12
Chương 12
Được làm bác sĩ điều trị chính cho một bệnh nhân VIP, nói đi nói lại vẫn có cái lợi - vì phải luôn túc trực cho bệnh nhân VIP nên bác sĩ sẽ được hưởng đặc quyền không phải vào phẫu thuật, không nhận tiếp các cuộc gọi từ các khoa khác. Giờ đây, ngoài việc tiếp nhận những chỉ thị đặc biệt từ trưởng khoa và các giáo sư cũng như hỗ trợ chuẩn bị cho ca phẫu thuật thì Na Jaemin đều được tự do sắp xếp thời gian biểu.
Ngày mai là ngày phẫu thuật cho bệnh nhân VIP phiền phức kia. Quả nhiên là được sắp xếp vào ca đầu tiên. Thế nhưng bệnh nhân VIP lúc nào cũng bấm chuông giở trò "gọi trưởng khoa của các anh đến đây" để tra tấn trưởng khoa. Dần dần, thái độ của ông ấy đối với trưởng khoa cũng ngày càng xem thường, còn sự kiên nhẫn và nịnh nọt của trưởng khoa cũng sắp cạn kiệt.
Có thể khiến cho trưởng khoa thường xuyên ra oai ở trong bệnh viện cũng phải kêu gào thảm thiết, quả nhiên là phó giám đốc của một doanh nghiệp lớn hàng đầu trong nước, thực sự lợi hại. Nhưng may mắn là đến giờ trưởng khoa vẫn chưa trút cơn giận của mình lên người Na Jaemin. Thông thường khi gặp phải bệnh nhân VIP thì việc trút giận lên người bác sĩ nội trú năm 3 dưới quyền mới chính là lý do khiến giáo sư GS trở thành giáo sư GS, vì điều này thì có thể duy trì được thể diện của họ. Nếu gặp phải một giáo sư khác thì bản thân anh hẳn đã bị mắng chửi từ lâu rồi.
Trong trường hợp thông thường, ung thư tuyến tụy ít nhất phải đến giai đoạn 2 mới có thể phát hiện và chẩn đoán là ác tính, nhưng không hiểu sao bệnh nhân này, may mắn đến thế nào lại có thể được phát hiện từ rất sớm.
Giai đoạn đầu tiên khi chỉ mới được xem là có khả năng bị ung thư, tình trạng của ông ta đã được phát hiện ra toàn bộ, còn không cần phải làm đến phẫu thuật Whipple. Thậm chí trưởng khoa chỉ dùng đến nội soi ổ bụng để tiến hành kiểm tra toàn diện cho ông ấy một lần, nói cách khác dấu hiệu chỉ bé xíu như một hạt bụi, rất may mắn lại được tìm thấy. Chỉ khổ cho Na Jaemin khi là bác sĩ điều trị chính, để xoa dịu bệnh nhân VIP, thỉnh thoảng anh bị sai vặt chạy tới chạy lui.
Huang Renjun trực ca hôm nay nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phòng cấp cứu hơn mức bình thường, cả ngày bận rộn, mãi đến 9 giờ tối mới có thể tranh thủ mua được một cốc mì ăn liền. Vội vàng chạy về khoa, gấp rút pha nước, lại không đủ kiên nhẫn chờ đợi mì chín mà liền mở nắp cốc, bắt đầu húp mì sùm sụp. "Ể mà thôi, dù sao mì cũng sẽ tự động chín trong quá trình chảy vào dạ dày - đang nghĩ thì Na Jaemin quay trở lại, xem ra là vì ca phẫu thuật đầu tiên của bệnh nhân VIP vào ngày mai. Mặc dù Na Jaemin không phải trực nhưng cũng phải dậy sớm để chuẩn bị.
"Phải ăn cơm chứ, sao lại ăn mì ăn liền thế này. Đừng ăn nữa, tôi mua cơm cho em."
"Không sao đâu, bác sĩ Na ngủ sớm đi, tôi thực sự không sao."
Đang nói thì Huang Renjun vẫn chưa kịp nuốt hết hai miếng mì dở dở ương ương, đã lại nhận được một cuộc gọi mới.
"Là phòng cấp cứu, tôi phải xuống ngay, bác sĩ cứ ngủ đi."
Na Jaemin nhìn Huang Renjun cúi chào mình rồi lập tức quay người chạy xuống tầng đến phòng cấp cứu, anh liếc nhìn cốc mì trên bàn, tay mở phần mềm giao đồ ăn.
Dù thế nào thì vẫn phải đặt cơm cho em ấy chứ?
Mở mục đồ ăn Hàn Quốc của app, anh tìm được một cửa hàng giao đồ ăn nhanh mà còn ngon, sau khi đặt đồ ăn xong, Na Jaemin lại đăm chiêu suy nghĩ.
"Bác sĩ Na, bác sĩ ngủ sớm đi. ' Còn cúi chào mình nữa.
Đáng lẽ ra, nếu hai người họ thích nhau thì giờ đây không cần quá khuôn phép và tuân thủ lễ nghĩa. Điểm này khiến Na Jaemin không khỏi để tâm. Nghĩ kỹ lại, bản thân Na Jaemin cũng quen dùng giọng nói hơi cứng nhắc, giống như câu lệnh khi nói chuyện với Huang Renjun, mặc dù trong lòng vốn không phải như vậy. Ít nhất anh vẫn chưa gọi Huang Renjun là Renjun, mà vẫn giữ nguyên cách gọi họ Huang.
Huang Renjun, bác sĩ Huang Renjun. Từ khi cậu ấy đến đây thực tập, hai cái tên này đã xuất hiện hàng trăm lần từ miệng Na Jaemin, chỉ là Na Jaemin chưa từng nghĩ rằng, đây rõ ràng là cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Sau khi nhận được đồ ăn mang đến, Na Jaemin vẫn ngồi ở bàn làm việc chờ Huang Renjun quay lại. Nghĩ rằng còn phải mất một lúc nữa, thế nên anh chỉ tháo lớp vỏ bọc ngoài cùng. Đồ ăn mang đến mất 40 phút, nửa tiếng tiếp theo, Huang Renjun mới trở về văn phòng. Na Jaemin đang ngồi đọc sách ở bên bàn thấy cậu ấy về thì mở hộp đồ ăn được bọc kín mít.
"Tôi đã bảo là không sao mà···"
"Em không sao, nhưng tôi thì có sao. Ấy, đồ ăn hơi nguội rồi."
Na Jaemin vừa nói vừa đưa cho Huang Renjun, đối phương đang ngồi ngay ngắn, anh mở nắp hộp cơm, xé lớp giấy gói bọc thìa và đũa.
Na Jaemin mấp máy, nhưng cố gắng nhiều lần mà lời nói vẫn cứ nằm bên trong không chịu nói ra. Đây là tình huống gì thế...
"...Ừm."
"Bác sĩ Na không cần lo lắng, bác sĩ Na đi ngủ sớm đi, tôi sẽ ăn hết."
Nhìn Huang Renjun đang ăn từng thìa một, Na Jaemin mở miệng nói: "Đến rạng sáng sẽ có thêm cuộc gọi đến, em ăn thật tử tế nhé...Ren..."
"...?"
"Thế tôi đi ngủ trước đây."
"Vâng ạ~ Chúc ngủ ngon."
Cuối cùng cũng đến ngày phẫu thuật cho bệnh nhân VIP, không chỉ phải đến phòng mổ sớm để xác nhận tình hình mà còn phải đi đến phòng bệnh. Na Jaemin đành phải kéo lê cơ thể nặng trĩu dậy sớm, nhưng phát hiện ra cả đêm bị tra tấn bởi những cuộc gọi, Huang Renjun mệt mỏi đến mức không buồn trèo lên giường, cứ nằm vật ra bàn ngủ thiếp đi. Vậy là anh kéo chăn của mình xuống, nhẹ nhàng đắp lên lưng cho Huang Renjun. Cố gắng không phát ra tiếng động khi rửa mặt, đánh răng và lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Vì là ngày trọng đại nên từ sáng sớm đã có rất nhiều người nhà của bệnh nhân VIP đến thăm. Trước đây anh từng nghe đồn rằng VIP giới thiệu con gái cho mình, kết quả là hôm nay cô ta thực sự đến. Vệ sĩ của họ đi đi lại lại, khiến Na Jaemin không còn chút tinh thần nào. Nghĩ đến nếu bệnh nhân này không có danh hiệu VIP thì mình không cần phải đến phòng bệnh chỉ để đích thân đưa giường của ông ta đến phòng mổ.
Trời ơi, anh đã đủ khổ sở khi phải làm hết các công việc lặt vặt đáng lẽ phải do y tá và thực tập sinh làm rồi, còn phải chịu đựng ở đây, bị những người lạ lùng vô cớ quấn lấy mình.
Ca phẫu thuật diễn ra như dự đoán, kết thúc thuận lợi.
Vì là ca phẫu thuật đầu tiên nên không phải lo lắng sẽ gặp tình trạng dính ruột. Hơn nữa, bệnh nhân VIP cũng thường xuyên chăm sóc sức khỏe, cũng không có triệu chứng tăng huyết áp thường gặp ở nam giới trung niên, sau ca mỗ thể trạng phục hồi rất tốt.
Để giảm thiểu nguy cơ tái phát và ung thư tối đa, ngoài việc cắt bỏ đầu tụy của bệnh nhân, bác sĩ còn cắt bỏ một số mô xung quanh và một phần nhỏ của tá tràng, sạch sẽ và hoàn hảo. Có vẻ như trưởng khoa cũng không muốn gặp lại vị VIP này nữa rồi - hôm nay làm phẫu thuật thì vất vả thật, giống như chuyên gia chỉnh hình vậy, cắt bỏ, khâu vá tỉ mỉ, có thể nói là cẩn thận hơn bất kỳ lúc nào khác.
Ít nhất trong ký ức của Na Jaemin, kể từ khi tham gia ca phẫu thuật do trưởng khoa chủ trì với tư cách là trợ lý chính, đây là lần đầu tiên anh phải làm ít việc như vậy. Anh chỉ cần đứng nghe theo lệnh của trưởng khoa, đưa kẹp, cắt chỉ, hút dịch, đảm bảo tầm nhìn phẫu thuật, sau đó làm công việc rửa sạch. Ca phẫu thuật này cũng kết thúc sớm hơn dự kiến, nói chung là kết thúc vô cùng thành công.
Sau đó, trưởng khoa đi ra ngoài giải thích tình hình cho gia đình bệnh nhân. Na Jaemin cởi bỏ áo phẫu thuật ngoài cùng, chịu trách nhiệm chuyển bệnh nhân VIP đến phòng hồi sức theo dõi.
Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghĩ đến cảnh VIP tỉnh lại sau gây mê và kêu đau, Na Jaemin đã thấy chóng mặt ù tai rồi.
Na Jaemin rất rõ ràng rằng đây không phải là thái độ nên có đối với bệnh nhân, nhưng thật khó để anh một mình hoàn thành công việc, ít nhất phải mười con người mới giải quyết được.
Làm xong mọi việc, Na Jaemin đến phòng trưởng khoa trước. Giáo sư dặn anh rằng liều thuốc gây mê tiêm lần này sẽ đảm bảo rằng bệnh nhân không thấy đau rõ rệt sau phẫu thuật, vì vậy sau khi tỉnh lại, không được cho VIP dùng thuốc giảm đau chống viêm ngay, ngay cả khi phải cho thuốc thì cũng phải chú ý không được dùng quá thường xuyên. Nhưng lại nghĩ rằng VIP chắc chắn sẽ không nghe lời Na Jaemin, trước khi trở lại phòng bệnh ngày mai, ông ta cũng không được hỏi về ca phẫu thuật, trưởng khoa chỉ nhắc nhở: "Cậu không cần nói gì với ông ấy đâu."
Rõ ràng là trưởng khoa khá là cay và uất ức.
Đi từ phòng trưởng khoa về phòng chăm sóc, nếu không có gì bất ngờ thì đáng lẽ phải có một bệnh nhân VIP là doanh nhân đang đau đớn đến chết và khóc lóc kêu gào chờ đợi Na Jaemin. Nhưng đây là tình huống gì vậy? Tiếng phàn nàn khó chịu quen thuộc đó đi đâu rồi, phải chăng VIP này vẫn chưa tỉnh hẳn sau gây mê? Hay là làm một ca phẫu thuật đã khiến tính cách của ông ta thay đổi? Rõ ràng vẫn là VIP đó, nhưng đối phương chỉ lẩm bẩm "A... hình như hơi khó chịu" mà thôi.
Có phải vì phần cắt bỏ rất ít nên không có cảm giác đau không? Hay là khoa gây mê đã tăng liều lượng? Thật sự khó hiểu.
"Phó giám đốc, nếu ông cảm thấy đau, có thể nhấn nút truyền dịch này, sau khi nhấn sẽ có thuốc giảm đau tiêm vào, nếu sau đó vẫn còn đau nữa thì..."
"Tôi thấy ổn, có thể chịu được. Ca phẫu thuật thành công rồi chứ?"
"Rất thành công, không phát hiện thấy bất kỳ tình trạng di căn nào, phần mô ung thư cũng đã được cắt bỏ hoàn toàn, khâu lại rồi, gần như không có chảy máu, có thể nói là ca phẫu thuật đã hoàn thành suôn sẻ. Chỉ là bây giờ ông vẫn chưa thể đi lại tùy ý, cần sử dụng ống tiểu, nhưng sau khi trưởng khoa đến kiểm tra lại vào trước bữa tối ngày mai và xác nhận là mọi thứ đều bình thường thì sẽ tháo ống cho ông."
"Được rồi, vất vả cho cậu rồi."
Vị này đột nhiên bị làm sao thế? Chẳng lẽ tế bào ung thư và sự phiền phức của VIP đã được loại bỏ cùng nhau? Na Jaemin vừa nói "Làm ơn nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ quay lại sau." vừa nghĩ ngợi, còn VIP thấy anh đi mà không hề phàn nàn gì, chỉ ậm ừ mấy tiếng đồng ý.
Ra khỏi phòng bệnh, Na Jaemin vừa đi vừa nắn bóp gân cốt trên khắp người đang kêu răng rắc, anh quay trở lại phòng trực. Văn phòng vẫn không có ai như mọi khi, có vẻ như mọi người đều bị điện thoại làm phiền. Vậy thì anh nên đi ăn cơm hay đi ngủ đây?
Na Jaemin băn khoăn một lúc, nghĩ vẫn nên đợi ai đó trở về rồi hỏi xem muốn ăn gì, để đặt đồ ăn chung luôn.
Như vậy là tốt rồi.
Quả nhiên, trước khi có ai đó trở về, anh đã nhận được cuộc gọi của VIP.
Chỉ là làm một ca phẫu thuật thôi mà, tính cách của một người làm sao mà thay đổi được chứ? Có vẻ như thuốc mê đã tan hẳn rồi. Na Jaemin nghĩ thầm trong bụng, anh vẫn chậm rãi bước vào phòng bệnh. Nhưng đây lại là tình huống gì nữa? Phòng bệnh VIP dường như có một nhóm phục vụ ăn uống cao cấp đến sắp xếp, bày đầy thức ăn mà bệnh nhân không thể ăn. Và bà vợ của phó giám đốc (có lẽ vậy) cùng các con trai, con gái của họ đứng bên cạnh.
"Bác sĩ, ngài thực sự đã vất vả vì chuyện của nhà chúng tôi. Tôi nghe nói các bác sĩ nội trú như anh thường không có thời gian ăn uống thưởng thức đồ ăn ngon nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị một ít."
"À..."
Na Jaemin nghĩ, bản thân cũng không có ám thị gì, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Vì có chút bối rối nên anh hơi do dự, nhưng thực ra vừa nhìn thấy những món ăn này, anh suýt nữa đã buột miệng thốt lên "Làm ơn gói cho tôi mang về", như vậy là anh ấy có thể mang về cho cả Huang Renjun rồi.
"Mời anh ngồi ăn cùng nhé, đây là con gái lớn và con rể của tôi, đây là con gái út của tôi." À, thì ra là không phải con trai mà là con rể.
"Con rể lớn của chúng tôi cũng là bác sĩ, bác sĩ nha khoa."
Vậy thì tại sao lại nói với tôi những điều này chứ? Na Jaemin đúng là muốn hỏi như vậy, chỉ tiếc rằng anh chỉ là một tên ngốc thật thà không hề nhận ra ý định thực sự của những lời xã giao này, anh cũng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt yêu thương của cô gái bên cạnh đang dán chặt vào người mình.
Nhưng tình hình hiện tại thực sự khiến anh hơi khó chịu.
"À, như ông biết đấy, chúng tôi là bác sĩ nội trú, công việc khá nhiều, thực sự không có thời gian để ăn uống. Thực sự rất xin lỗi, mời mọi người ăn ngon miệng nhé, tôi xin phép ra ngoài trước."
Na Jaemin cười ngượng ngùng, tốc độ chân bước ra khỏi phòng bệnh không hề chậm chút nào, anh đứng trước thang máy chờ, chuẩn bị quay lại phòng trực.
Đang khoanh tay chờ thang máy, không biết ai chọc vào eo anh một cái, vội quay lại nhìn, là Huang Renjun. Người gây ra chuyện vẫn đang cười toe toét. Lát nữa về là có thể cùng nhau đặt đồ ăn rồi cùng nhau ăn, chỉ có hai người đắm chìm trong bầu không khí tuyệt vời hiếm có, họ vui vẻ cười đợi thang máy.
Nhưng ông trời nhất quyết phải gây khó dễ với họ sao? Người con gái út của phó giám đốc ban nãy ở trong phòng bệnh đã thở hồng hộc đuổi theo, gọi Na Jaemin ngại ngùng, "À... bác sĩ Na."
Thậm chí đến lúc này, Na Jaemin vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, nhưng Huang Renjun đã nhanh chóng nắm bắt được ý tứ trong ánh mắt của cô gái.
"À, bác sĩ Na. Tôi là người không thích vòng vo tam quốc, xin hỏi bác sĩ đã có người yêu chưa ạ?" Đúng thật, cô gái không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
"Chưa."
Không có à?
Huang Renjun đứng bên cạnh tức muốn chết, không nhịn được thở dài bất lực:
"Ha..." À, ra là bác sĩ không có người yêu à?
Cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài này, Na Jaemin mới tỉnh ngộ, hiểu ra mọi tình huống trước mặt, anh bừng tỉnh ngộ: Hóa ra dù có học nhiều đến đâu, chỉ số EQ cũng không tăng theo, chính người như anh không biết quan sát sắc mặt sẽ rất nguy hiểm khi tồn tại trên thế giới này. Dù sao thì may quá là Huang Renjun đang ở bên cạnh, thà rằng bị cuốn vào hiện trường đẫm máu này khi Huang Renjun biết chuyện, còn hơn là cậu ấy không biết chuyện gì...
Ưm...?
"Tôi... thích bác sĩ Na ạ..."
"Cảm ơn cô."
Đối phương liền lấy ra món quà mà trước đó cô đã giấu sau lưng: Túi quà màu cam Hermes nổi bật và hộp đựng quà - và chỉ cần nhìn kích thước hộp cũng có thể thấy đó là một chiếc cà vạt.
"Thế thì... cái này..."
"Không được."
"... Sao?"
"Ting", thang máy vừa đến, cửa mở ra. Do câu "Tôi không có người yêu" của Na Jaemin mà Huang Renjun bực bội muốn chui ngay vào thang máy để thoát khỏi hiện trường này, nhưng bị Na Jaemin nắm chặt lấy cánh tay, buộc phải ở lại bên cạnh anh.
Cửa thang máy đóng lại, Huang Renjun lại định nhấn nút.
"Cô hẳn biết thân phận của tôi là bác sĩ điều trị của cha cô, chắc chắn sẽ phải gặp mặt thường xuyên. Tôi đã nhận tấm lòng của cô, nhưng nếu bây giờ nhận những thứ này sẽ bị camera giám sát ghi lại, khi đó tôi sẽ có thể bị phạt..."
"Thật sao? À... Vậy thì khi bác sĩ có thời gian nghỉ... có thể đi hẹn hò với tôi không ạ..."
"Tôi thấy có vẻ như cô hiểu lầm rồi... Bây giờ tôi đang sống chung với người khác."
"Hả? Vừa nãy bác sĩ còn nói là không có người yêu mà..."
"Đúng vậy, tôi không có người yêu, nhưng đang sống chung với người tôi yêu. Không phải là người yêu như cô nói, nên vừa nãy tôi mới nói là không có."
Lúc này, Na Jaemin mới cảm thấy Huang Renjun đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Mời cô về dùng bữa cùng gia đình nhé. À! Nhớ đừng để bố cô ăn những thứ này." Cửa thang máy bên kia mở ra, Na Jaemin lập tức nắm tay Huang Renjun bước vào, trước khi để cô gái ấy ngượng ngùng hơn nữa, hai người nhanh chóng biến mất. Còn trong thang máy, Huang Renjun vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
"Đừng nhìn nữa."
"Nếu có tin đồn gì, bác sĩ định làm thế nào?"
"Tôi không nói sai mà, có gì đâu."
Trong thang máy, hai người chỉ biết thì thầm qua lại, thậm chí không nhận ra rằng họ đã nắm tay nhau suốt chặng đường về văn phòng. Nói chính xác hơn, là bàn tay nhỏ bé của Huang Renjun gần như bị Na Jaemin nắm hết.
Phải chờ vào phòng trực mới nói chuyện được, tuy không nói to được, nhưng ít nhất cũng tiện hơn ở buồng thang máy, có thể nói rõ ràng hơn.
"Bác sĩ sao lại làm như vậy được chứ?"
"Tôi diễn xuất có tốt không? Nếu không có em ở đó thì phải làm sao? Sau lưng em, tôi nhận được lời tỏ tình vô lý của người khác..."
"Không phải chuyện này! Bác sĩ chưa bao giờ nói thích tôi, chưa bao giờ tỏ tình với tôi, tại sao trong hoàn cảnh đó lại có thể thốt ra lời mình đang sống cùng người mình yêu được chứ?"
"Cái đó nhất định phải nói ra em mới biết sao? Vậy em thì sao, đối mặt với người mình yêu, cả ngày chỉ gọi bác sĩ, bác sĩ, xưng hô tôn kính, lại còn luôn cúi chào hỏi han, em yêu tôi hay tôn trọng tôi?"
"Không gọi bác sĩ đối với bác sĩ này thì gọi là gì, chẳng lẽ bắt tôi - người em khóa sau hai năm, nói chuyện không kính ngữ với bác sĩ - người anh khóa trên ba năm này sao? Điều này đâu có được ai cho phép? Còn nữa, chẳng phải bác sĩ cũng gọi tên tôi là Huang Renjun hằng ngày luôn đó thì sao?"
"Chúng ta, bây giờ là người vô hình sao?"
"Nếu chỉ có một người thì không nói, chúng ta ở đây có tận ba người mà, hai người họ còn thế này?"
"Nghe nói người đang yêu sẽ bị mù và điếc đấy."
"Thì ra đúng là người đang yêu sẽ mù và điếc thật."
Trong phòng trực, Lee Mark, Lee Haechan, Park Jisung - ba người cuối cùng cũng có bữa tiệc ăn đồ ăn ngon hiếm có, bọn họ đang vui vẻ ăn bánh mì kẹp thịt, thì đột nhiên cửa mở, một cặp đôi trẻ tuổi không biết từ đâu xông vào, còn đang cãi nhau, ba người ngồi đó bỗng thấy bánh mì kẹp thịt trong tay không còn thơm ngon nữa.
Theo lý mà nói, thứ họ cầm trong tay lúc này không phải là bánh mì kẹp thịt, mà phải là bỏng ngô mới đúng.
Nhưng mà... bỏng ngô có bán ở ngoài không?
Vậy nên cặp đôi kia xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, không còn cách nào khác ngoài việc định bước ra khỏi phòng, tìm nơi khác tiếp tục cãi nhau, lại nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy nặng nề như huấn luyện thú của Lee Mark - "Ngồi xuống đi". Thế là, hai người đành ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn, hai mông chỉ dám chạm vào mép ghế.
Lee Mark cười bất lực, đưa cho Na Jaemin và Huang Renjun mỗi người một chiếc bánh mì kẹp thịt.
"Nếu muốn cãi nhau cho đã thì nhớ ăn nhiều vào."
"Đúng vậy, phải ăn no bụng mới có sức cãi nhau chứ."
Huang Renjun vì quá xấu hổ đến mức không nói nên lời, Na Jaemin đứng ra giải thích tình huống vừa rồi.
"Ý là vừa nãy con gái của bệnh nhân VIP kia tỏ tình với tôi, và Huang Renjun cũng có mặt ở đó. Nhưng tôi đã kiên quyết từ chối lời tỏ tình của cô ấy, tôi còn nói rằng, tôi đang sống chung với người tôi yêu! Kết quả là người này bây giờ còn nổi giận với tôi. Nhưng nói ra thì người nên nổi giận phải là tôi mới đúng."
Sau khi nghe Na Jaemin tóm tắt, Lee Mark cùng Lee Haechan - những người rất am hiểu tin đồn trong bệnh viện, không khỏi hít một hơi, họ tiếc nuối thở dài cho một tương lai u ám mất hết triển vọng của Na Jaemin. "Nói vậy là cậu đã từ chối con gái của bệnh nhân VIP."
"Cậu có biết khi nào VIP mới có thể xuất viện không?"
"Hôm nay phẫu thuật xong thì... ít nhất cũng phải một tuần sau nữa chứ."
"Tôi thấy ít nhất cũng phải mười ngày."
Bản thân Na Jaemin cũng rất rõ, bây giờ ăn không phải để cãi nhau với Huang Renjun, mà là nghĩ đến việc bất cứ lúc nào cũng có thể bị VIP gọi đi dọn dẹp mớ hỗn độn vừa rồi, nên mình nên ăn nhiều vào. Vì vậy, anh há to miệng nhét bánh mì kẹp thịt vào mồm, đã từ chối gọn gàng thì phải chuẩn bị tinh thần bị hành hạ tiếp. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này nhỉ, cứ như mình đã quay về cái thời khóa trên hơn một năm.
Anh còn cầm lấy chiếc bánh mì kẹp thịt trước mặt Huang Renjun, cậu ấy chưa kịp ăn miếng nào.
"Tại sao em lại ăn cái này?"
"... Các anh giúp Renjunie gọi cơm ăn nhé."
Na Jaemin còn chưa kịp xấu hổ thì cuộc gọi của VIP đã đến. Anh nhét nốt chiếc bánh mì kẹp thịt còn lại vào miệng, vứt phịch giấy gói vào thùng rác, phủi phủi quần áo chuẩn bị bước ra chiến trường.
Park Jisung luôn ngồi im lặng ở một bên, lấy điện thoại ra mở ứng dụng gọi đồ ăn.
"Oa, cậu nghe cậu ấy nói gọi đồ ăn cho Huang Renjun là thực sự gọi cho cậu ấy luôn sao?"
"Vì em bị cảm động mà."
"Hết nói nổi cậu."
Hết chương 12.
——
Phụ lục và giải nghĩa:
- Phẫu thuật Whipple: cắt bỏ tuyến tụy, túi mật, ống mật, tá tràng và nối ruột, là ca phẫu thuật phức tạp nhất của ngoại khoa tổng quát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro