Ba giờ sáng và cơn buồn ngủ
Winny đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc cà phê còn nghi ngút khói, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao lấp lánh giữa đêm khuya. Anh quay đầu lại, nhìn Satang đang cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa trên giường. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, và như mọi khi, Winny không hề biết kiềm chế bản thân khi có ý tưởng mới.
Anh tiến lại gần giường, giật nhẹ góc chăn.
"Satang."
Không có phản hồi.
"Satang!" Winny lay mạnh hơn.
Satang ú ớ, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói ngái ngủ và đầy cáu kỉnh: "Mày điên à? Ba giờ sáng gọi tao làm gì?"
"Dậy đi, ra ngoài ngắm sao với tao." Winny thì thầm như thể đang nói điều gì cực kỳ lãng mạn.
Satang mở hé một mắt, nhìn Winny như thể anh vừa nói điều gì vô cùng xúc phạm đến lòng tự trọng của một đứa ham ngủ như cậu.
"Cái gì? Ngắm sao? Ba giờ sáng? Mày tỉnh chưa?"
"Dậy đi mà. Hiếm khi trời trong vắt thế này. Tao muốn mày ngắm sao cùng tao." Winny nài nỉ, giọng pha chút đáng thương nhưng ánh mắt lại long lanh đầy quyết tâm.
Satang lẩm bẩm điều gì đó nghe như một câu chửi thề, sau đó kéo chăn trùm kín đầu, giọng vọng ra u ám và đầy sát khí:
"Nếu ai, và ý tao là bất kỳ ai, gọi tao dậy vào ba giờ sáng chỉ để nhìn trời, thì người đó sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời tao."
Winny bật cười khúc khích, ngồi xuống mép giường, nhìn cái chăn cuộn tròn như nhộng và cái cục lười đang cố tình phớt lờ mình.
"Mày đang đe dọa tao đấy à? Đừng quên là tao nấu ăn cho mày mỗi ngày đấy."
"... Mày thật đáng sợ." Satang thở dài, cuối cùng cũng ngồi dậy, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở. "Được rồi, tao cho mày năm phút. Ngắm xong là tao ngủ tiếp."
"Yeah!" Winny reo lên như một đứa trẻ vừa thắng cuộc, kéo Satang ra khỏi giường và ra ngoài ban công.
---
Bầu trời đêm thật sự rất đẹp. Từng ngôi sao sáng lấp lánh như thể đang nhảy múa trên tấm nền đen tuyền, không một gợn mây che khuất. Gió đêm se lạnh, nhưng không khó chịu chút nào.
Satang đứng đó, khoanh tay trước ngực, gật gù nhìn lên trời. "Được rồi. Sao đẹp đấy. Cảm động quá. Cho tao ngủ được chưa?"
"Im lặng đi." Winny cười, ngẩng mặt lên nhìn những vì sao, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn. "Thấy không? Đôi khi phải thức khuya mới thấy được mấy điều đẹp đẽ này."
Satang nhìn Winny, thấy khóe môi anh cong lên đầy mãn nguyện. Cậu thở dài, rồi vô thức giang tay ôm lấy Winny từ phía sau, tựa cằm lên vai anh.
"Winny à, mày đúng là phiền phức."
Winny khựng lại một chút, nhưng không đẩy Satang ra. "Phiền nhưng mày vẫn dậy đấy thôi."
Satang cười nhạt, giọng lẩm bẩm bên tai anh: "Ờ thì... vì là mày nên tao mới chịu dậy."
---
Winny nhếch môi cười, hạnh phúc lan tỏa trong lồng ngực. Cuối cùng thì, giữa cái lạnh của bầu trời đêm và những vì sao rực rỡ, hai người họ vẫn luôn dành cho nhau những khoảnh khắc thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro