🍄Chương 104: Với thân phận người bạn đời
Người mở lời đầu tiên là Doãn Hàn Nguyệt. Anh chậm rãi nói: "Một khi Tam thiếu chấp nhận hôn ước, lễ đính hôn có lẽ sẽ không kéo dài quá một tháng."
Sắc mặt Chu Cẩn Trầm hơi tối lại: "Chỉ có một tháng thôi sao?"
Doãn Hàn Nguyệt gật đầu: "Cổ phần trong Kim Điển đang có biến động, sang năm chắc chắn sẽ có kết quả. Ông ta muốn có được quyền lực trong tay Chu gia, không thể đợi lâu hơn nữa."
Ở bên cạnh, Doãn Hàn Tinh lười biếng xen vào: "Hơn nữa, chú út mơ ước anh lâu lắm rồi, chắc chắn là muốn càng nhanh càng tốt."
Chu Cẩn Trầm thu lại ánh mắt, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.
An Hứa Mạc ngồi một bên chỉ cảm thấy bản thân như người ngoài trong cuộc nói chuyện giữa ba người kia. Cậu là người duy nhất không hiểu toàn bộ sự việc, điều duy nhất nghe rõ là từ "đính hôn".
Dù đã quyết tâm giữ khoảng cách và hiểu rõ lý do anh trai để mình ở lại là vì không muốn giấu giếm điều gì, nhưng An Hứa Mạc vẫn không thể hoàn toàn làm ngơ. Cậu không hiểu vì sao mình lại còn quan tâm, mà lại thấy bất lực đến thế.
Suy nghĩ chỉ kéo dài trong giây lát, An Hứa Mạc nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Cậu vừa kiềm nén cảm xúc, thì nghe thấy giọng Chu Cẩn Trầm: "Tôi sẽ kéo dài đến phút cuối cùng mới đồng ý, rồi trong vòng một tháng phải chấm dứt chuyện này."
Doãn Hàn Tinh chống cằm, nhướng mày: "Đính hôn rồi mới cưới vẫn còn một khoảng thời gian nữa mà, nếu kéo dài thì cũng chỉ được mấy ngày. Anh gấp vậy là đến lễ đính hôn cũng không muốn tham gia sao?"
"Cổ phần của Kim Điển thay đổi quá nhanh, cần đánh nhanh thắng nhanh." Chu Cẩn Trầm nói ít nhưng gãy gọn.
"Hơn nữa, không nhất thiết phải đính hôn."
Câu nói sau cùng của hắn vô cùng dứt khoát, khiến cả An Hứa Mạc cũng hơi bất ngờ. Nhưng điều khiến cậu càng ngạc nhiên hơn là, Doãn Hàn Nguyệt đối diện chẳng hề tỏ ra sửng sốt, chỉ gật đầu: "Tôi đồng ý."
"Trong vòng một tháng." Chu Cẩn Trầm trầm giọng, cứng rắn: "Tôi muốn khiến Doãn Nguyên thân bại danh liệt."
Doãn Hàn Nguyệt khẽ cười, giọng hơi khàn khàn lại có vẻ ôn hòa: "Hợp tác vui vẻ."
Khi An Hứa Mạc kịp tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ của cuộc đối thoại, thì chủ đề đã chuyển sang những chỉ số và hành động mà cậu hoàn toàn không hiểu.
Người nói chính vẫn là Chu Cẩn Trầm và Doãn Hàn Nguyệt, Doãn Hàn Tinh lâu lâu mới thêm vài câu. An Hứa Mạc thì chỉ im lặng đến hết cuộc nói chuyện. Không lâu sau đó, Doãn Nguyên gọi điện thoại tới. Nghe thấy giọng điệu yếu ớt khi nói chuyện của Doãn Hàn Nguyệt, An Hứa Mạc thật sự rất khó liên hệ hình ảnh người thanh niên bình tĩnh vừa nãy với con người đang nói chuyện kia.
Doãn Hàn Nguyệt diễn quá đạt, như thể đã quá quen với vai diễn này. Anh không hề sơ hở, lại có thêm Doãn Hàn Tinh – người cháu trai được Doãn Nguyên vô cùng tin tưởng – hỗ trợ, nên rất nhanh đã đánh lạc hướng được gã.
"Chú út đã đến biệt thự, vốn định ghé chỗ anh đấy." Cúp máy xong, Doãn Hàn Tinh nhếch môi: "Đúng là không chờ được nữa mà."
Doãn Nguyên không phải lần đầu cố tình gây rối, Chu Cẩn Trầm rõ ràng đã quen với việc đối phó từ trước. Nhưng sau khi liếc nhìn An Hứa Mạc đang ở cạnh, hắn vẫn dừng lại một chút.
Cậu đang ngồi ăn cháo được chuẩn bị trong hộp giữ nhiệt. Chu Cẩn Trầm nhìn cậu ăn – nghiêm túc còn hơn cả đồng hồ báo thức. Nhận thấy ánh mắt anh trai, An Hứa Mạc lập tức ngẩng đầu lên: "Sao vậy anh?"
Chu Cẩn Trầm lắc đầu, không nói gì. Nhưng dường như An Hứa Mạc hiểu ra điều gì đó. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, như đang vuốt ve một con thú lớn, dịu dàng vỗ vỗ sau lưng Chu Cẩn Trầm.
"Vất vả rồi." Cậu nhẹ giọng an ủi: "Làm xong rồi thì có thể quay về thành phố B, ở đó không có hàng xóm ở sát vách nữa."
Chu Cẩn Trầm im lặng lắng nghe, ánh mắt tối sẫm của hắn dần trở nên dịu dàng.
"Em thích nơi đó à?" Hắn hỏi khẽ.
"Ừm." An Hứa Mạc gật đầu nghiêm túc.
Bởi vì đó là nơi duy nhất mà cậu từng gọi là "về nhà".
Ở bên kia, Doãn Hàn Tinh nhìn hai người họ trò chuyện, không khỏi liếc sang Doãn Hàn Nguyệt: "Em cứ nghĩ em và anh hai đã thân thiết lắm rồi."
Doãn Hàn Nguyệt liếc nhìn y một cái: "Hửm?"
Doãn Hàn Tinh chỉ về phía hai người đối diện, nhướng mày: "Nhưng nhìn họ, em thấy mình vẫn còn thua xa cái gọi là "huynh hữu đệ cung"."
Doãn Hàn Nguyệt thong thả khuấy ly nước bằng muỗng bạc, cười cười mà không nói gì.
Có lẽ chỉ có mỗi Doãn Hàn Tinh là vẫn tin rằng hai người đối diện chỉ đơn thuần là anh em mà thôi.
----
Cuối năm đã đến nhưng trong nội bộ Kim Điển lại không có lấy một chút không khí vui vẻ hòa thuận.
Chỉ trong vòng hai tuần, Phó tổng giám đốc mảng điện ảnh và Tổng giám đốc công ty phát hành trực thuộc đều lần lượt từ chức. Cả hai vị lãnh đạo cấp cao này đều không nói rõ lý do. Đồng thời, cổ phần bộ phận tản lẻ trong công ty lại bị thế lực không rõ danh tính mua vào với số lượng lớn. Tết Âm lịch năm nay với Kim Điển, xem ra không phải là một cái Tết yên lành.
Tin tức từ mọi hướng ập đến không ngừng, nhưng với An Hứa Mạc, điều cậu quan tâm lại là một việc khác.
Lễ trao giải Bạch Hoa – một trong bốn giải thưởng điện ảnh lớn nhất trong nước – sắp được tổ chức. Bộ phim《Thù Đồ》, với doanh thu 4 tỷ, là ứng cử viên nặng ký. Vốn dĩ phim thương mại không được giới phê bình ưa chuộng, nhưng vì có Ma Lão hậu thuẫn,《Thù Đồ》 đã giành được không ít giải thưởng và có lẽ Bạch Hoa năm nay cũng không ngoại lệ.
Vào ngày lễ trao giải, đoàn làm phim《Thù Đồ》tập hợp lại. Sau khi chào hỏi các tiền bối quen thuộc, An Hứa Mạc được Chu Cẩn Trầm dẫn theo, cùng nhau bước lên thảm đỏ.
Lâm Thụy vì có việc bận không thể tham dự, chỉ có người đại diện thay anh ta góp mặt. Trong buổi thảm đỏ hoành tráng lần này – còn lộng lẫy hơn cả buổi ra mắt phim đầu tiên – An Hứa Mạc lại một lần nữa sánh vai cùng Chu Cẩn Trầm.
Fan couple của "đảng Lăng Bạch" lại một lần nữa dậy sóng. Phía phản đối cũng không bỏ cuộc, tiếp tục công kích. Trong lúc đó, fan couple "đảng Trầm Mạc" âm thầm gom góp tư liệu, lập danh sách các sự kiện thảm đỏ mà hai người từng tham dự từ lúc ra mắt đến nay. An Hứa Mạc thì chỉ có vài lần, nhưng Chu Cẩn Trầm lại dày đặc như bảng xếp hạng.
Nhưng con số nổi bật nhất, chính là:
"Người duy nhất mà anh từng sánh vai bước thảm đỏ là nghệ sĩ đồng giới."
"Nghệ sĩ mà anh sánh bước cùng nhiều lần nhất."
Cả hai vị trí đều thuộc về An Hứa Mạc.
Mà chính An Hứa Mạc – dù không nhận ra – cũng ở chính buổi liên hoan phim lớn đầu tiên trong sự nghiệp của mình, đã giành được hai đề cử và một giải thưởng.
Cậu được đề cử "Nam phụ xuất sắc nhất" và "Diễn viên mới xuất sắc nhất". Dù không giành được giải nam phụ – vốn thuộc về một nghệ sĩ lão làng 60 tuổi – nhưng An Hứa Mạc đã mang về chiếc cúp "Diễn viên mới xuất sắc nhất".
Khi MC xướng tên người chiến thắng, pháo hoa và tiếng vỗ tay rộ lên khắp khán phòng. Ký ức về lần trước cậu tham dự lễ trao giải – khi Chu Cẩn Trầm giành Ảnh đế Ngô Đồng – vẫn còn rõ nét. Khi ấy cậu đứng nhìn từ phía xa. Còn hiện tại, cậu đã đứng ngay trên sân khấu, dưới ánh đèn và vô vàn ánh nhìn chăm chú.
Bóng người từng khiến cậu ngước nhìn từ xa, giờ lại đang đứng ngay bên cạnh. Trước khi tiếng gọi tên dứt hẳn, người đàn ông đó cúi người ôm lấy cậu.
Hương thơm lạnh nhẹ và giản dị quen thuộc trên người hắn như cách biệt An Hứa Mạc khỏi thế giới xung quanh trong thoáng chốc. Cậu hơi sững người, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay ôm lại một chút.
Lối đi giữa khán phòng dẫn thẳng lên sân khấu. Đèn chiếu vào đỉnh đầu. An Hứa Mạc đứng trước micro, dưới ánh sáng rực rỡ và vô số đôi mắt phía dưới đều tập trung về phía cậu.
Với An Hứa Mạc, diễn xuất, nổi tiếng, đoạt giải – tất cả đều giống như ngẫu nhiên mà đạt được. Thứ duy nhất khiến cậu không thể rời mắt, chính là chỗ ngồi phía trước – chỗ trống cạnh người đàn ông ấy.
Dù người ấy không đến gần, ánh sáng từ họ vẫn như mặt trời – luôn tỏa ra ấm áp.
Lễ trao giải Bạch Hoa năm đó, 《Thù Đồ》 nhận được bảy đề cử, cuối cùng thắng bốn hạng mục quan trọng, trong đó có "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Diễn viên mới xuất sắc nhất". Với một phim thương mại ăn khách, có thể đạt được thành tích như vậy từ giới chuyên môn, đã là một bước đột phá lớn.
Chiến thắng giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất" là lần đầu tiên An Hứa Mạc được ngành công nhận. Cậu vốn đã có danh tiếng, lượng fan hùng hậu, nhưng điều thiếu chính là tác phẩm và vai diễn tiêu biểu. 《Thù Đồ》 đã lấp đầy khoảng trống đó. Sau giải Bạch Hoa, An Hứa Mạc lại bước vào vòng sóng phỏng vấn liên tục. Các phương tiện truyền thông thi nhau đưa tin. Cụm từ "idol lưu lượng" cũng dần được thay thế bằng "diễn viên trẻ thực lực".
Sau khi vòng xoay bận rộn tạm lắng xuống, An Hứa Mạc mới có thời gian nghe Đường Đường tám chuyện. Nhưng sự việc cậu nghe lại không hề xa lạ: Chu Cẩn Trầm và Doãn Hàn Nguyệt đã chính thức đính hôn.
Thông tin này tạm thời chưa công bố ra ngoài. Dù gì với địa vị của Chu Cẩn Trầm hiện tại, công khai yêu đương cũng đã là tin lớn, huống hồ là công khai đính hôn. Dù bên trong mọi thứ đang âm thầm tính toán thì ở bên ngoài, các bước chuẩn bị cũng đã được khởi động. Quan trọng nhất là phải xử lý "khủng hoảng truyền thông".
Cổ phần và tài chính cần được luân chuyển ngầm. Tân Tử Mạch bận tới mức chân không chạm đất. Nhưng khi cậu ta mang hợp đồng tới để lấy chữ ký, lại phát hiện Chu Cẩn Trầm đang xem một bản kế hoạch truyền thông do nhóm PR nộp lên.
"Anh sao lại xem cái này?" Tân Tử Mạch khó hiểu: "Không phải nói là không định đính hôn sao?"
Cậu ta lại nhìn kỹ hơn, mới phát hiện Chu Cẩn Trầm đang xem phần nội dung liên quan đến cách làm dịu dư luận, giảm tổn hại cho một phía còn lại.
Chu Cẩn Trầm vừa lật xem văn kiện trong tay, vừa lạnh nhạt nói mà không ngẩng đầu: "Rồi sẽ dùng đến."
Tân Tử Mạch: "......"
Cậu ta đang định hỏi: Dùng cho ai chứ?
Hôn sự giữa Chu Cẩn Trầm và con trai của Doãn Nguyên gây ảnh hưởng không nhỏ đến thế cục Kim Điển, và người bị ảnh hưởng không chỉ có họ.
"Đàn anh Doãn?" Từ mắt mèo, An Hứa Mạc ngạc nhiên khi nhìn thấy người tới: "Sao anh lại tới đây?"
"Tôi đến đưa đồ cho Tam thiếu." Doãn Hàn Tinh mặc một chiếc áo khoác nâu ấm áp, một tay đút túi: "Chỉ có mình em ở đây?"
"Ừ." An Hứa Mạc gật đầu, mời người vào: "Anh trai và anh Doãn đang ở phòng bên cạnh."
Nghĩ rằng chắc lại là Doãn Nguyên gọi họ qua, Doãn Hàn Tinh bật cười khinh thường. Những chuyện điên rồ của Doãn Nguyên y đã quá quen rồi, không để bụng nữa. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt An Hứa Mạc, y thoáng khựng lại.
Cậu thiếu niên mang đến một ly trà xanh và một ly nước mật ong, đối lập hoàn toàn với lần trước Doãn Hàn Tinh đãi khách chỉ bằng nước nguội. Ly nước mật ong nóng, giống như An Hứa Mạc, không ngừng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.
Doãn Hàn Tinh nâng ly lên, nhìn cậu: "Tam thiếu làm chuyện gì khiến em không vui à?"
An Hứa Mạc khựng lại.
Doãn Hàn Tinh cũng không truy hỏi thêm: "Anh em các em thân nhau, nếu hắn đính hôn khiến em không vui, đó cũng là cảm xúc bình thường, không có gì to tát."
An Hứa Mạc nhịn không được hỏi lại: "Anh cũng thế?"
Doãn Hàn Tinh bật cười: "Tôi và anh hai quan hệ cũng chẳng thân đến mức đó. Với lại, chẳng phải hôn ước lần này cũng chỉ là giả thôi sao."
Y cầm chắc ly nước, tay kia thì các ngón tay không ngừng chuyển động với tốc độ cực nhanh.
An Hứa Mạc còn chưa nhìn rõ Doãn Hàn Tinh đang làm gì thì đã bị câu nói kế tiếp thu hút sự chú ý.
"Đàn em, từ nhỏ em đã chỉ gần gũi với Tam thiếu... Bây giờ có cảm giác lo sợ bị người khác cướp mất anh trai cũng là chuyện dễ hiểu."
"Từ nhỏ?"
An Hứa Mạc nhíu mày.
"Anh điều tra tôi?"
"Chỉ là vài lời đồn thôi." Doãn Hàn Tinh đáp: "Có liên quan đến chú năm, chuyện từ rất nhiều năm trước rồi."
"À..."
Dù đối phương đã giải thích, An Hứa Mạc cũng không muốn nói tiếp nữa. Chuyện hôn ước đã khiến cậu có chút buồn bực, cậu không muốn vạch lại vết thương cũ trước mặt người khác.
Cậu thẳng thắn hỏi: "Đàn anh Doãn còn việc gì khác không?"
Đối mặt với lời tiễn khách rõ ràng như vậy, Doãn Hàn Tinh lại như thể không hiểu, vẫn mỉm cười: "Có chứ."
An Hứa Mạc vừa ngẩng lên thì thấy trước mặt mình xuất hiện một bông hồng giấy sống động như thật.
Doãn Hàn Tinh vừa gập xong bông hoa hồng bằng tay phải, đưa nó ra trước mặt cậu, khẽ cười nói: "Từ lần họp thường niên lần trước đến giờ, chúng ta đã mười bảy ngày không gặp."
An Hứa Mạc hơi do dự, nhưng vẫn không đưa tay ra nhận.
"...Rồi sao nữa?"
"Dù cho lần này hôn ước chỉ là giả, thì sau này Tam thiếu cũng sẽ kết hôn. Khi em lớn hơn một chút, cảm giác lưu luyến cũng sẽ nhạt đi."
Giọng nói của Doãn Hàn Tinh trầm thấp, nhẹ nhàng như rót rượu ngon vào lòng người.
"Tiểu Mạc, em có sẵn lòng tiếp nhận một người bạn đồng hành mới không?"
An Hứa Mạc tưởng mình nghe lầm. Nhưng ngay trước mắt cậu, Doãn Hàn Tinh đặt ly nước xuống bằng tay trái, rồi nhẹ nhàng vung tay phải – bông hoa hồng giấy kia lập tức biến thành một bông hồng đỏ thắm ướt đẫm như sương sớm, rực rỡ đến mê người.
Bông hoa ấy được đưa đến trước mặt An Hứa Mạc, cùng với mùi thơm nhẹ nhàng và giọng nói ấm áp vang lên: "Với thân phận người bạn đời, được ở bên em – có được không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Mạc: Đàn anh tiếp cận mình là vì Lư Bình Huy, đúng không?
Tiểu Mạc: Thì ra là Doãn Nguyên sai đàn anh đến gần mình.
Tiểu Mạc: Vậy nên... chẳng lẽ là vì...
Tiểu Mạc (đột nhiên tỉnh ngộ): ......?!?
Anh trai: ......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro