14

Chương 14

Huang Renjun đã trực bốn ngày liên tiếp, Lee Haechan thì làm-nghỉ-làm, còn Na Jaemin thì làm-nghỉ-làm-nghỉ. Tuy nhiên, tất cả những điều này cũng không phải là vấn đề lớn, vì hiện tại ngay cả Lee Mark cũng phải nghỉ-làm-nghỉ-làm.

Người gây ra tình trạng hiện tại là ai?

Chính là Park Jisung, sáng nay cậu ta còn mặc áo bệnh nhân, chỉ vừa mới thay xong áo blouse trắng để chuẩn bị vào ca trực. Gần đây bệnh viện đang thiếu thực tập sinh, lại thiếu một bác sĩ nội trú. Mặc dù trước đó đã trải qua một lần, nhưng mọi người vẫn không tránh khỏi cảm giác kiệt sức.

Lần trước, một người là do làm việc quá sức dẫn đến sốt cao kèm suy dinh dưỡng, còn bị mất nước và ngã bệnh phải nhập viện. Còn lần này, cái cậu này tự cho là bị bệnh viêm ruột cũ tái phát, cộng thêm hạ đường huyết vì chỉ ăn sô-cô-la, còn uống vài viên aspirin, thậm chí tự tiêm cả NSAIDs cho mình, cho đến khi được đưa vào phòng mổ và thực hiện ca phẫu thuật thì cơ thể mới ổn định lại.

Nếu gặp phải những đàn anh không có lòng trắc ẩn, có lẽ cậu đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù các tiền bối đều là người tốt, nhưng để bảo vệ tính mạng mình, ngay sau hôm phẫu thuật, Park Jisung đã vội đẩy xe truyền dịch, chịu đựng cơn đau, cậu bước xuống giường tập vận động. Thấy tình trạng thảm hại của cậu ấy, ai lại nỡ mắng chứ?

Dĩ nhiên, một lý do quan trọng nữa là vì mẹ của Park Jisung, bà đang mỉm cười ôn hòa cùng con trai tập thể dục, dù sao bà ấy cũng từng tự tay nấu ăn và mang đồ ăn đến văn phòng, mọi người ai nấy đều không quên ơn nghĩa này với nhà họ Park.

Giường bên cạnh Park Jisung là bệnh nhân của trưởng khoa. Vì thế, mỗi lần trưởng khoa đến thăm, ông đều cười hiền hậu và nói với Park Jisung: "Bác sĩ Park, nhân dịp này hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé." Mặc dù cười mỉm và gật đầu, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới tin vào những lời này. Nói thật, Park Jisung cũng không thể tin nổi một bác sĩ nội trú khoa ngoại tổng, người đã tưởng chỉ bị đau bụng đơn giản và uống aspirin, lại là chính là mình.

Là bác sĩ chính trong ca mổ của Park Jisung, Na Jaemin ân cần khuyên cậu, dù phải nhập viện, nghỉ thêm một hai ngày cũng không sao. Nhưng Park Jisung lại không hiểu rằng đây thực sự là lời nói chân thành của tiền bối, cậu chỉ nhờ mẹ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho mình.

"Xin lỗi."

Park Jisung nhìn các bác sĩ trong phòng trực, người nào cũng trông mệt mỏi hơn mọi khi, kính cẩn cúi người xin lỗi, nhưng vì đau đớn nên không nhịn được mà phát ra tiếng rên "Ai ya". Như đã đoán trước, câu trả lời cậu nhận được là sự đồng loạt đuổi đi từ mọi người: "Ra ngoài đi!" Dĩ nhiên, "ra ngoài" không phải là vì ghét bỏ mà là mong cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo blouse trắng chết tiệt ấy mà về nhà nghỉ ngơi thêm một ngày.

"Không được, tôi không sao thật mà, thật sự không sao đâu."

"Không sao? Tôi còn để cây kéo trong bụng cậu đó."

"Đúng vậy. Nếu cậu thật sự không sao, thì ca phẫu thuật hôm đó cậu tự đi mà làm!"

"Tôi nổi hết da gà."

"Huang Renjun, cậu sao thế?"

"Trước đây, cậu có nói bác sĩ Moon Taeui (*) hỏi xem Park Jisung đã về hưu chưa nhỉ..."

(*) Xin phép được đổi tên nhân vật MTI sang tên khác để không ói 🤮

"Ah! Đúng rồi! Có vẻ như bác sĩ Moon Taeui có thể đoán trước tương lai đó. Cậu thử nhân cơ hội này nghỉ hưu luôn đi."

"Tôi thật sự có thể trở lại trực rồi."

"Cậu muốn về nhà trong lúc chúng tôi còn nói chuyện đàng hoàng, rồi ngày mai tiếp tục làm ca chiều, hay là muốn bị chúng tôi mắng một trận rồi bị đuổi việc luôn đây hả?"

"Cậu có nhìn thấy tình trạng ở đây không? Ở đây có bốn người dám làm phẫu thuật người khác đấy. Cậu có muốn thử không? Xem cây kéo đó còn nằm ở trong bụng cậu không?"

"Được rồi, tôi đi, đi ngay đây. Chỉ là tôi đi rồi sợ các anh sẽ vất vả thôi."

Cuối cùng, mọi người cũng thuyết phục được cậu ta về nhà, giờ thì mọi người mới có thể thở phào và tập trung vào công việc. Lee Haechan phải ra phòng khám tiếp đón bệnh nhân, cậu là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi văn phòng, Lee Mark thì vào ICU, còn Na Jaemin vừa đợi gọi vừa đọc sách, chỉ có Huang Renjun thì như một chiếc bóng bị xì hơi, ngồi thõng người trên bàn.

Nhưng trời còn chưa tối.

"Mệt không?"

"Không mệt."

"Ngày hôm nay em về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ nhé!"

"Bác sĩ Na, hôm nay tôi không thể nghỉ ngơi ở bệnh viện sao?"

"Em đã trực liên tiếp bốn ngày rồi, ở bệnh viện chẳng thấy chán sao?"

"Nhưng ở bệnh viện có bác sĩ Na, về nhà thì không có bác sĩ Na."

Huang Renjun vẫn nói nhưng đầu óc đã dần trở nên mơ màng và gần như sắp ngủ thiếp đi, âm thanh mơ hồ của cậu dần nhỏ lại.

Chỉ một tiếng thôi, được rồi, nửa tiếng cũng được, đừng gọi đến nữa, làm ơn. Na Jaemin chân thành cầu nguyện, nhưng nguyện vọng nhỏ bé này bị tiếng chuông điện thoại nhanh chóng phá vỡ. Huang Renjun gần như phản xạ tự nhiên, tỉnh táo ngay lập tức khi nghe tiếng chuông reo, nhanh chóng bật dậy khỏi ghế.

"Tôi là thực tập sinh ER Seo Jieun, có một bệnh nhân từ khoa nội đến, sau 7 ngày mổ bị nhiễm trùng vết mổ, có mụn nước và rỉ dịch..."

"Được rồi, tôi xuống ngay đây."

Huang Renjun đành phải lắc đầu để làm mình tỉnh táo lại, như cảm thấy chưa đủ, cậu ấy lại vỗ  thật mạnh vào mặt mình.

Vì Na Jaemin từng nói rằng Huang Renjun trông có chút buồn khi cúi người lễ phép mỗi lần chào hỏi, thế là giờ mỗi khi chia tay, Huang Renjun luôn phải nghĩ ra một cách nào đó mới mẻ. Hôm nay chỉ có mỗi Na Jaemin ở đây, nên Huang Renjun vẫy tay như một đứa trẻ, múa may đủ kiểu để tạm biệt anh ấy.

"Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay."

"Cậu mở mắt ra rồi hẵng nói."

"Vâng ạ."

Huang Renjun bị gọi đi chưa đầy một phút, Na Jaemin cũng nhận được một cuộc gọi từ phòng cấp cứu ngay sau đó.

"Đây là thực tập sinh ER Ri Minyu, có một bệnh nhân đau bụng cấp tính, xe cứu thương sẽ đến bệnh viện trong khoảng 5 phút nữa."

Cái giọng điệu này là sao. Na Jaemin muốn nổi giận, nhưng anh chỉ trả lời hai từ ngắn gọn: "Được rồi." Anh lật mặt sách trên tay rồi đặt xuống bàn, ra khỏi phòng trực và vào thang máy.

Huang Renjun đang đợi thang máy, nghe thấy động tĩnh liền quay lại.

"Bác sĩ Na, anh cũng xuống phòng cấp cứu à?"

"Ừ, phòng cấp cứu."

"À, bác sĩ Na, tôi thực sự quá mệt rồi, nên..."

"Muốn tôi xoa vai cho em không? Bác sĩ Huang?"

"Chỉ 5 giây thôi nhé."

Đột nhiên, Huang Renjun lao vào vòng tay Na Jaemin, hai tay cậu ôm chặt lấy eo anh.

"Hành lang này có camera đấy."

"Vậy thì sao, tôi chẳng làm gì cả mà."

"Ding," thang máy đã đến. Trước khi cửa thang máy mở, Huang Renjun nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, đứng nghiêm chỉnh ở giữa cửa thang máy. Cho đến khi cửa thang máy mở hoàn toàn, Na Jaemin mới giả vờ như chẳng có gì xảy ra, bình tĩnh bước vào thang máy theo Huang Renjun.

"Tôi thấy ôm nhau còn hiệu quả hơn thuốc bổ đấy."

Đã 9 giờ tối, Huang Renjun lẽ ra hết ca làm việc và sẽ về nhà, sáng mai 6 giờ lại đến làm. Nhưng Na Jaemin, trước đó còn liên tục bảo cậu về nhà nghỉ ngơi, sau khi nhận cuộc gọi ấy lại chẳng thấy không quay lại phòng. Huang Renjun không muốn thêm nghe lời đó nữa, cậu ấy kéo cơ thể mệt mỏi đến mức không thể mệt hơn leo lên giường tầng trên, lao vút vào giấc mộng.

-/-

"Á, xui quá! Làm sao mà có thể là trượt ngã như vậy?"

"Ya ya, Jaemin à..."

"Sao lại đánh đập đứa trẻ như vậy?"

Thực tập sinh trong cuộc gọi trước nói là bệnh nhân đau bụng cấp tính, nhưng nếu chỉ nói đau bụng thì có vẻ hơi sai, không, thật ra là sai quá sai.

Khi bệnh nhân vừa đến bệnh viện, đã được đưa đi kiểm tra tiền phẫu và chụp CT, kết quả cho thấy do chấn thương dẫn đến tràn máu trong ổ bụng, kèm theo viêm phúc mạc lan rộng, và gây ra nhiễm trùng máu.

Dù người giám hộ khẳng định bệnh nhân bị ngã do trượt chân, nhưng ai cũng có thể nhận ra bệnh nhân bị bạo hành và trên người đầy vết thương.

Bệnh nhân bị "ngã" này, sau khi được đưa vào phòng phẫu thuật, không lâu sau đã được tuyên bố tử vong. Thuật ngữ chuyên môn gọi là "intraoperative death / table death".

Na Jaemin với vai trò bác sĩ chính và trợ lý chính của giáo sư Jin Siyoung, chuyên gia ngoại khoa chấn thương nặng, bước vào phòng mổ. Trên bàn phẫu thuật, bệnh nhân chảy máu không ngừng, Na Jaemin liên tục hút máu, dùng tất cả gạc trong phòng mổ để bịt các vết chảy máu, còn sử dụng kẹp và dao điện cao tần, nhưng các cơ quan trong cơ thể bệnh nhân đều bị thủng, máu chảy rất nhiều, khi mở bụng, anh còn phát hiện gan của bệnh nhân cũng đã bị vỡ. Dù có cắt bỏ phần cơ quan bị tổn thương, phần còn lại cũng không thể giúp bệnh nhân có một cuộc sống bình thường sau này.

Dù bệnh nhân có thể kiên trì hoàn thành ca phẫu thuật, thì sau khi chuyển vào ICU, không quá vài ngày cũng sẽ tử vong. Bệnh nhân đã tử vong trong khi thực hiện phẫu thuật, Na Jaemin như mất đi linh hồn, theo bản năng khâu bụng bệnh nhân lại. Sau khi bệnh nhân được chuyển đến nhà xác, Na Jaemin cảm thấy toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, ngồi gục xuống đất.

Giáo sư Jin Siyoung, bác sĩ chính trong ca vừa rồi, là chuyên gia về chấn thương nặng, vì vậy việc xảy ra tử vong trong phòng phẫu thuật là điều không hiếm gặp, nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã quen với cảm giác này. Mặc dù bản thân ông trấn tĩnh và nói với Na Jaemin rằng anh đã vất vả rồi, nhưng ông cũng hiểu một điều này – nỗi đau khi chia sẻ với người khác sẽ không giảm đi, nó chỉ khiến tất cả cùng đau khổ.

Lee Mark tham gia vào từ giữa ca mổ, nên anh cùng Na Jaemin xử lý các bước cuối cùng, sau đó giúp Na Jaemin đứng dậy, anh lớn dìu đàn em trở về phòng trực vì cơ thể đã cạn kiệt. Về đến phòng, Na Jaemin vẫn chưa hề nguôi giận.

"Jaemin à, ngồi xuống đi! Ngồi xuống đi!"

Na Jaemin tức giận đến mức như muốn bốc khói, ngực anh phừng phừng lửa giận khiến cơ thể không thể thở nổi, anh không biết phải làm gì để xoa dịu cảm giác này. Những vết thương và vết máu dưới lớp áo bệnh nhân mà anh thấy vẫn luôn hiện rõ trước mắt, không thể xóa nhòa. Hình ảnh khi ca phẫu thuật bắt đầu, máu phun ra như suối từ vết dao mổ, mọi thứ thật quá rõ nét. Na Jaemin giờ gần như phát điên rồi. Cái chết của bệnh nhân chỉ mới 16 tuổi, một học sinh trung học và thủ phạm giết chết cậu chính là người giám hộ, người đã ký giấy đồng ý phẫu thuật cho cậu ấy.

Không, chắc chắn là người giám hộ. Chính là người cha của đứa trẻ đã ký giấy đồng ý phẫu thuật. Ai cũng có thể nhận ra những vết thương trên người cậu là do bạo lực gây ra. Bác sĩ Kim Jungwoo người giàu kinh nghiệm trong chuyên khoa cấp cứu, khi thấy tình trạng này anh ấy đã bình tĩnh báo cảnh sát. Đây là chuyện không hiếm gặp với bác sĩ Kim, vì thế anh đã chủ động đẩy người giám hộ sang một bên để thẩm vấn chi tiết. Khi cảnh sát đến, anh sẽ báo cáo lại lời khai của người cha và miêu tả chi tiết về những vết thương mà bệnh nhân đã chịu đựng.

Người giám hộ còn mùi rượu chưa kịp tan, hắn buộc đeo còng tay, bị đẩy vào xe cảnh sát. Vì vậy, đứa trẻ mới qua đời này chỉ có thể tạm thời được nằm trong nhà xác, không kịp tổ chức tang lễ, thậm chí còn không có người thân nào để lo liệu việc hậu sự cho nó.

Mặc dù có hay không cũng có gì khác biệt đâu.

"Khi tôi đi tìm anh ta để ký giấy đồng ý... anh ta còn mặt dày nói đứa trẻ tự ngã trong phòng tắm. Con quái vật này... làm sao mà một đứa tự ngã lại có thể như vậy?"

"Cậu đổi ca với tôi rồi về sớm đi. Ngày mai tôi trực chiều. Cậu về nhà uống cho say vào rồi ngủ đi!"

"Không cần, đổi ca thì cũng vậy thôi, đứa trẻ chết rồi thì sao mà sống lại được. Đáng lẽ cái thằng đó phải chết mới đúng... Anh về nghỉ đi, đừng lo cho tôi."

"Bây giờ tôi không phải là đàn anh của cậu, tôi là sếp của cậu, đây là mệnh lệnh. Nhanh lên, về nhà ngủ đi, mai chiều hẵn quay lại. Bây giờ thay đồ rồi về đi!"

Lúc này, Huang Renjun từ giường trên mới từ từ ngồi dậy. Thực ra, cậu đã tỉnh từ lâu, nhưng bị cuộc trò chuyện của họ và sự tức giận của Na Jaemin dọa sợ, không dám phát ra tiếng động. Lee Mark thấy Huang Renjun tụt xuống giường, đầu tiên là giật mình, sau đó nghĩ, vậy thì cũng  thật đúng lúc.

"Huang Renjun! Lôi cái tên này về ngay!"

"Sao em chưa về?"

"Chắc là vì tôi phải đối mặt với tình huống này. Chúng ta cùng về đi, bác sĩ Na."

Huang Renjun nắm lấy cánh tay Na Jaemin đang tức giận đến mức muốn nổ tung –

"Cùng về thôi."

Đã quá nửa đêm rồi, Huang Renjun về đến nhà cũng chỉ có thể ngủ 5 tiếng trước khi phải quay lại làm việc, nhưng cậu chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa.

Huang Renjun nhanh chóng thay đồ và lấy túi xách của Na Jaemin. Na Jaemin thay quần áo xong, Huang Renjun vừa chào Lee Mark, Na Jaemin đi tới, cũng bèn cúi chào cùng cậu.

"Chúng tôi về trước ạ, bác sĩ Lee."

"Nhanh! Về đi!"

Ra khỏi văn phòng, Huang Renjun liền nắm chặt tay Na Jaemin.

Họ nắm tay nhau thật chặt, cùng vào thang máy, bước ra khỏi cổng bệnh viện, hít thở không khí lạnh bên ngoài.

Mặc dù đã khuya, nhưng vì bệnh viện gần trường đại học, thỉnh thoảng có những nhóm sinh viên say rượu đi ngang qua. Họ rời xa bệnh viện yên tĩnh, hướng về con phố sầm uất. Thỉnh thoảng vài đứa say khướt, lảo đảo, đùa giỡn với bạn bè đi ngang qua họ, nhưng họ vẫn im lặng và kiên quyết nắm chặt tay nhau, từ từ bước về nhà.

"Sao em không hỏi gì tôi cả?"

"Gần đây, tôi học được một chút từ người tôi yêu, khi muốn nói gì, anh ấy sẽ tự nói ra."

Huang Renjun siết tay Na Jaemin thêm một chút, cứ như thế cả hai về đến nhà.

Khi Huang Renjun đặt túi xách lên bàn trà trong phòng khách, Na Jaemin đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một lon bia, rồi ngồi phịch xuống sofa.

"Đã một giờ rồi, em đi ngủ trước đi, đừng lo cho tôi."

Huang Renjun thấy vậy, cũng lấy một lon bia từ tủ lạnh, ngồi cạnh Na Jaemin. Cái sofa hai người ngồi cùng nhau cảm giác hơi chật. Vì họ ít khi ngồi cạnh nhau như vậy – thường Na Jaemin ngồi trên sàn phía trước sofa, tựa lưng vào sofa. Trước đây chưa bao giờ ngồi gần nhau như hôm nay, cùng uống bia, xem tivi.

"Cặp cha con đó vừa vào bệnh viện, tôi đã nhận ra thằng cha kia say rồi. Ban đầu tưởng là học sinh trung học, có thể gặp phải bạo lực học đường? Ai ngờ lại thành thế này. Anh Jungwoo đã báo cảnh sát rồi, anh ấy bảo tôi đi tìm thằng cha đó ký giấy đồng ý, rồi trước khi phẫu thuật, hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra, nhưng mà... ah, thật là tức mà."

Huang Renjun vỗ vỗ vai Na Jaemin, khuyến khích anh tiếp tục kể.

"Thằng cha đó vừa ký giấy đồng ý vừa bào chữa. Đứa trẻ lớn như vậy mà nói nó tự ngã trong phòng tắm mới ra thế này... Vừa vào phòng phẫu thuật, đã thấy rõ vết thương và bầm dập trên người nó. Thật sự, lúc phẫu thuật tôi không thể tập trung nổi... thật điên rồi, rõ ràng trước mắt tôi là máu phun như suối, nhưng trong đầu tôi lại chỉ nhớ hình ảnh thằng cha đó không biết xấu hổ nói ra những lời vô lý đó. Lúc dùng gạc cầm máu, tôi cứ nghĩ về giọng điệu nhẹ nhàng của hắn ta. Đứa trẻ này chấn thương nội tạng còn nặng hơn bệnh nhân bị tai nạn giao thông, phải bị đánh thế nào mới có thể như vậy."

Na Jaemin nhanh chóng uống hết một lon bia nữa, rồi lại đi lấy một lon khác từ tủ lạnh. Huang Renjun tranh thủ lúc anh đi, nằm xuống sofa. Cậu đã quyết tâm, hôm nay phải để Na Jaemin ngủ trên giường, dù chỉ còn 3 giờ nữa là phải đi làm.

"Em ngồi dậy đi."

"Anh ngồi dưới đi. Còn nữa, uống hết lon này rồi đi ngủ."

Na Jaemin ngồi xuống sàn, tựa vào giữa sofa, không ăn gì mà chỉ uống bia.

Huang Renjun muốn nói gì đó, nhưng không biết nói gì cho đúng trong tình huống này.

Lúc xảy ra sự cố "table death" trên bàn phẫu thuật, mọi lời an ủi đều là vô ích; đối với cái chết của bệnh nhân, mọi lời an ủi đều vô nghĩa. Là bác sĩ, không thể để sự phẫn nộ và bất bình với số phận của bệnh nhân, hay cảm xúc đau buồn nặng nề, lấn át sự phán đoán lý trí y học của mình. Vì thế, Na Jaemin thật sự không có quyền nhận lời an ủi.

Mọi người nói bác sĩ không phải là người. Bác sĩ không phải là người, họ phải là những chương trình phán đoán y học lạnh lùng, là máy móc cho ra các phương pháp chữa trị chính xác, là những cỗ máy chiến đấu với thần chết. Quá cảm tính có thể trở thành điểm yếu chết người đối với bác sĩ. Lý trí và cảm xúc không thể hòa hợp, trong khoảnh khắc suy nghĩ và cảm xúc trái ngược nhau, bây giờ lại là một trong những khoảnh khắc đó.

"Chán ghê."

Huang Renjun nằm trên sofa xoa tóc Na Jaemin, như vuốt lông cho một chú cún con bị rối tóc, rồi lại làm rối lên, cứ thế lặp đi lặp lại.

"Không biết nói gì nữa, chỉ nghe anh kể đã thấy tức rồi."

"Nhưng... có em ở bên cạnh là sự an ủi lớn nhất đối với tôi... nếu bây giờ tôi ở một mình, chắc chắn đã có thứ gì đó vỡ mất rồi."

"Tôi cũng vậy, chỉ cần ở bên anh, vừa nghe anh nói vừa vuốt tóc anh là đủ thỏa mãn rồi."

"Vậy..."

"Đi ngủ đi, ngủ một giấc rồi chiều mai đi làm tiếp nào. Tôi đi làm ca sáng."

Dù sao thì, Na Jaemin đúng là kẻ phá vỡ không khí, cái này không hề thay đổi. Huang Renjun tưởng rằng sau ba chữ "Vậy thì..." Na Jaemin sẽ nói những lời cảm động, nhưng không ngờ lại là câu này.

"Em cũng uống ba lon bia rồi còn muốn làm ca sáng à. Em nên lên giường ngủ đi thì hơn." Na Jaemin vừa nói "Nghe lời tôi" vừa quay người lại, không ngờ lại càng gần thêm khoảng cách giữa hai người. Huang Renjun dựa vào tay vịn sofa, Na Jaemin quay lại, sự ngạc nhiên trong ánh mắt đang đối diện với Huang Renjun.

Huang Renjun nắm lấy cổ áo Na Jaemin, hai cái đầu đầy tóc lại càng gần nhau hơn. Mũi chạm vào mũi, hơi thở hòa quyện như suối chảy vào biển cả, không phân biệt đâu là đâu.

"Huang Renjun, em đang làm gì vậy?"

"Ngày mai cho tôi làm ca sáng đi mà."

"Em nghe tôi nói..."

Huang Renjun siết chặt tay nắm cổ áo Na Jaemin, rồi hai đôi môi chạm nhau. Huang Renjun ngay lập tức buông ra, nhìn thấy khuôn mặt Na Jaemin không hề đỏ dù đã uống ba lon bia, giờ lại ửng hồng.

Bàn tay nhỏ nhắn của Huang Renjun vẫn giữ nguyên tư thế nắm cổ áo Na Jaemin.

"Ngày mai tôi có thể làm ca sáng không?"

"Ừ... được rồi..."

"Còn nữa, hôm nay tôi sẽ ngủ trên sofa."

"Được thôi..."

Huang Renjun lại làm hành động giống như lúc nãy, nhưng lần này lâu hơn. Cậu thậm chí buông cổ áo Na Jaemin, đổi sang tư thế nằm nghiêng, tay nhẹ nhàng giữ sau gáy Na Jaemin và tặng anh thêm nụ hôn dài. Na Jaemin cũng không nỡ rời khỏi đôi môi của con cáo nhỏ trước mắt mình, nghĩ rằng đã bắt đầu rồi thì hôn cho đã.

Hai cái đầu nhỏ cuối cùng cũng tách ra, Huang Renjun vẫn thì thầm với đôi môi ướt:

"Tôi ngủ trên sofa một chút rồi sẽ đi làm. Jaemin, anh nghỉ ngơi cho khỏe, chiều lại làm ca tiếp theo có được không?"

"Ừ... được..."

Mặc dù Huang Renjun say hơn cả bia, Na Jaemin cuối cùng vẫn phải nghe lời cậu. Anh bước vào phòng, lấy chăn và gối trong phòng ngủ ra, đắp lên người Huang Renjun đang co lại trên sofa, anh tắt tivi và đèn trong phòng khách.

Cùng lúc đó, Huang Renjun, cậu giả vờ mặt dày và hôn thật điêu luyện như một chuyên gia tình trường, thực ra lại đang ngượng ngùng vô cùng, vùi mặt vào sofa và giả vờ ngủ ngay lập tức.

Khi Na Jaemin vào phòng, Huang Renjun mới dám thò đầu ra từ chăn.

"Là anh ta say trước mà... sao mình lại... ah, phát điên mất thôi."

Lúc này Na Jaemin đang nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, ngẩn ngơ. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh khuôn mặt đỏ ửng của Huang Renjun và đôi môi hồng nhạt sau nụ hôn.

"Em ấy... sau khi làm thế lại còn bảo tôi đi ngủ một mình cơ."

Cuối cùng Huang Renjun lăn qua lăn lại trên sofa gần hai giờ, chẳng ngủ được chút nào, rồi dậy đi tắm. Nhìn vào gương thấy đôi môi mình, khuôn mặt lại đỏ lên vì ngượng.

Tắm xong, thay đồ, chuẩn bị ra ngoài, Huang Renjun mở cửa phòng ngủ để kiểm tra xem Na Jaemin ngủ thế nào. Kết quả thấy trên giường không có chăn gối, chỉ có Na Jaemin nằm một mình. Cậu vội vàng ôm chăn từ sofa sang đắp cho Na Jaemin. "Nếu bị cảm thì làm sao đây?"

Huang Renjun ra khỏi cửa, khóa cửa, Na Jaemin cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ.

"Giờ có thể ngủ rồi."

Hết chương 14.

——

*Minh hoạ đoạn túm cổ áo đè người ta ra hôn:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro