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Na."
"Em giấu gì thế?"
"Tôi không có?"
Hôm nay Na Jaemin đi làm, anh đeo kính gọng tròn viền vàng mới thay. Anh ném cặp của mình lên bàn làm việc, tay kia đặt túi đồ vừa mang đến lên ghế, sau đó len lách giữa bàn ghế đi vào phòng thay đồ. Huang Renjun đưa tay xoa ngực, trấn an trái tim vừa bị dọa sợ, cậu cũng đi về phía tủ để thay áo blouse.
Nhìn cách ăn mặc giản dị của Na Jaemin, Huang Renjun cũng thản nhiên khoác thêm áo blouse trắng mới giặt bên ngoài lớp áo phẫu thuật. Trong khi đó, Na Jaemin lặng lẽ nhìn Huang Renjun đang nhét thanh socola, sổ ghi chép, bút và thậm chí cả ống nghe trong hộp đựng vào túi áo khoác, lẩm bẩm bối rối:
"Cái gì thế... tặng cho em mà em cũng không dùng..."
"Sáng nay tôi có ca mổ sớm, tôi đi trước đây."
Ánh mắt của Na Jaemin vẫn không rời khỏi bóng lưng vội vã của Huang Renjun đã quay đi, vừa nhìn theo vừa khẽ nói:
"Tôi có thứ muốn đưa cho em..."
Bệnh nhân trong ca mổ đầu tiên của Huang Renjun là một bệnh nhân được chuyển đến từ khoa Cấp cứu vào sớm nay.
"Cái gì? Ông đã dùng thuốc giảm đau rồi sao? Tôi đã dặn là ông không được dùng nó mà?"
"Đau quá, làm sao tôi chịu được."
Khi Huang Renjun chuẩn bị chuyển bệnh nhân sắp gây mê đến phòng mổ, cậu nghe bệnh nhân nói "À nhưng tôi có uống thuốc giảm đau vào sáng sớm". Đối mặt với một bệnh nhân đã nhập viện, rồi tự ý chạy ra ngoài mua thuốc không kê đơn - thậm chí lại còn là thuốc giảm đau, tự ý ăn uống trước giờ phẫu thuật, có thể trơ tráo nói ra như vậy, Huang Renjun thậm chí chẳng kịp cảm thấy vô lý, cậu phải nhanh chóng liên lạc với giáo sư Kang Hyun Woo.
Hiển nhiên, Huang Renjun cũng bị triệu tập đến văn phòng của giáo sư đang chuẩn bị phẫu thuật, ông đã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng một bên, trên người đã thay sẵn áo phẫu thuật. Và cũng hiển nhiên, cậu được giáo sư thân mật tặng một cú đá vào ống quyển. Trong đầu Huang Renjun không còn chỗ cho cảm giác đau đớn nữa, dòng suy nghĩ 'tiêu đời rồi' cứ thế bao lấy toàn bộ tâm trí.
"Tại sao cậu không thông báo trước? Bệnh nhân đã ăn và uống giảm đau vào sáng nay, chỉ vài giờ trước khi phẫu thuật, với tư cách là bác sĩ điều trị chính, cậu lại có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đến đây báo cáo với tôi?"
"Xin lỗi, vì khi nhận bệnh nhân đã dùng thuốc rồi..."
Lần này là tới lượt ống quyển chân bên kia bị đá.
"Bác sĩ thì không có lí do. Bệnh nhân bị thủng loét sẽ gặp phải các triệu chứng đau dữ dội, bác sĩ nội trú không biết sao? Việc không xử lý trước vào sáng ngày phẫu thuật chứng tỏ cậu không đủ tư cách làm bác sĩ. Cậu có hiểu những gì tôi nói lúc này không?"
"Xin lỗi. Tôi cam đoan sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa."
"Bác sĩ Huang Renjun, sau này cậu sẽ không còn được tham gia vào các ca phẫu thuật của tôi nữa, mau cút ra ngoài đi!"
"Xin lỗi."
Giáo sư Kang không thèm nhìn cậu, trực tiếp cầm điện thoại bàn lên gọi điện.
"Mượn máu nhóm B từ ngân hàng máu, gọi bác sĩ Moon Tae Il lên đây."
Huang Renjun vẫn giữ lễ nghi, vừa cúi chào vừa cẩn thận bước ra khỏi phòng giáo sư. Cảm giác đau đớn đột nhiên ập đến khi vừa ra ngoài, cậu xoa bóp chân, nhưng đầu óc vẫn nghĩ rằng mình đã xong đời rồi. Trên đường trở về, cậu dừng lại bên thang máy, đầu đập vào tường.
"Chết tiệt... Mình đúng là đồ ngốc."
Một mình lảm nhảm, còn không quên tát vào mặt vài cái.
Vừa về đến phòng bệnh, cậu đã thấy cảnh tượng vội vã ở trạm y tá, có vẻ như số lượng bệnh nhân tiếp nhận hôm nay không phải ít.
"Bác sĩ Huang Renjun, anh nhanh đến xem bệnh nhân bị tắc ruột Yoo Yongjun với...."
Y tá chưa dứt lời, Huang Renjun đã lao vào phòng bệnh. Cậu dặn y tá theo sau kiểm tra chỉ số sinh tồn của bệnh nhân, đồng thời tự mình lấy mẫu máu.
"Sốt cao 38,7 độ, huyết áp 80/40."
"Nhanh chóng mang mẫu máu đi xét nghiệm WBC (số lượng bạch cầu)."
Huang Renjun bình tĩnh ấn vào phần bụng đã cứng ngắc của bệnh nhân, nhìn thấy bệnh nhân trước mắt gần như hôn mê nhưng vẫn liên tục kêu đau, cậu muốn gọi điện cho Lee Mark, nhưng lúc này anh đang phẫu thuật, nên cậu lại gọi cho người đứng thứ hai là Na Jaemin.
"Bác sĩ Na, tôi là Huang Renjun. Ở đây có bệnh nhân Yoo Yongjun, 35 tuổi, cần phải cắt bỏ ruột non, bụng đã cứng, sốt cao 38,7 độ, huyết áp 80/40, máu đã được đưa đi xét nghiệm WBC rồi, hiện tại đang trên đường đến phòng chụp CT."
"Đến phòng bệnh rồi gọi cho tôi, xong tôi sẽ đến ngay."
Vì tình huống ngoài dự kiến, Huang Renjun chỉ có thể nhận lời mắng chửi của những bệnh nhân đang xếp hàng chờ đợi thăm khám, vì chi phí khám bệnh đắt đỏ mà phải chờ lâu như vậy. Trên đường trở về phòng bệnh sau khi chụp CT cấp cứu, Huang Renjun gọi về cho Na Jaemin, anh cũng đang chờ cậu nên lập tức nhấc máy và đến phòng cấp cứu.
"Trước tiên, tiêm dịch IV cho bệnh nhân, sau đó tiêm kháng sinh, nhưng dữ liệu về nhiệt độ và huyết áp đã trở nên tồi tệ hơn."
Na Jaemin ấn vào phần bụng căng cứng của bệnh nhân, dù đang dần mất ý thức lại kêu lên. Sau khi có kết quả kiểm tra, y tá vội vàng chạy đến đưa máy tính bảng cho Na Jaemin. Anh nhanh chóng xác nhận ảnh chụp CT và số lượng bạch cầu, gọi điện cho vị giáo sư trưởng khoa phụ trách bệnh nhân, nhưng người nghe điện thoại là người trợ lý phòng phẫu thuật, anh ta nói rằng giáo sư đang bận phẫu thuật.
Biết trước chắc chắn sẽ bị giáo sư đánh, nhưng cứu người là quan trọng nhất, Na Jaemin định nhờ giáo sư của đội khác đến phẫu thuật, nhưng tình hình bên đó cũng vậy.
Na Jaemin gọi lại cho trưởng khoa GS, làm phiền trợ lý chuyển lời đến trưởng khoa.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của trưởng khoa đang thực hiện ca mổ. Sau khi Na Jaemin báo cáo tình hình hiện tại với trưởng khoa, ông ta hỏi anh:
"Bác sĩ Na Jaemin, anh có kinh nghiệm phẫu thuật cắt bỏ ruột non không?"
"Có, tôi đã từng tham gia phẫu thuật với tư cách là trợ lý bác sĩ phẫu thuật thứ nhất."
"Nếu phán đoán của bác sĩ Na là đúng, nội tạng chưa bị dính vào nhau, thì chỉ cần cắt bỏ phần bị tắc nghẽn và khâu lại là được, đây là ca phẫu thuật rất đơn giản. Trước tiên hãy sắp xếp một phòng mổ còn trống, sau đó để người giám hộ ký giấy đồng ý phẫu thuật, bác sĩ Na Jaemin sẽ làm bác sĩ phẫu thuật chính."
Na Jaemin khựng lại một chút, nhưng anh vẫn nhanh chóng trả lời:
"Được."
Mặc dù anh đã là bác sĩ nội trú năm 3, nhưng những ca phẫu thuật mà anh có thể làm bác sĩ phẫu thuật chính chỉ có những ca phẫu thuật như cắt ruột thừa, không ngờ đột nhiên được làm bác sĩ phẫu thuật chính của một ca phẫu thuật cấp cứu. Nhưng Na Jaemin vẫn quyết định tin vào bản thân, ca phẫu thuật xuất huyết nội tạng lần trước đó không phải cũng thành công rồi sao.
"Bác sĩ Huang Renjun, em mau tìm người giám hộ ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, sau đó gọi điện cho khoa gây mê. Đã là bác sĩ điều trị chính thì hãy làm trợ lý phẫu thuật cho tôi, tôi sẽ đặt lịch phòng mổ."
"Vâng ạ."
Huang Renjun đưa bệnh nhân đến phòng mổ sau đó đi tìm người giám hộ để thực hiện thủ tục, vì thế lúc vào phòng mổ cũng muộn hơn mọi người một chút. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Không biết tìm đâu ra mấy bác sĩ thực tập, vừa thấy Huang Renjun liền cúi chào. Một bác sĩ nội trú năm nhất lại được trở thành trợ lý bác sĩ phẫu thuật thứ nhất cho một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột non, đây quả là cảnh tượng chỉ được thấy trên phim truyền hình.
Vừa mới đây còn bị giáo sư đá vào ống quyển vào hai chân, còn đập đầu vào tường tự vấn, Huang Renjun lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu.
Na Jaemin nhìn thấy Huang Renjun đang lo lắng bên cạnh - rõ ràng chính em đã là trợ lý phẫu thuật tràn khí dịch phổi trước đó, hà cớ gì vẫn căng thẳng như thế? Dù vậy, anh vẫn thấp giọng nói nhỏ với Huang Renjun: "Không có gì phải lo lắng cả, cứ làm như ngày thường luyện tập đi."
"Bắt đầu chuẩn bị."
Bệnh nhân này chưa được tháo chỉ sau lần phẫu thuật trước. Na Jaemin dùng dao mổ rạch dọc theo vết cắt cũ, vừa chậm rãi rạch vừa nhìn vào bên trong, so sánh với kết quả chụp CT, anh xác định vị trí ruột bị tắc nghẽn trước tiên.
"Hút."
Huang Renjun cố gắng không để che khuất tầm nhìn của Na Jaemin, điều chỉnh vị trí máy hút. Theo lệnh "kẹp dài" "kẹp cầm máu" của Na Jaemin, như một cái máy đưa dụng cụ phẫu thuật cho anh.
"Cho tôi một cái kẹp dài nữa."
"Nắm chặt bên này."
"Hút."
"Cho tôi GIA (dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ ruột non)."
Hơn nữa, trước đây hai người đã từng diễn tập rất nhiều lần, cảnh tượng này lại xuất hiện trong phòng phẫu thuật. Sau khi Na Jaemin cắt bỏ ruột non, anh khâu từng mũi một. Sau đó, cậu nhận được lệnh "cắt", Huang Renjun cắt chính xác sợi chỉ khâu.
"Tiếp theo là rửa ổ bụng" - ca phẫu thuật kéo dài hơn hai giờ cuối cùng cũng sắp kết thúc.
"Rửa ổ bụng thêm một lần nữa."
"Hút."
Sau các thao tác rửa và hút, kết thúc bằng băng gạc vô trùng. Để đề phòng rủi ro, đường khâu cuối cùng không dùng chỉ khâu mà dùng máy để khâu lại mép vết mổ.
"Cảm ơn em đã vất vả."
"Bác sĩ Na Jaemin còn vất vả hơn ạ."
Bác sĩ gây mê luôn hỗ trợ ổn định huyết áp cho bệnh nhân trong suốt ca phẫu thuật đã đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong, anh ta nói với Na Jaemin.
"Cảm ơn anh. Bác sĩ đã vất vả rồi."
Bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức sau phẫu thuật, Huang Renjun cũng rời khỏi phòng mổ, cởi bỏ bộ quần áo phẫu thuật rồi mặc bộ quần áo màu xanh mới, sau đó nhìn thấy Na Jaemin đang giải thích tình hình cho người nhà bệnh nhân đợi bên ngoài. Na Jaemin chào tạm biệt họ rồi quay người đi về phía phòng trực, Huang Renjun dõi theo anh, cũng đi theo sau.
Huang Renjun đi đến bên cạnh Na Jaemin lúc anh đợi thang máy.
"Tôi đã nói với người giám hộ của bệnh nhân, em nhớ đến phòng bệnh kiểm tra túi đựng nước tiểu của anh ấy khi có thời gian rỗi nhé."
"Được."
"Cảm ơn."
"Tôi không làm gì cả, người vất vả là anh..."
"Em làm rất tốt, thao tác rất chính xác."
Trong lúc... "Cắt."
Na Jaemin chỉ luôn hướng mắt về phía trước, Huang Renjun thì nhìn anh, không nhịn được bật cười. Bây giờ cậu mới nhớ đến cảnh tập cắt chỉ trước đây với Na Jaemin. Thang máy vẫn chưa đến nơi, chuông gọi của Huang Renjun reo lên.
"Là phòng cấp cứu."
Gật đầu cúi chào Na Jaemin, Huang Renjun quay người chạy về phía thang cuốn. Một lời "Cảm ơn em" của Na Jaemin còn chưa kịp thốt ra thì Huang Renjun đã mất tăm.
Na Jaemin vừa mới vào phòng trực thì nhìn thấy Lee Haechan, hôm nay cậu ấy làm trợ lý tham gia ca phẫu thuật đầu tiên vào sáng sớm, mở to mắt nằm ngẩn ngơ trên giường anh.
"Này, nếu muốn giãy thì hãy về giường của cậu mà giãy."
"Bây giờ tôi chẳng còn sức để trèo lên giường tầng nữa rồi."
"Ngày nào cũng đi thăm bệnh, nhưng chỉ tham gia đúng một ca phẫu thuật mà đã sập nguồn rồi sao."
"Cậu nói cái gì thế hả. Này! Cậu có biết đối mặt với mọi người mỗi ngày mệt mỏi thế nào không? Ngày nào cũng phải phục vụ bệnh nhân khổ sở lắm đấy!"
"Thế thì cậu hãy ăn cái này nhé."
Na Jaemin lấy một thanh socola từ trong túi ra ném cho Lee Haechan đang nằm cách mình một khoảng. Lee Haechan nhận lấy, từ túi áo blouse trắng lấy ra ba, bốn thanh socola giống hệt cái Na Jaemin vừa cho.
"Rõ ràng nó không phải là vấn đề."
"Thế tôi gọi một cái pizza cho cậu nhé?"
"Tôi yêu cậu."
"Thôi không gọi nữa."
"Tôi sai rồi, bác sĩ Na... "
Na Jaemin ngồi trước bàn làm việc, mở app gọi đồ ăn, định gọi hai chiếc bánh pizza. Lúc này, Park Jisung trực ba hôm ngày liền, chiều nay đến ca làm việc, cũng bước vào, thế là Na Jaemin gọi ba chiếc bánh pizza. Đồ ăn đến, mọi người bắt đầu đánh chén.
Chắc là Huang Renjun vừa nhận được cuộc gọi từ khoa cấp cứu, hôm nay cậu ấy chắc cũng chưa kịp ăn gì, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, có vẻ như sẽ không quay lại nữa.
Park Jisung ngồi yên lặng ăn bánh pizza, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ khoa cấp cứu, liền nhét hết cả miếng bánh pizza đang cầm trong tay vào miệng, chào mọi người rồi rời khỏi phòng trực. Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày bận rộn. Lee Haechan cũng nhận được cuộc gọi, cầm một miếng bánh pizza rồi đi về phía khoa cấp cứu. Không có lấy một phút rảnh rỗi, ngay sau đó, Na Jaemin cũng nhận được cuộc gọi từ trưởng khoa. Anh đóng hộp bánh pizza lại rồi rời đi.
Sau khi đến khoa cấp cứu, Huang Renjun liên tiếp khâu vết thương cho hai bệnh nhân bị trầy xước, xử lý xong thì quay lại phòng bệnh của các bệnh nhân phẫu thuật để kiểm tra. Sợ bản thân bị hạ đường huyết, cậu vừa nhét một viên kẹo vào miệng vừa đi về phòng trực. Mới bước vào trong, đã nhìn thấy hộp bánh pizza trên bàn, cậu mở nắp hộp, lấy một miếng cho vào miệng, chậm rãi nhai.
Bánh pizza đã nguội nên hơi cứng, nhưng dù sao thì đây cũng là bữa ăn đầu tiên trong ngày của Huang Renjun, miễn cưỡng vẫn có thể nuốt được. Huang Renjun tiếp tục gác hai chân lên chiếc ghế bên cạnh, định kiểm tra lại chỗ mà sáng nay đã bị giáo sư đá.
Mặc dù một bên rõ ràng sưng nặng hơn, nhưng cả hai đều xuất hiện những vết bầm tím. Tuy rằng trước đây cũng đã nghe nói, nhưng thực sự chỉ khi tự mình trải nghiệm mới biết được nó đau đến thế nào, nếu bị máy tính bảng đập trúng thì chắc sẽ còn đau hơn nữa. Huang Renjun vừa nhìn những vết bầm tím vừa tiếp tục gặm bánh pizza.
"Cậu đã làm gì mà cả hai bên đều bị đá vậy?"
Có lẽ là do quá tập trung ăn bánh, hoặc cũng có thể là do tiếng bước chân của Na Jaemin quá nhỏ, đến lúc này Huang Renjun mới phát hiện ra Na Jaemin đã trở về rồi, người sau đang đứng cạnh Huang Renjun, nhìn đôi chân bầm tím của cậu.
"Tất nhiên là đã làm những chuyện đáng bị đá rồi... "
"Nhìn là biết ngay là tác phẩm của giáo sư Kang Hyun Woo."
"Sau này tôi không thể tham gia những ca phẫu thuật của giáo sư Kang Hyunwoo nữa rồi."
"Ông ấy cũng chỉ nói thế thôi. Không phải trước đây khi chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật xuất huyết, ông ấy cũng nói thế sao, nhưng sau đó thì chẳng có chuyện gì cả."
Na Jaemin đi đến bàn làm việc của mình, lấy trong ngăn kéo ra một tuýp thuốc mỡ, sau đó lại lấy ra một cái hộp từ trong túi đựng đồ trên ghế, rồi cầm hai thứ này đến ngồi cạnh Huang Renjun.
"Bôi cái này."
Na Jaemin nói rồi đặt tuýp thuốc mỡ vào tay cậu, sau đó anh cầm cái hộp lẩm bẩm, không biết nên nói như thế nào.
Huang Renjun nhận lấy tuýp thuốc mỡ rồi bôi lên chân.
Một tay kia cầm lấy miếng bánh pizza nhét vào miệng, bỏ ống quần vừa xắn lên xuống, đứng dậy định đi đến phòng bệnh để kiểm tra túi đựng nước tiểu.
"Bác sĩ Huang Renjun."
"Tôi đến thăm bệnh nhân Yoo Yongjun trước đã."
"Chờ một chút, cái này..."
Na Jaemin đưa cho Huang Renjun một cái hộp trông có vẻ đựng rất nhiều thứ trong đó. Huang Renjun ngơ ngác nhìn Na Jaemin, anh lên tiếng trước.
"Em bị suy dinh dưỡng rồi mà còn không chịu ăn uống đàng hoàng."
"Đây là cái gì thế?"
"Mỗi ngày nhớ ăn một viên, đây là lượng dùng cho hai tháng."
"Vậy đây là cái gì vậy?"
"Đừng cho người khác, tự mình em phải ăn hết."
"Đây là..."
"Giấu kỹ đi, đừng để người khác nhìn thấy."
Huang Renjun lại nhận được cuộc gọi thúc giục.
"Vậy bác sĩ Na giúp tôi giấu nó đi nhé!"
Huang Renjun nói xong câu này thì mau chóng rời khỏi.
Na Jaemin mở ngăn kéo to nhất ở dưới cùng bàn làm việc của Huang Renjun. Trong ngăn kéo chẳng có gì cả, Na Jaemin nhét cái hộp vào trong. Nhưng chỉ có một mình cái hộp này thì trông có vẻ hơi đơn điệu, thế là anh đổ hết cả một túi lớn socola đã mua trước khi đi làm vào trong ngăn bàn.
Tại sao lại có cảm giác 'đạt được thành tựu' khó hiểu đến vậy?
Huang Renjun cảm thấy hôm nay là ngày bận rộn nhất kể từ khi mình trở thành bác sĩ nội trú, không, phải tính cả thời gian thực tập nữa chứ. Nhân lúc không có cuộc gọi nào, cậu quyết định quay về phòng để nghỉ ngơi một lát. Vừa bước vào phòng trực, Huang Renjun đã nhìn thấy Lee Haechan đang thay quần áo, cậu ấy chuẩn bị tan làm.
Cậu lục tung tủ, mở tung ngăn kéo để tìm cái hộp mà Na Jaemin vừa tặng cho mình. Vừa mở ngăn cuối cùng, cậu đã nhìn thấy cái hộp vừa nãy với rất nhiều thanh socola đến nỗi khiến cậu hơi choáng, cũng vô ý không biết mình đã bật cười từ lúc nào.
Mặc dù không biết trong hộp cụ thể có đựng những gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy những thanh socola ở bên ngoài, Huang Renjun đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Lee Haechan đi đến bên cạnh cậu, đang ngây người nhìn chằm chằm vào ngăn kéo, theo ánh mắt hướng nhìn về phía ngăn bàn cuối.
"Có phải ở nhà gửi đến không?"
"Hả? À... đúng vậy... "
"Chúng tôi cố tình không gọi điện cho gia đình bác sĩ Huang Renjun, sợ họ lo lắng. Xem ra bố mẹ ở nhà rất lo cho cậu, không thấy cậu về nhà lại còn bị ốm nữa mà."
Huang Renjun đang nghĩ, có phải bố mẹ gửi socola đến là một chuyện quá cảm động không? Thường ngày chính cậu cũng có thể tự mua mà. Chắc là do số lượng quá nhiều nên Lee Haechan mới nghĩ như vậy.
"Nhất định phải ăn đúng giờ, vì bố mẹ của cậu đi."
"...Socola sao?"
"Socola gì chứ, không phải đây là hộp Gongjindan (*) à?"
_______________
Phụ lục:
(*) Gongjindan: được xem là thần dược đông y học cổ truyền ở Hàn Quốc, có công dụng rất lợi hại, đặc biệt cho người vừa khỏi bệnh, hồi phục sức khỏe, giúp máu lưu thông, sử dụng tốt cho người bị hen suyễn, bệnh hô hấp, phòng chống đột quỵ,...
Có nhiều loại và nhiều giá cả khác nhau, nhưng thường 5 viên sẽ được bán cỡ hơn 1tr500 VND, và tầm giá mình tham khảo tại website / jivaka.kr /, Gongjindan 30 ngày có giá 500,000 won ~ 9tr300 VND :)))))))))
Ôi chưa là gì của nhau mà anh Na đã chi mạnh tay vậy rồi đấy ʅ(◞‿◟)ʃ thật ngưỡng mộ!
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro