Giấc mơ
Satang nằm cuộn tròn trên giường, hơi thở không đều, gương mặt nhăn lại như đang gặp chuyện khó chịu. Đột nhiên, cậu bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn hiện rõ trong đầu cậu, khiến Satang không khỏi tức giận.
Trong mơ, Winny – người yêu hoàn hảo của cậu – lại đứng cạnh một người khác. Không chỉ nói cười vui vẻ, anh còn nắm tay người đó, cúi xuống ghé sát tai họ và nói những lời mà đáng lẽ chỉ thuộc về Satang: "Anh yêu em." Cảnh tượng đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu.
Satang cắn môi, quay sang nhìn người yêu đang nằm ngủ say bên cạnh, khuôn mặt vẫn bình yên như không có chuyện gì xảy ra. "Nhìn anh ấy vô tội như vậy mà ai biết được trong lòng đang nghĩ gì chứ!"
Cậu bực bội lôi chăn khỏi người Winny, đẩy vai anh một cách không thương tiếc.
"Winny! Dậy ngay!"
Winny giật mình, mắt mở hé, giọng ngái ngủ:
"Cái gì thế? Trễ rồi em gọi anh làm gì?"
Satang khoanh tay, ánh mắt tức giận:
"Anh... dám phản bội em đúng không?"
Winny còn chưa tỉnh hẳn, nhíu mày khó hiểu:
"Hả? Em nói gì đấy? Anh làm gì sai?"
"Em mơ thấy anh phản bội em!!! Anh còn cười với người khác, nắm tay, rồi nói... nói rằng anh yêu người ta nữa!" Satang hét lên, giọng nghẹn ngào.
Winny ngẩn ra vài giây, rồi bật cười, nhưng ngay lập tức nhận ra điều đó chỉ khiến Satang giận hơn. Anh vội giơ tay:
"Khoan đã, Satang. Nghe anh nói đã! Sao em lại giận anh vì một giấc mơ của em?"
"Nhưng nó chân thật lắm!" Satang bĩu môi, vẫn không chịu tha: "Ai mà biết anh có lén lút gì sau lưng em không!"
Winny xoa trán, vừa buồn cười vừa bất lực. Anh kéo Satang lại gần, nhưng cậu lập tức đẩy anh ra, quay lưng đi.
"Satang." Giọng Winny trầm xuống, nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng. Anh nhẹ nhàng xoay vai cậu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe vì giận. "Em nghe đây. Trong giấc mơ, mọi thứ có thể xảy ra. Nhưng ngoài đời thực, anh chỉ có một mình em. Dù em có nghĩ gì, thì sự thật vẫn không thay đổi: Anh yêu em, chỉ em mà thôi."
Satang nhìn anh, ánh mắt dần dịu lại nhưng vẫn chưa chịu nhượng bộ:
"Nhưng nếu anh thực sự làm vậy, em sẽ không tha thứ đâu."
Winny mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm:
"Nếu anh làm vậy, em cứ đánh anh, mắng anh, rồi bỏ anh cũng được. Nhưng anh thề, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Satang ngẩn ra, rồi bất giác bật cười, nhưng vẫn cố tỏ vẻ khó chịu.
"Lần này em tạm tha cho anh. Nhưng lần sau mà em mơ thấy gì kỳ quặc nữa, anh liệu hồn đấy."
Winny phì cười, véo má cậu một cái:
"Được rồi, anh xin phép em luôn. Từ giờ anh sẽ làm 'lính gác giấc mơ' của em, đảm bảo em chỉ mơ những giấc đẹp thôi."
Satang dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Thật đấy nhé... Em không muốn thấy anh rời xa em đâu."
Winny cúi xuống hôn lên tóc cậu, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu:
"Anh không đi đâu cả. Anh luôn ở đây, ngay bên cạnh em."
Giấc mơ quái đản kia giờ chỉ còn là một câu chuyện cười giữa hai người yêu nhau, khi mà trái tim họ đã hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro