🍄Chương 103: Nói chuyện về chuyện đính hôn

Chuyện đính hôn này thực sự quá sức tưởng tượng, điều đầu tiên An Hứa Mạc lo lắng chính là sự an toàn của Chu Cẩn Trầm.

Anh trai đã biết rõ Doãn Nguyên có ý đồ xấu, vậy tại sao không từ chối thẳng thừng?

Chu Cẩn Trầm chú ý đến vẻ mặt đầy lo lắng của An Hứa Mạc, hắn nghiêng đầu lại, nhìn cậu và dịu giọng hỏi: "Em sao vậy?"

An Hứa Mạc ngập ngừng: "Chuyện này... có thể từ chối được không?"

Thực ra ngay khi vừa nói ra câu đó, cậu đã nhận ra có gì đó không ổn.

Nếu thật sự có thể từ chối dễ dàng, thì ngay từ đầu, anh trai đã không nói kiểu như "tạm thời chưa thể đưa ra quyết định".

Quả nhiên, Chu Cẩn Trầm và Doãn Hàn Tinh nhanh chóng giải thích rõ: Doãn gia có thế lực rất lớn trong giới giải trí, không chỉ nắm giữ cổ phần lớn trong Tập đoàn Kim Điển mà còn chiếm vị trí quan trọng trong ngành phim ảnh ở khu vực phía Bắc. Ở đây, các mối quan hệ và phe cánh rất rõ ràng, ngay cả nghệ sĩ hạng A cũng không chắc chen chân được vào. So với Chu Cẩn Trầm – một người đi lên nhờ thực lực, không có hậu thuẫn – thì nền tảng của Doãn gia rõ ràng sâu dày hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do vì sao Doãn Nguyên có thể mặc sức thao túng và bao nuôi người trong giới.

Chu gia thì lại có thế lực chủ yếu ở vùng Giang Nam, còn Doãn gia thì bám rễ ở thành phố B. Trại nuôi ngựa mà Doãn Hàn Tinh từng xuất hiện cũng là tài sản của Doãn gia. Hai nhà nếu kết thân qua hôn nhân sẽ chẳng có gì bất lợi nên Doãn Hàn Tinh mới nói rằng Doãn Nguyên nghĩ Chu gia sẽ không phản đối.

Cha mẹ của Chu Cẩn Trầm vốn cũng kết hôn theo kiểu liên hôn làm ăn, sau khi cưới thì mỗi người một hướng, không có chút tình cảm nào. Mà từ sau khi Chu Cẩn Trầm bước chân vào giới giải trí, hắn cũng hiếm khi về nhà. Trong chuyện hôn ước lần này, người duy nhất trong Chu gia lên tiếng là ông nội hắn – ông cụ Chu. Vợ chồng Chu Duẫn Lâm (cha mẹ hắn) thì hoàn toàn không quan tâm. Mà ngay cả khi nhắc đến, ông nội cũng chỉ phân tích lợi ích nếu liên hôn mà thôi.

Nếu là một năm trước, có lẽ Chu Cẩn Trầm cũng sẽ không thấy vấn đề gì. Hắn từng là người đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn đã có thứ mà mình trân trọng hơn tất cả.

Sở dĩ Chu Cẩn Trầm do dự chưa từ chối hẳn, không phải vì nghĩ đến những lợi ích sau hôn nhân. Mà là vì trong lòng hắn đã có người, nên không thể nào hứa hẹn với người khác, chưa kể người đó lại là kẻ có ý đồ xấu xa như Doãn Nguyên. Nhưng để rời khỏi sự kiểm soát của Chu gia, hắn lại cần sự giúp đỡ, trong khi Doãn Nguyên là cổ đông của Kim Điển. Trực tiếp đối đầu là phương án tệ nhất. Hơn nữa —

"Tiểu Mạc từng ký hợp đồng mười năm." Chu Cẩn Trầm nói: "Tôi không muốn em ấy tiếp tục bị lãng phí thời gian trong đó. Hợp đồng này cần được thay đổi."

Với sức hút và mức độ nổi tiếng hiện tại của An Hứa Mạc, công ty đã xem cậu như gà đẻ trứng vàng, không dễ gì chịu nhượng bộ.

Khi câu chuyện đột nhiên chuyển sang bản thân mình, An Hứa Mạc ngẩn ra rồi nhớ đến chuyện Đường Đường từng kể — rằng anh trai đã âm thầm thay mình trả tiền cho phía công ty.

Về bản hợp đồng đó, bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ quá sâu.

"Hiểu đơn giản là, đây chính là lý do vì sao anh Chu đây không thể từ chối thẳng thừng chuyện đính hôn." Doãn Hàn Tinh tóm lại, rồi nói tiếp: "Còn tôi, là đến đây thay mặt cho anh hai tôi."

Rõ ràng, Doãn Hàn Nguyệt không yếu đuối và dễ bị bắt nạt như vẻ ngoài.

Việc Doãn Hàn Tinh đến đây là để bàn bạc chuyện hợp tác với Chu Cẩn Trầm. Họ quen biết nhau sớm hơn nhiều so với những gì An Hứa Mạc tưởng. Hai bên đều có lợi ích riêng, nên mới ngồi lại thương lượng. Sau khi giải thích rõ cho An Hứa Mạc, họ bắt đầu đi vào chủ đề chính. Cậu không nghe rõ từng chi tiết, nhưng vẫn hiểu được rằng mọi chuyện rất phức tạp và nhiều tầng lớp lợi ích.

Cậu không rõ tại sao anh trai lại để mình ở lại nghe, cũng không biết vì sao Doãn Hàn Tinh lại đồng ý. Nhưng rõ ràng, đây là cuộc đàm phán thật sự giữa ba người, kéo dài đến tận khuya.

Khi Doãn Hàn Tinh rời đi thì trời đã về khuya. An Hứa Mạc bị chuyện hôn ước làm cho căng thẳng, gần như đã hai ngày không nghỉ ngơi. Chu Cẩn Trầm nhìn ra cậu đã kiệt sức, bèn trực tiếp đưa cậu về phòng. Khi hắn quay lại với chiếc chăn trong tay, An Hứa Mạc đã ngủ mất rồi, còn quên cả chuyện định hỏi hắn về cánh cửa sau vườn.

Chu Cẩn Trầm đứng bên giường cúi nhìn cậu. Thiếu niên đang ngủ nhưng giấc ngủ không yên, giữa lông mày vẫn còn nhíu lại vì mệt mỏi.

Chu Cẩn Trầm đưa tay áp nhẹ lên trán cậu. Chỉ khi thấy cậu dần thả lỏng, hắn mới lặng lẽ vuốt ngón tay mình xuống dưới, như muốn xua tan mọi phiền muộn.

Ngón tay thon dài của Chu Cẩn Trầm nhẹ nhàng lướt từ đỉnh mũi xuống phía dưới, dừng lại ngay trên đôi môi đang hơi hé mở. Đôi môi hồng nhạt ấy chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được sự mềm mại khi chạm vào. Trong ký ức sâu thẳm, cảm giác mềm mại và ấm áp đó vẫn còn như mới, thậm chí vì chưa từng thực sự được thỏa mãn mà càng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, như có một cái móc nhỏ len lỏi vào tim, khiến người ta chỉ muốn nếm thử lại một lần nữa.

Đêm tối tĩnh mịch, gió thổi nhẹ làm lá cây khẽ rơi, cả căn phòng như thấm đẫm hơi thở của xuân tình.

-

Sáng hôm sau, An Hứa Mạc lại bay đến Hoàng Thành để tham gia ghi hình một chương trình giải trí. Cuối năm đã đến, giới giải trí cũng bước vào giai đoạn tổng kết, các loại tiệc tùng, lễ hội nối tiếp nhau diễn ra. Khi An Hứa Mạc thật sự có thời gian gặp lại Chu Cẩn Trầm, kỳ nghỉ đông đã trôi qua hơn một nửa.

Hai người vừa mới tham gia xong "Lễ hội Weibo cuối năm", gần đây mới trở về công ty ở thành phố S để nghỉ ngơi. Do phải lên thành phố B học, ký túc xá cá nhân của An Hứa Mạc đã bị thu hồi. Cậu định tìm một khách sạn gần công ty để ở tạm, chưa kịp hành động gì thì đã bị Chu Cẩn Trầm kéo về nhà hắn luôn.

Đây là lần đầu tiên An Hứa Mạc đến biệt thự tầng thượng mà anh trai đang ở. Cấu trúc biệt thự rất giống với nhà mới của Doãn Nguyên mà cậu từng đến, nhưng phong cách bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Hai người nghỉ lại một đêm ở đó, sáng sớm hôm sau cùng nhau đến công ty dự buổi họp thường niên.

Sau khi trang điểm và tạo hình, chưa đến hai giờ chiều, buổi họp thường niên chính thức bắt đầu. Cuộc họp này của Kim Điển từ trước đến nay luôn rất hoành tráng, ngoại trừ vài nghệ sĩ đã rút lui thì hầu như toàn bộ nghệ sĩ của công ty đều có mặt. Đây cũng là một trong số ít dịp mà nhiều gương mặt nổi tiếng tụ hội đông đủ.

Nhưng đối với An Hứa Mạc, điều thu hút ánh nhìn của cậu lại không phải là dàn nghệ sĩ hạng A, mà là một chàng trai có thân hình gầy gò, gương mặt tái nhợt nhưng tuấn tú.

Cậu trai đó trông chừng khoảng hai mươi tuổi, sắc mặt trắng bệch, môi gần như không có chút máu nào, nhìn qua như đang mang bệnh. Khuôn mặt ấy có ba phần giống với Doãn Hàn Tinh, lại thêm cách xưng hô với Doãn Nguyên, không cần ai giới thiệu, An Hứa Mạc cũng đoán được thân phận của anh.

Chính là Doãn Hàn Nguyệt.

Trước giờ Doãn Hàn Nguyệt chưa từng xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào của Kim Điển, lần này đột nhiên lộ diện khiến người ta không khỏi liên tưởng. Khi vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng lại trên người Chu Cẩn Trầm.

Mặc dù vì thân phận của Chu Cẩn Trầm mà nội dung hôn ước không được lan truyền rộng rãi, nhưng trong nội bộ Kim Điển, những người thạo tin đều đã nghe phong thanh.

Tối qua khi ở biệt thự, anh trai đã từng đề cập đến chuyện này nên An Hứa Mạc cũng không quá ngạc nhiên. Giữa ánh nhìn của nhiều người, khi Doãn Hàn Nguyệt đi ngang qua, Chu Cẩn Trầm đang cầm ly rượu quay sang nhìn An Hứa Mạc trước.

Hai người chỉ nhìn nhau chốc lát rồi An Hứa Mạc cúi đầu tiếp tục ăn phần pudding của mình.

Không chỉ có Doãn Hàn Nguyệt, mà Doãn Nguyên cũng đi theo phía sau. Trong buổi tiệc vốn đã rất náo nhiệt, khi các nhân vật chính tụ họp lại, không khí nơi đó lại càng thêm sôi nổi. An Hứa Mạc ăn xong một phần pudding, lại tiếp tục ăn thêm một miếng bánh phô mai hình tam giác. Mãi đến khi Đường Đường đến nhắc nhở, cậu mới dừng lại hành động ăn uống không kiểm soát của mình.

Doãn Hàn Nguyệt không ở lại đến hết chương trình. Có vẻ như sức khỏe của anh không đủ để chịu đựng quá lâu. Sau khi phần phát biểu quan trọng kết thúc, anh bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi nên đã rời đi sớm. Chu Cẩn Trầm cũng đi theo để tiễn anh ra ngoài.

Trước khi rời đi, Chu Cẩn Trầm còn quay đầu lại nhìn về phía An Hứa Mạc.

An Hứa Mạc đợi một lúc, nhớ lại lời dặn dò của anh trai tối qua, tìm cớ rời khỏi buổi tiệc.

Việc chụp ảnh chung và trò chuyện với lãnh đạo cấp cao cũng đã xong, nên giờ rời đi sẽ không gây sự chú ý quá mức. Cậu vừa ra khỏi công ty, tìm được một chỗ yên tĩnh chuẩn bị gọi điện cho anh trai thì một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt.

Trên ghế phụ là Doãn Hàn Nguyệt, còn Chu Cẩn Trầm thì ngồi hàng ghế sau. Hắn mở cửa xe để An Hứa Mạc vào ngồi. Điều khiến An Hứa Mạc bất ngờ là — người đang ngồi ghế lái và qua kính chiếu hậu chào cậu — lại chính là Doãn Hàn Tinh.

"Đêm nay phải tránh mặt Doãn Nguyên." Chu Cẩn Trầm giải thích: "Anh nhờ cậu ấy làm "bình phong"."

Doãn Nguyên đã mua căn biệt thự sát vách với nhà Chu Cẩn Trầm, tối qua gã không có ở nhà nên Chu Cẩn Trầm mới dám đưa An Hứa Mạc về. Nhưng tối nay thì tất cả mọi người đều có mặt. Dù có Doãn Hàn Nguyệt đi cùng Chu Cẩn Trầm, cũng không thể chắc chắn rằng Doãn Nguyên sẽ không giở trò gì.

Bốn người rời khỏi công ty, đi một mạch đến một khu khác rồi mới dừng lại ở một căn biệt thự nằm giữa dãy nhà.

Sau khi xuống xe, họ cùng bước vào biệt thự. Hai anh em Doãn gia đi trước. An Hứa Mạc tò mò nhìn theo bóng lưng của Doãn Hàn Nguyệt, và điều khiến cậu bất ngờ là bước đi của người kia trông vững vàng hơn hẳn so với khi ở buổi họp thường niên.

Chu Cẩn Trầm nhận ra ánh mắt của An Hứa Mạc, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Em sao vậy?"

An Hứa Mạc lại nhìn về phía Doãn Hàn Nguyệt, rồi nhỏ giọng hỏi: "Sức khoẻ của anh Doãn vẫn ổn chứ? Lúc ở công ty, sắc mặt anh ấy có vẻ không tốt lắm."

Chu Cẩn Trầm hơi nhíu mày, dừng lại một lúc mới trả lời: "Không sao đâu."

Bốn người vào đến phòng khách. Doãn Hàn Nguyệt nghe thấy lời An Hứa Mạc, mỉm cười nhẹ: "Tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm."

Giọng của Doãn Hàn Nguyệt hơi khàn khàn, nhưng không hiểu sao lại nghe rất dễ chịu. An Hứa Mạc hơi sững người – cậu cảm thấy cái vẻ mệt mỏi, bệnh tật lúc nãy của anh bây giờ gần như biến mất hoàn toàn.

Chu Cẩn Trầm không vòng vo mà giải thích luôn: "Là để cho người khác thấy vậy thôi."

Hắn lại liếc mắt nhìn cậu em trai đang lặng lẽ, rồi hỏi tiếp: "Còn em, lúc nãy có phải ăn nhiều quá không?"

Bị hỏi bất ngờ, An Hứa Mạc vội vàng lắc đầu: "...Không có mà."

Chu Cẩn Trầm vẫn không buông tha: "Em ăn một phần pudding, ba miếng bánh kem, còn uống cả một ly rượu gạo. Không phải đã nói là không uống rượu sao?"

"Em chỉ nhấp có một ngụm thôi mà..." An Hứa Mạc vốn tưởng Chu Cẩn Trầm đang bận cùng Doãn Nguyên, không ngờ hắn lại luôn để mắt đến mình: "Em không uống nhiều đâu, thật đấy."

Doãn Hàn Nguyệt ngồi đối diện chỉ cười, không nói gì.

Mãi đến khi Doãn Hàn Tinh bưng ra bốn ly nước lọc, cuộc trò chuyện mới chuyển hướng.

"Lâu lắm rồi không ghé qua, đồ trong nhà đều hết hạn hết rồi, mọi người chịu khó uống nước lọc nhé." Doãn Hàn Tinh khẽ ho, ngồi xuống bên cạnh Doãn Hàn Nguyệt.

"Được rồi, bây giờ có thể nói chuyện chính được chưa?"

Ánh mắt y lướt qua hai người đang ngồi ở góc đối diện, rồi thẳng thắn nói: "Chúng ta cần bàn về nghi thức đính hôn giữa hai người."


Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Mạc: Hình như... mình nên ghen tị?

Tiểu Mạc: ...Nhưng mà hình như lọ giấm đã bị anh trai uống sạch rồi.

Tiểu Mạc: Mình tưởng người nên ghen là mình... nhưng thực tế hình như không phải vậy...

Anh trai: Kích hoạt chế độ "cuồng em trai" toàn diện, không góc chết, khóa mục tiêu chăm chú theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro