End
Tác phẩm phía trước:
_rmedacylithe3257
Tác phẩm tiếp theo:
proximityiz
.
.
.
.
Để mà nói, đâu là hai người mà chẳng ai nghĩ sẽ thành một đôi nhất tại liên minh của phòng tuyến này, thì chắc chắn, 90% cái tên Faker và Peanut sẽ chiễm chệ ngồi trên bảng xếp hạng.
Không phải khi không mà người ta lại cho rằng như thế, vì rõ rành rành, trông hai người xứng đôi vừa lứa thấy rõ.
Cùng là đội trưởng, cùng mang năng lực và sức mạnh vượt trội. Thật sự rất khó để đào ra, đâu là điều không ổn khi hai người công khai chuyện tình với thiên hạ.
Nhưng quá khứ là thứ chẳng thể nào nói muốn chối bỏ liền có thể quên được. Gương vỡ liệu sẽ lại lành. Chẳng ai dám nói chắc.
Nhớ năm ấy, sau đợt giao tranh lớn với Nguyệt Tộc, nhân loại đã phải gánh chịu thương tổn nặng nề. Đến cái mức, chẳng ai tin vào sự kiên cường liệu có thể cứu được tất cả hay không.
Người chết như ngả rạ, lớp phòng tuyến của nhân loại vỡ tan nát. Sắc đỏ của máu như phủ kín tầm mắt. Nhuộm rực cả bông tuyết tinh khôi vừa chợt rơi bên thềm.
Cho dù là đoàn dị năng mạnh nhất tại thời điểm này SKT cũng chẳng thể hoàn hảo không thương tổn.
Hơn quá nửa số thành viên đã chết, một phần tư nhân lực bị thương ở mức độ cao. Ngay cả đầu não của đoàn cũng gánh chịu không ít. Nhất là đoàn trưởng của đoàn, Lee Sanghyeok. Đôi tay vẫn luôn mở ra bao cuộc tiến công mạnh mẽ, bây giờ lại rơi vào trạng thái chẳng thể trở lại như cũ được nữa.
Những tưởng, chừng đó đã đủ đẩy SKT vào thế chết, thì ngay sau đó chưa tới một ngày, đoàn phó của đoàn, Han Wangho ra quyết định rời đi mà chẳng có gì ngoài một lời tuyệt tình
- Tôi chán việc ở cái đội này rồi.
Sự rời đi này, Faker không cản cũng chẳng ngăn, gã chỉ đơn giản là vùi đầu vào trăm công nghìn việc để mà quên đi mọi thứ.
Để rồi chỉ là vài tuần sau ấy, GEN nổi lên, chầm chậm dưới sự thâu tóm của Peanut mà trở thành đối trọng của STK - T1.
Yêu hận tình thù.
Chẳng ai hiểu được Lee Sanghyeok đã cảm thấy thế nào trong cái thời gian ấy. Những gì họ thấy chỉ là cơ sự như bây giờ.
- Anh ơi anh nghe em nói không đấy?
Giọng nói thật nhẹ vang lên bên tai, kéo người vẫn luôn để tâm vào số báo cáo phải dời đi tầm mắt.
Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, nhìn người đang nằm dài ra bàn, má áp vào nơi mặt bàn làm việc. Em đang cười, đôi mắt cong cong tựa vầng bán nguyệt. Dường như lúc này, có gì làm em thích ý lắm.
Gã vươn tay, theo thói vỗ nhẹ lên mái tóc đen bông mềm. Xúc cảm tóc mượt trượt qua kẽ tay thật sự là một cảm giác đầy thích ý.
- Anh vẫn đang nghe đây.
Gã đáp, giọng như mềm đi vạn lần. Yêu chiều là khó giấu và có lẽ chủ nhân của nó cũng chẳng cần giấu diếm làm gì.
Người ta hay nói, tình yêu của đàn ông là thứ dễ thấy nhất trên thế gian. Vì nếu nó có ở đó, con người ta chỉ cần một ánh mắt cũng có thể tỏ tường.
Có lẽ nó đúng, vì Han Wangho biết rằng, mình đang bị giam trong biển tình mà Lee Sanghyeok tạo nên.
Mê muội và chấp niệm.
- Em nghe nói, chuyện của Keria với Gumayusi.
Wangho đáp, câu từ đường như chẳng có chút ngữ nghĩa gì. Nhưng thật lạ kì, Sanghyeok vẫn hiểu. Gã đáp lại em, ngón tay trong vô thức vuốt nhẹ nơi đuôi mắt mềm
- Ừ, dự tính là tháng sau.
Đối với câu trả lời của gã, Wangho chỉ ậm ờ đáp lại bằng âm điệu trong cổ họng. Chẳng biết nữa nhưng Sanghyeok đường như thấy được gì đó nơi em.
Có lẽ là sự thất vọng cũng có thể là sự mãn nguyện.
Gã không rõ lắm, em của gã đường như càng ngày càng khó chiều hơn rồi.
Ngón tay nhẹ lướt qua gò má trắng, xúc cảm mát lạnh nơi đầu ngón tay khiến Sanghyeok hơi cau mày. Trời mùa đông khiến con người ta không thoải mái là thật. Nhất là ở thời kì tận thế càng kinh khủng hơn ngàn vạn.
- Anh với em thì sao?
Em lại hỏi, cũng bắt lấy ngón trỏ đang đùa nghịch trên mặt mình của gã trai. Từ đôi mắt ấy, có gì đó khiến Sanghyeok hơi chần chừ, cho một câu trả lời sớm đã được chuẩn bị.
- Anh nghĩ mùa xuân khung cảnh sẽ tốt hơn đấy.
Sanghyeok đáp, lại chẳng phải một ước định rõ ràng. Lời nói mơ mơ hồ hồ dường như chẳng hề ăn nhập vào tình cảm vốn sâu hơn cả biển kia.
Nhưng Wangho cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm lắm, giống như từ đầu em cũng chẳng hề có ý với đáp án của người nọ. Em rũ mắt, cũng chẳng hề nhìn vào tầm mắt của Sanghyeok nữa.
Mùa xuân năm sau, nghe xa vời thật đấy.
.
.
.
.
Để mà nói một cách nghiêm túc về mọi thứ, Lee Sanghyeok hoàn toàn ý thức được hiện thực trước mặt là như thế nào.
Nhân loại cần một cuộc phản công. Một cuộc chiến đủ lớn để mà tạo cái thế hòa bình trong một thời gian đủ cho giới trẻ phát triển. Vì thật sự bọn họ chẳng thể cứ ở cái thế giằng co không an toàn thế này mãi được.
Lớp trẻ cần phát triển, lớp già cần nghỉ ngơi. Nếu không chỉ sợ sẽ chẳng còn cái là tương lai nữa.
Nhưng thế khó không phải ở lý trí. Cảm xúc trong lòng mới là thứ bắt chết Lee Sanghyeok bây giờ.
Gã phải đấu tranh nhiều thứ, nhưng nhiều nhất vẫn là với chính bản thân mình. Nhất là vào những đêm ôm em trong lòng, Sanghyeok tưởng như trái tim mình tan vỡ ra thành từng mảnh.
Dù có bọc mình trong lớp chăn dày cộp, dù cho năng lượng hệ hỏa vẫn luôn âm ỷ nhưng Wangho của hắn vẫn như thế, lạnh lẽo mà tĩnh lặng như nước hồ mùa thu.
Có lẽ là bởi, năng lượng hệ thủy của em đã biến em thành như thế. Hoặc cũng có thể vì một lý do khác, cái mà Sanghyeok đã sớm biết từ lâu kia.
Thành thật mà nói, Lee Sanghyeok biết rằng Han Wangho chẳng còn là thiếu niên tựa ánh dương quang trong quá khứ. Gã cũng tự hiểu chuyện lứa đôi đã chẳng thể quay đầu. Nhưng chấp niệm vĩnh viễn là thứ trói chặt lấy con người ta. Hệt như lưỡi lam bọc trong đường, ngọt ngào mà đau xót.
Gã tường tận rằng mình sẽ chết, hoặc tệ hơn cả cái chết là đằng khác. Nhưng Lee Sanghyeok chưa từng hối hận.
Vì là Han Wangho nên sẽ không bao giờ hối hận.
- Đừng rời xa anh, xa quá anh sẽ chẳng bảo vệ được em nữa.
.
.
.
.
Chấp niệm lớn nhất cả đời này của Han Wangho có lẽ chính là việc bảo vệ Lee Sanghyeok, bảo vệ cái ngai vàng cao quý mà anh xứng đáng an ổn tại vị.
Thế giới tận thế rất khó khăn, Han Wangho biết chứ, còn biết rõ hơn nhiều người là đằng khác nữa kìa.
Nhưng chấp niệm vĩnh viễn là chấp niệm, dù là thịt nát xương tan, dù là hoá thành chủng loài mà bản thân vẫn luôn đuổi cùng giết tận, loại mà là kẻ thù của nhân loại lúc bấy giờ. Han Wangho vẫn không bỏ Lee Sanghyeok xuống được.
Mùa xuân cảnh sẽ đẹp. Không khí sẽ ấm lên chút, tâm trạng con người ta cũng sẽ thoải mái hơn.
Nhưng chắc gì mùa xuân năm sau họ đã còn bên nhau nữa.
Chuyện Lee Sanghyeok biết, Han Wangho cũng hiểu. Em hiểu gã đã phải đau khổ nhường nào. Hiểu việc hai người cứ vờ như chẳng có chuyện gì mệt mỏi ra sao.
Việc em chẳng còn là con người nữa là thật.
Từ cái khoảng khắc vết cắn sâu hoắm nơi bắp tay bởi một Nguyệt tộc cấp 6, Han Wangho đã biết mình chẳng thể quay đầu.
Người ta chỉ biết, Lee Sanghyeok với cánh tay bị chính lửa của mình cắn nuốt đến chẳng thể hồi phục như cũ. Làm gì có ai để tâm tới một Han Wangho đã sớm bị cắn đâu kia chứ.
Rời đi nơi mà em vẫn luôn coi là nhà, tự mình trải qua quá trình biến đổi đau đến chết đi sống lại để rồi trở thành một Nguyệt tộc cấp 7 với ngoại hình hoàn toàn như một con người bình thường.
Hoàng hậu của Nguyệt tộc. Han Wangho cảm thấy danh xưng này lại nực cười quá thể.
Nhưng em thì có thể làm gì đây. Con người ta phải học cách thích ứng với mọi thứ, phải học cách để mà tận dụng hết mọi tiềm lực để phục vụ cho chính mình. Đó là điều mà bất kì ai ở cái thời kì này đều được dạy, đã được ngấm sâu vào tâm thức.
Trở về với phòng tuyến, thành lập lên một đoàn mới. Wangho cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ vẫn luôn chuẩn bị cho cái gọi là đại kết cục.
Em thật ra cũng chẳng rõ, Sanghyeok biết sự thật từ khi nào. Có thể là từ cuộc tấn công bất ngờ trên tường thành mùa đông năm trước hoặc lâu hơn nữa. Nhưng vì bức màn chẳng ai chủ động xé rách, cũng vì Han Wangho quá mức mê muội trong đống cảm xúc của lứa đôi này nên suy cho cùng, em vẫn là Peanut của HLE còn gã vẫn là Faker của T1.
Mặc cho thế gian đổi đời, con người thay đổi thì Han Wangho vĩnh viễn là người trong lòng của Lee Sanghyeok. Cũng như Lee Sanghyeok vĩnh viễn là giọt máu đầu quả tim của Han Wangho
Bởi vì Faker là chấp niệm, Sanghyeok là tâm can nên cho dù có phải chết thêm lần nữa Han Wangho vẫn cam lòng.
- Nếu em không đi thì ai sẽ bảo vệ anh đây?
.
.
.
.
Mùa xuân năm sau có lẽ là lời nói chẳng bao giờ có thể thành thật.
Cao tầng sau nhiều thời gian trì hoãn cuối cùng lại lựa chọn bắt đầu cuộc đột kích khi mọi thứ vào thế đã rồi.
Tân vương của Nguyệt tộc đã được sinh ra, hoặc nói đúng hơn là đã có một kẻ phân hoá thành vương của Nguyệt tộc.
Và nhờ vào cái liên kết diệu kì giữa vương và hậu, Han Wangho đã cảm ứng được sự bất thường này.
Lấy danh nghĩa phát hiện mới từ cuộc đột kích, mọi chứ cứ như thế mà thuận lý thành chương.
- Nhất định phải trở về đấy, đoàn phó.
Hyukkyu nhìn người em kém tuổi không nhịn được lo lắng không đâu. Anh thừa nhận, Wangho là người giỏi, năng lực cũng chẳng có gì để bàn. Lại nói đến kế hoạch lần này, mọi thứ đều được cân bằng ổn thỏa. Vậy nên thật sự nếu không có biến số, thật sự có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp.
Nhưng sống ở thế giới này lâu, Hyukkyu cũng hiểu, làm gì có chuyện, mọi thứ dễ dàng đến thế. Anh lo lắng nhiều, lại chẳng thể làm được gì khác.
- Em biết mà, đoàn trưởng đừng lo lắng quá. Với lại, đại kết cục cuối cùng cũng phải tới thôi.
Đại kết cục, dù không muốn cũng phải tới mà nhỉ?
Hyukkyu thở dài, cuối cùng bước tới một bước, khẽ ôm lấy người kia vào lòng. Cảm giác lạnh lẽo trong lòng lúc này tưởng như đã chẳng còn quan trọng.
- Mọi người đều muốn em sống sót. Cậu ta cũng vậy.
- Ừ, nên trăm sự nhờ anh đấy. Còn em thì chẳng hứa đâu.
.
.
.
.
Lee Sanghyeok vẫn luôn nhớ, về những ngày xưa cũ lắm. Ngày mà họ cùng nhau, trên tường thành cao vợi, ôm lấy đối phương như vật trân quý nhất trên đời.
Ánh nắng chói chang hay tuyết rơi nặng trĩu, tất cả đều chẳng phải vấn đề. Cho dù là tận sau này, khi khác biệt chủng loài cản ngăn hai người, Sanghyeok vẫn chưa từng lo lắng.
Vì người có tình ắt sẽ trở lại với nhau.
Nhưng khi cái chết chia lìa đôi đứa, một kẻ tưởng như nắm trong tay tất cả lại chỉ có thể bất lực cố gắng trong vô vọng nắm lấy sinh mạng mỏng manh đang dần trượt qua kẽ tay chính mình.
Ôm lấy em trong lòng, hàng ngàn hàng vạn khung cảnh như thước phim mà trượt qua trong kí ức. Trước mặt là kẻ thù, sau lưng là vực thẳm. Con đường từ đầu đã định là đường chết.
Tiếng vô số "Nguyệt tộc" đâm đầu vào tường chắn, âm thanh chói tai đến vô cùng.
- Ồn thật đấy!
Em trong lòng gã lầm bầm, ngón tay khẽ động, mềm mại như lướt trên những phím đàn. Nước lấp lánh hoá thành tia với lực công phá vượt trội, bắn xuyên qua đầu mấy "Nguyệt tộc" gần nhất.
Chúng đổ rạp xuống nhưng lớp sau lại nối tiếp theo, tiếp tục tấn công vào lớp tường chắn nước khiến nó run lên bần bật.
Vương đã trọng thương, sau tất cả nỗ lực của mọi người. Nhưng hắn chưa thể chết được vì Hậu của hắn vẫn còn đây, trong lòng của Lee Sanghyeok.
Mọi chuyện là một đống hỗn độn, mọi người chẳng ai biết gì, chỉ có thể bị cưỡng chế rời đi bằng con đường dịch chuyển.
Lý do để rời đi?
Sanghyeok nói rằng mình biết nên làm gì.
Và lứa trẻ cần sống sót.
- Coi bộ, nếu em không chết thì mọi chuyện sẽ không kết thúc nhỉ?
Wangho nép vào người hắn, nhỏ giọng thầm thì. Trái tim Sanghyeok bởi câu nói mà đánh một cái thật mạnh, cảm giác máu trong người như bị trút đi hết, lạnh toát mà run rẩy.
Tay ôm em xiết lại, cảm giác ôm ghì chân thật nhưng chẳng hiểu sao lại mong manh đến lạ.
Han Wangho sẽ chết sao?
Em sẽ, vì lý tưởng, vì nhân loại và cả vì hắn.
Còn Lee Sanghyeok thì như thế nào?
Hắn vẫn làm những gì cần làm, vì nhân loại cũng sẽ vì chính bản thân mình.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro