13

Chương 13

Lịch làm việc của Na Jaemin trong một tuần:
Làm – Làm – Làm – Làm – Nghỉ – Làm – Làm.

Dù sao thì anh cũng đã là bác sĩ nội trú năm ba, lại còn đang phụ trách khu VIP, nên việc thích nghi với lịch trình như vậy cũng không quá khó khăn. Vì có vị VIP này, dù bệnh viện có ca cấp cứu nghiêm trọng, bệnh nhân nguy kịch hay những ca phẫu thuật quan trọng, Na Jaemin cũng tạm thời không cần nhúng tay vào.

Cùng lúc đó, khi khoa ngoại tổng quát đang thiếu bác sĩ, phòng mổ lại lan truyền tin đồn: "Nghe nói bên khoa ngoại tổng có một bác sĩ nội trú năm nhất có thể buộc chỉ bằng cả hai tay?" Chính vì lời đồn thái quá đó mà Huang Renjun bị kẹt lại trong phòng mổ liên tục để làm trợ lý hai, phụ trách hút dịch.

Mỗi ngày, Huang Renjun tham gia ba ca phẫu thuật, phải ở trong phòng mổ suốt 13 tiếng đồng hồ. Ngoài việc hút dịch cơ bản, cậu còn phải liên tục đưa các loại kẹp phẫu thuật như forceps, long forceps, kelly clamp... Đứng lâu đến mức vớ y khoa cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, bàn tay cậu liên tục chạm vào những dụng cụ phẫu thuật băng giá, cầm lên rồi đưa đi, đón lấy rồi truyền đi, đến nỗi tay đã lạnh cóng, cánh tay cũng tê cứng.

Tranh thủ kiểm tra chỉ số sinh tồn của bệnh nhân giữa ca mổ, nhìn vào màn hình theo dõi, Huang Renjun chợt nghĩ—

Chỉ số bão hòa oxy (saturation) của mình bây giờ là bao nhiêu nhỉ?

Trong khi đó, Na Jaemin vẫn đang giết thời gian trong phòng bệnh VIP rộng rãi. Những ngày trực ở đây, anh đã dần quen với vệ sĩ. Đến mức người đó thỉnh thoảng sau ca làm còn đưa cho anh một chai nước uống, rồi đùa: "Chắc là không vi phạm Luật Kim Young-ran đâu nhỉ?" (luật cấm nhận quà và hối lộ ở Hàn Quốc).

Na Jaemin cũng hay mang thanh sô-cô-la hay mấy món vặt khác cho vệ sĩ. Nói chung, hai bên đã khá thân thiết. Một lần, anh nghe một vệ sĩ khác kể rằng họ chỉ đổi ca một lần mỗi ngày. Anh bèn nói:

"Chắc vất vả lắm nhỉ?"

Nhưng trong đầu lại nghĩ, mỗi ngày chỉ đổi ca một lần, vậy là phải làm suốt 12 tiếng? Mà nếu đã quen với việc làm 12 tiếng mỗi ngày, có lẽ họ cũng chẳng còn gì để phàn nàn nữa.

Theo kinh nghiệm trực ca đêm của Huang Renjun khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ sáng là lúc tai nạn dễ xảy ra nhất. Quả nhiên, vào khoảng thời gian này hôm nay, phòng cấp cứu bất ngờ tiếp nhận 8 bệnh nhân do một vụ tai nạn giao thông liên hoàn ba xe. So với khoa ngoại tổng quát GS, các bệnh nhân lần này chủ yếu thuộc CS (ngoại lồng ngực), OS (chỉnh hình), và NS (ngoại thần kinh).

Trong số đó, có một bệnh nhân GS rơi vào trạng thái ngừng tim. Huang Renjun dốc hết sức lực thực hiện CPR (hồi sức tim phổi) mới kéo được bệnh nhân trở lại. Nhưng hóa ra sau đó mới biết, bệnh nhân này đã ký DNR (lệnh không hồi sức). Vì không kiểm tra trước, cậu lại một lần nữa bị mắng té tát vì đã cứu sống một bệnh nhân suýt chết.

Có nhân viên hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc, phu nhân thỉnh thoảng cũng ghé qua. Nhưng thế thì sao chứ.

Dù gì vẫn còn Na Jaemin– người dễ bị sai bảo nhất.

Cũng may mắn là, có lẽ vì thân phận phó giám đốc một tập đoàn lớn, bình thường quá bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi, hoặc đơn giản chỉ vì bệnh nhân vào viện sẽ ngủ ngon hơn, nói chung vị VIP này dành phần lớn thời gian để ngủ. Khi ông ấy ngủ, Na Jaemin mới có thể tranh thủ rời khỏi phòng bệnh, trốn vào phòng trực để hóa thân thành một con zombie chỉ biết chờ đến giờ đổi ca.

Nếu là ICU, anh còn có thể nhờ người thay ca hộ. Nhưng đằng này, vị VIP kia đã nhớ mặt nhớ tên anh quá rõ, như thể cố tình chọc tức anh vậy, ngày nào cũng chỉ gọi mỗi Na Jaemin. Vì thế, chẳng ai có thể giúp anh được cả. Đến giờ anh cũng đã hoàn toàn chấp nhận sự thật này, chỉ có thể cố gắng chịu đựng—dù gì cũng là lỗi của chính mình.

Còn có thể trách ai được đây?

Huang Renjun thì nghĩ, tất cả là do cậu mà dạo này Na Jaemin cứ bị sai vặt mãi, đến mức không ngủ đủ giấc, quầng thâm mắt ngày càng rõ. Vì vậy, tan ca xong, cậu không về nhà như dự định. Nghĩ đến Na Jaemin, cậu cảm thấy mình không có tư cách về nhà ngủ một giấc thoải mái. Tất nhiên, trong thời gian đó cũng có hai lần vì hôm sau làm ca chiều nên cậu có về nhà, nhưng cũng chẳng làm gì khác ngoài việc ngủ một giấc rồi rời đi.

Rõ ràng, với những bệnh nhân bình thường, các giáo sư đều cố ép họ xuất viện ngay khi vừa hồi phục để nhường giường bệnh cho bệnh nhân mới. Nhưng với VIP thì lại không như vậy. Huang Renjun thực sự rất ghét quy tắc xã hội này.

Trong những khoảnh khắc hiếm hoi được rảnh tay, cậu có thử đến gần khu phòng VIP. Nhưng khi nhìn thấy vệ sĩ đứng thẳng lưng canh gác trước cửa phòng từ xa, cậu lặng lẽ xoay người bỏ đi.

"Các anh giúp Renjunie gọi cơm ăn nhé."

Một câu nói đơn giản mà cảm động đến vậy—Huang Renjun chợt nhận ra, mình vẫn chưa kịp đáp lại anh ấy.

Mặc dù cả hai đều ở trong bệnh viện, đều dùng chung một phòng trực, nhưng vì lệch giờ nên không thể gặp nhau, khiến Huang Renjun càng thêm nhớ Na Jaemin.

Cậu đã tan ca rồi, nhưng lại tự ý phá vỡ thỏa thuận "tan ca thì về nhà ngủ" giữa hai người, lén trèo lên giường của Na Jaemin trong phòng trực.

Huang Renjun thực sự không biết—không biết rằng Na Jaemin đã ngủ thiếp đi trong phòng trực, không biết rằng ngay dưới bậc thang giường tầng, dưới đôi dép crocs của mình còn có một đôi khác thuộc về Na Jaemin. Cũng không biết giới hạn chịu tải của giường tầng này là bao nhiêu, nhưng dù sao thì Lee Haechan ngủ giường dưới cũng đã tan ca về nhà.

Không quan trọng nữa.Huang Renjun cứ thế nằm xuống, né phần giường đã bị chiếm mất một nửa, nằm im mà nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ của Na Jaemin. May mà anh ấy đã ngủ rồi, nếu không nhất định sẽ đuổi cậu về giường mình, rồi hỏi rằng tại sao tan ca rồi mà vẫn chưa chịu về nhà.

Thật muốn xoa đầu anh ấy một cái, nhưng sợ làm anh tỉnh giấc, Huang Renjun đành nhịn. Ngay cả hơi thở cũng cố giảm đến mức nhỏ nhất, chỉ sợ âm thanh mình tạo ra sẽ đánh thức đối phương. Lúc này, cậu đang cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn chạm vào Na Jaemin.

10 phút, 20 phút, 30 phút... Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng Huang Renjun vẫn chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào gương mặt của anh.

Thôi vậy. Cậu nghĩ, chắc mình nên quay về giường ngủ thì hơn. Đang định ngồi dậy thì đột nhiên bị Na Jaemin nắm lấy cánh tay, kéo trở lại—giờ hai người lại càng gần nhau hơn.

Na Jaemin vòng tay ôm lấy cậu, mắt vẫn nhắm nghiền mà cứ thế nằm sát vào người cậu.

"Sao em chưa về nhà?"

"Lâu như vậy không gặp, câu đầu tiên anh nói với tôi mà chỉ có thế thôi à?"

"Ai nói, tôi đang khen em đấy chứ."

Na Jaemin siết cánh tay, kéo Huang Renjun vào lòng, cứ thế ôm cậu như ôm một chiếc gối ôm hình người, thậm chí còn quấn cả người lên cậu. Có vẻ dạo này bị vị VIP kia hành quá thảm, đến mức thần trí anh cũng không còn tỉnh táo nữa rồi.

Vậy nên giờ ngược lại, chính Huang Renjun mới là người bị chuỗi hành động này của Na Jaemin dọa cho bối rối.

"Renjunie à."

"Dạ có."

"Nói 'ừ' thôi, đừng dùng kính ngữ với tôi."

"Tôi không làm được."

"Nếu em không dùng kính ngữ, tôi sẽ cho em biết một tin vui."

"... Ừ."

"Tôi sẽ để em chạm vào dao mổ."

"Hả?"

"Tôi sẽ để em yiwayi (*) (lần đầu tiên cầm dao chính, thuật ngữ trong giới bác sĩ phẫu thuật)."

Một lời tỏ tình theo phong cách ngoại khoa tổng quát.

-/-

Thời gian hội chẩn luôn được điều chỉnh theo lịch trình của trưởng khoa, Na Jaemin chỉ có thể rời khỏi phòng bệnh vào lúc này để báo cáo tình trạng bệnh nhân và thảo luận về việc xuất viện. Nhưng khác với mọi khi, lần này chính trưởng khoa đã gọi cậu đến.

Chào tạm biệt vị VIP có các chỉ số ổn định, Na Jaemin nhanh chóng đi về phía văn phòng của trưởng khoa.

"Bác sĩ Na Jaemin , dạo này vất vả lắm nhỉ?"

"Không đâu ạ, tôi vẫn chịu được."

"Đợi vị quý tộc kia xuất viện, tôi sẽ cho cậu nghỉ phép. Không nhiều đâu, cùng lắm ba ngày thôi, nên cố thêm chút nữa nhé."

"À... trưởng khoa, so với nghỉ phép, tôi có thể xin một điều khác không?"

"Gì cơ? Tiền thưởng à? Nếu là cái đó thì tôi đã nghĩ đến rồi."

"Không phải đâu ạ. Trong nhóm chúng ta có một bác sĩ nội trú năm nhất có tay nghề rất tốt, có thể thắt nút khâu bằng cả hai tay, thực lực cũng khá ổn. Nếu không phải ngay bây giờ thì tôi cũng hy vọng trưởng khoa có thể phê duyệt cho cậu ấy cầm dao chính một lần. Nếu bác sĩ Lee Mark không có thời gian, vậy để tôi làm phẫu thuật viên chính, tôi sẽ kiểm tra kỹ hồ sơ bệnh nhân, nhất định đảm bảo ca mổ của cậu ấy sẽ không có bất kỳ sai sót nào..."

"Nội trú năm nhất mà đã có thể thắt nút bằng hai tay? Cậu đang nói đến bác sĩ Huang Renjun à?"

Trưởng khoa mà nhớ được tên của bác sĩ nội trú năm nhất thì đúng là chuyện hiếm. Những người được nhớ tên hầu hết đều là những kẻ từng phạm sai lầm nghiêm trọng, mà bị vị trưởng khoa này bắt được thì cứ coi như dâng đầu hai tay lên đi là vừa.

Nhưng lần này, trưởng khoa nhớ tên Huang Renjun vì một lý do khác.

"Trưởng khoa... sao ngài lại biết tên cậu ấy?"

"Phỏng vấn thực tập sinh, phỏng vấn bác sĩ nội trú, cả hai lần đều do tôi trực tiếp phỏng vấn cậu ấy. Thành tích của cậu ấy rất tốt, nhưng vì bị PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) nên đáng lẽ đã phải chuyển sang khoa khác. Tôi là người duyệt cho cậu ấy ở lại. Nhưng tôi vẫn không yên tâm lắm, nên mới sắp xếp cậu ấy dưới trướng một bác sĩ tôi tin tưởng. Và cũng vì sợ cậu ấy bỏ cuộc giữa chừng, nên tôi đã cố tình xếp thêm một bác sĩ nội trú năm nhất cho nhóm của các cậu."

Lúc nào cũng nhắc đến cái bệnh PTSD chết tiệt đó. Na Jaemin suýt nữa thì đã nói ra những lời trong lòng.

"Cậu ấy nói rằng một khi đã có thể vượt qua PTSD, thì đối với cậu ấy, không còn gì là khó khăn nữa. Hơn nữa, gần đây cậu ấy đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong phòng mổ rồi..."

"... "

"Bác sĩ Na Jaemin, nếu cậu đã đưa ra quyết định thì hãy giao hồ sơ bệnh án cho tôi. Tôi sẽ xem qua và phê duyệt. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ kiểm tra xem quyết định của bác sĩ Na Jaemin có chính xác hay không. Đây là điều cậu muốn đúng không? Đã nói xong chưa?"

"Dạ rồi."

"Không cần nghỉ phép, không cần thưởng à?"

"Đúng vậy."

"Vậy tôi cho cậu một ngày nghỉ đi, tránh trường hợp cậu bị VIP hành hạ rồi sang chỗ khác lại phạm sai lầm, xảy ra sự cố y tế thì sẽ phiền lắm, hiểu không?"

"Tôi hiểu, cảm ơn trưởng khoa."

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Tôi sẽ đi Daejeon."

"Đừng đùa nữa."

"Thật mà..."

-/-

Đây là một cảnh tượng hiếm hoi, hai người cùng nhau tan ca về nhà. Theo lịch làm việc, ngày mai Huang Renjun làm ca chiều, còn Na Jaemin làm ca sáng. Thực tế, Na Jaemin luôn tính toán xem khi nào mới dùng đến ngày nghỉ được cấp sau khi giải phóng khỏi VIP, anh đã chọn một vài ngày làm phương án dự phòng, trong đó có cả ngày mai. Xác suất hai người có thể nghỉ cùng một ngày gần như bằng 0, vì Huang Renjun vẫn là bác sĩ nội trú năm nhất, ít khi có cơ hội nghỉ vào chiều ngày hôm sau. Vì vậy, La Tại Dân quyết định sẽ dùng ngày nghỉ vào ngày mai và sẽ mua bữa sáng ở khách sạn mà hai người đã hẹn trước.

Nhưng Huang Renjun lại nói rằng cậu phải đi đến một nơi – và đó là một nơi không thể không đi.

Không còn cách nào khác, Na Jaemin đành phải hủy bỏ kế hoạch nghỉ vào ngày mai, dĩ nhiên, việc đặt bữa ăn cũng phải hoãn lại.

Trên đường về nhà, vẻ mặt của Huang Renjun có vẻ không giống như thường ngày. Là do quá mệt mỏi sao? Nhưng nhìn có vẻ không phải vì vậy.

Nếu đi Daejeon... để em ấy tự đi một mình liệu có sao không? Nhưng, dù sao Huang Renjun cũng là người trưởng thành rồi, và Na Jaemin cảm thấy Huang Renjun còn thông minh hơn mình, chẳng lẽ lại không thể tự đi xa được?

Nhưng mình không muốn để em ấy tự đi.

Dù Na Jaemin là người ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, cực kỳ không biết nhìn sắc mặt người khác, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra rằng Huang Renjun dường như không có tinh thần.

"Tôi có thể đi cùng em đến nơi em muốn đến không?"

"Dù sao thì sáng mai anh cũng phải đi làm, nên không thể đi cùng tôi được đâu. Hơn nữa, nơi tôi phải đến cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì..."

Hai người đã đồng ý là sẽ không dùng kính ngữ khi ở ngoài bệnh viện, nhưng Huang Renjun đã xưng hô như vậy suốt hơn một năm rồi, nên cậu không thể thay đổi ngay được. Bây giờ, cậu nói những câu không phải kính ngữ mà cũng không phải bình thường, và còn cố tình không thêm bất kỳ xưng hô nào nữa.

Bữa sáng ở khách sạn có thể ăn sau cũng không sao, nhưng Na Jaemin sẽ rất hối hận vì không dùng hết ngày nghỉ vào ngày mai.

Ngay sau đó, Na Jaemin gọi điện cho Lee Haechan, người sẽ nghỉ vào ngày mai. Thông thường, vào ngày nghỉ, Na Jaemin không có kế hoạch gì, nên Lee Haechan thường xuyên yêu cầu Na Jaemin đổi ca với mình, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống ngược lại.

"Lee Haechan, đổi ca với tôi lần này đi."

"Sao thế, cậu đi hẹn hò à?"

"Cậu không cần quà sinh nhật à?"

"Cậu làm ca sáng hay ca chiều? Hay là cả ngày?"

"Ca sáng."

"Tôi muốn Nike Air Vapormax."

"Thỏa thuận."

Na Jaemin bảo Huang Renjun vào phòng tắm trước, sau khi chắc chắn Huang Renjun đã lấy quần áo và vào phòng tắm, Na Jaemin gọi điện cho Lee Mark.

"Anh, anh có thể cho em mượn xe không?"

"Cậu đi hẹn hò à?"

"Huang Renjun nói em ấy sẽ đi Daejeon, em nghĩ là có chuyện gì đó nhưng không nói với em..."

"Cái gì, sao đột nhiên cậu lại không có tiếng nói vậy... biết rồi, cứ qua đây nhanh đi."

"Em tới sẽ gọi cho anh."

"Gọi cái gì, lên lấy chìa khóa đi."

Na Jaemin để lại một mẩu giấy ghi chú, mang ví và ra ngoài.

"Tôi có việc đi trước, em nhất định phải ngủ trên giường nhé."

Sau khi ra khỏi nhà, Na Jaemin bắt taxi đến nhà Lee Mark, nhà của Lee Mark cũng không xa nhà anh. Lee Mark vì quá mệt và sáng mai phải đi làm, nên muốn nhanh chóng đưa chìa khóa cho Na Jaemin rồi đi ngủ.

Lee Mark mở cửa với mái tóc rối bù, đưa chìa khóa cho Na Jaemin.

"Này, nói vậy thì xe có khởi động được không? Lần cuối tôi lái xe hình như đã được năm tháng rồi nhỉ?"

"Tôi sẽ đổ đầy xăng và rửa xe sạch sẽ trước khi trả lại cho anh."

"Được rồi, nhanh lên đi."

Chỉ có các giáo sư mới có thể sống theo thời gian biểu đã được lên kế hoạch sẵn, được nghỉ ngơi đầy đủ và có thể lái xe. Các bác sĩ nội trú của GS và CS (Ngoại khoa ngực) thường kiếm được nhiều tiền hơn các khoa khác, cuối cùng tích cóp đủ tiền mua xe, nhưng vì sợ lái xe mệt mỏi và gây tai nạn, họ chỉ có thể để xe lại một bên.

Lee Mark cũng vậy.

Mặc dù đã có xe, nhưng anh vẫn chọn đi bộ hoặc đi xe đạp đến bệnh viện.

Na Jaemin lái xe vào bãi đỗ xe của khu nhà ở kiêm thương mại mà mặc dù là nơi anh đang sống nhưng cũng hơi lạ lẫm, đỗ xong xe thì trở về nhà. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy Huang Renjun đang nằm trên sofa, liên tục chuyển kênh trên điều khiển từ xa.

"Đêm khuya thế này mà anh đi đâu thế?"

"Nhanh vào giường ngủ đi, đừng nằm đây."

"Khi hai người chúng ta sống cùng, thì tôi ngủ trên sofa sẽ tiện hơn..."

"Tôi đi tắm đây, nếu tôi tắm ra mà em vẫn còn nằm ở đây thì tôi sẽ bế em vào giường, em tự mà cân nhắc."

Na Jaemin cầm đồ vào phòng tắm, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại nói:

"À! Ngày mai tôi nghỉ, tôi đã mượn được xe rồi, ngày mai chúng ta cùng đi nhé."

"Hả?... Ừ."

Hết chương 13.

——
Phụ lục & Giải nghĩa:

(*) Đoạn tỏ tình "Yiwayi": do không còn văn bản gốc tiếng Hàn, cũng như không tìm được tài liệu gì liên quan ngoài bảng note phiên âm Hán. Nên theo sốp hiểu theo bối cảnh thì:

Câu tỏ tình này mang phong cách rất đặc trưng của bác sĩ ngoại khoa, Na Jaemin —lạnh lùng, thực tế nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm và ý nghĩa sâu sắc.

"Yiwayi" trong ngữ cảnh này là thuật ngữ trong giới bác sĩ phẫu thuật, nghĩa là lần đầu tiên cầm dao chính để thực hiện một ca mổ. Đây là một cột mốc cực kỳ quan trọng đối với bác sĩ ngoại khoa, đánh dấu sự trưởng thành trong nghề.

Câu tỏ tình như thế này không theo kiểu lãng mạn thông thường mà mang một sự gắn kết đặc biệt giữa hai người cùng ngành. Bác sĩ Na Jaemin không hứa hẹn những điều hoa mỹ, mà dùng chính niềm đam mê và sự công nhận trong nghề để thể hiện tình cảm với bác sĩ Huang Renjun . Với một bác sĩ phẫu thuật, việc cho phép ai đó "yiwayi" là sự tin tưởng tuyệt đối, giống như một cách nói gián tiếp:

"Tôi tin tưởng em, tôi muốn em tiến xa hơn, và tôi muốn cùng em chia sẻ con đường này."

** Nguồn tham khảo về Iwai sốp tìm được:https://brunch.co.kr/@cathykimmd/273

=]] cho tác giả một lạy !!! quá là sến 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro