🍄Chương 107: Anh đúng là có ý đồ với em thật
An Hứa Mạc bước ra khỏi quán cà phê, bên ngoài lạnh hơn trong nhà rất nhiều, cậu không nhịn được rụt cổ lại, vội vã ngồi vào chiếc xe đang đậu sẵn trước cửa.
Hơi ấm từ máy sưởi phả ra khiến An Hứa Mạc thở phào nhẹ nhõm, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những chuyện vừa xảy ra.
Doãn Hàn Tinh đã đưa ra những lời khuyên giúp cậu nhìn nhận rõ hơn về cảm xúc của mình. An Hứa Mạc rất biết ơn người đàn anh ấy vì đã luôn quan tâm, chăm sóc mình. Cậu cũng từng muốn đáp lại bằng cách này hay cách khác, coi như một sự biết ơn.
Đàn anh là một người rất tốt – cách nói chuyện tao nhã, cư xử đúng mực, kỹ năng toàn diện. Nhưng nếu nói đến tình cảm, thì từ đầu giữa cậu và đàn anh đã không có khả năng.
Chấm dứt sớm vẫn tốt hơn, tránh việc phải kéo dài rồi khiến mọi chuyện trở nên rắc rối và mất thời gian.
An Hứa Mạc tựa lưng vào ghế, đầu ngả lên gối tựa, nhắm mắt lại.
Suốt bao năm qua, người đã khiến cậu cảm nhận được tình yêu ngọt ngào nhất, cũng là người khiến cậu đau lòng nhất – từ đầu đến cuối, chỉ có một người đó thôi.
Người mà mỗi chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng có thể hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, vóc dáng hoàn hảo...
Không ai có thể thay thế được.
An Hứa Mạc nhận ra điều đó rõ ràng nhất khi ba tháng cùng Doãn Hàn Tinh kết thúc. Cậu từng nghĩ chỉ cần bản thân kiềm chế cảm xúc, không vượt ranh giới, không suy nghĩ nhiều thì sẽ không bị tổn thương. Nhưng trong thời gian ở cạnh đàn anh, cậu mới phát hiện – người có thể khiến vết thương của cậu lành lại, từ đầu đến cuối chỉ có anh trai.
An Hứa Mạc thở dài, mở mắt ra.
Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe về phía quán cà phê, nhưng tầm nhìn bị những đồ trang trí cửa sổ che khuất, không thể thấy được vị trí ban nãy.
An Hứa Mạc không biết anh trai sẽ đến, cũng không biết hắn đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện trước đó. Không khí căng thẳng lúc hắn bước vào khiến cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, không giống như chỉ đến để "nói chuyện bình thường".
Cậu bắt đầu thấy lo lắng.
Chờ mãi, đến lúc suýt định xuống xe quay vào xem sao thì cửa quán cà phê mở ra.
Là Chu Cẩn Trầm.
Hắn chỉnh lại bóp tiền cho vào túi áo rồi lên xe. An Hứa Mạc định hỏi thì bỗng nhìn thấy trên áo sơ mi của hắn dính vệt cà phê.
Điều lạ là – vệt cà phê đó không giống bị đổ ra, mà như bị in lên vậy... thậm chí còn thấy rõ hình... một nắm đấm?
"... Anh? Hai người đã làm gì vậy?" An Hứa Mạc hoảng hốt, theo phản xạ nhìn lại phía quán cà phê, nhưng Doãn Hàn Tinh vẫn chưa ra.
"Trên áo anh làm sao bị thế kia?"
Chu Cẩn Trầm vẫn điềm nhiên: "Không có gì, bọn anh vừa mới giải quyết chút việc riêng."
An Hứa Mạc nghi hoặc hỏi tiếp: "Thế còn đàn anh đâu? Sao anh ấy chưa ra?"
"Cậu ta làm đổ cà phê trong tiệm, còn đang bàn bạc với chủ quán." Chu Cẩn Trầm đáp mà mặt không đổi sắc.
An Hứa Mạc cau mày: "... Nhưng người trả tiền là anh mà, anh trai."
Cậu vừa thấy hắn cho thẻ vào bóp đấy thôi.
Chu Cẩn Trầm im lặng.
Lúc này, tài xế ngồi ghế trước kéo tấm chắn cách âm xuống và hỏi: "Ngài Chu, sắp tới giờ rồi. Chúng ta quay về trước nhé?"
Chu Cẩn Trầm gật đầu. An Hứa Mạc tuy vẫn chưa thấy Doãn Hàn Tinh đâu, nhưng cũng không tiện làm trễ tiến độ quay phim nên đành nhìn xe lăn bánh rời khỏi quán cà phê.
Cậu ngoái đầu nhìn lại, cho đến khi quán cà phê khuất hẳn khỏi tầm mắt, vẫn không thấy bóng dáng Doãn Hàn Tinh.
An Hứa Mạc quay lại, thấy sắc mặt Chu Cẩn Trầm vẫn lạnh lùng. Cậu không rõ hắn là vì thấy mình gặp đàn anh mà khó chịu, hay là vì lý do gì khác.
"Việc Doãn gia chẳng phải đã xử lý xong rồi sao." An Hứa Mạc hỏi: "Có chuyện gì khác sao?"
Chu Cẩn Trầm cuối cùng cũng mềm lòng, đưa tay qua nhẹ nhàng xoa lưng cậu trấn an.
"Không liên quan đến Doãn gia, em không cần lo."
Giọng hắn trầm thấp: "Sau này, những chuyện như Doãn Nguyên hay Lâm Thụy trước kia, sẽ không làm phiền em nữa. Anh đảm bảo."
Về điểm này, An Hứa Mạc quả thực không chút nghi ngờ.
Từ lần trước khi vì chuyện của Lâm Thụy mà phải giả vờ thân thiết để tránh bị dòm ngó, cho đến gần đây khi xảy ra chuyện với Doãn Nguyên mà cậu được anh trai bảo vệ đến mức không kẽ hở, An Hứa Mạc đã cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong thái độ của Chu Cẩn Trầm. Không chỉ những rắc rối từ phía những người như Doãn Nguyên được hắn lo liệu, mà ngay cả những vấn đề khác liên quan đến công việc, hợp đồng – điều khiến giới nghệ sĩ đau đầu nhất – An Hứa Mạc gần như không cần phải lo lắng gì, mọi việc đều đã được hắn xử lý đâu vào đó.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là vấn đề hiện tại có thể dễ dàng bỏ qua.
An Hứa Mạc liếc nhìn người đàn ông bên cạnh: "Vậy tức là... lần này là chuyện cá nhân à?"
Chu Cẩn Trầm quay sang nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện chút bất đắc dĩ.
Đổi chủ đề không thành công rồi.
Cuối cùng, hắn chỉ vào vết cà phê trên áo để giải thích.
"Cậu ta đánh anh một cú."
"Cái gì?!"
Sao hai người lại đánh nhau?
"Doãn Hàn Tinh cho rằng anh mượn danh nghĩa làm anh trai để có ý đồ không đứng đắn với em." Giọng Chu Cẩn Trầm bình thản: "Nên bốc đồng ra tay."
Mưu đồ không đứng đắn? An Hứa Mạc sững người.
"Sao đàn anh lại nghĩ vậy? Dù cho có tranh cãi thật thì... cũng không đến mức phải đánh nhau chứ?"
"Có lẽ là do ảnh hưởng bởi chuyện của Doãn Hàn Nguyệt, cậu ta lo anh cũng sẽ giống như Doãn Nguyên, ảnh hưởng xấu đến em từ nhỏ."
Chu Cẩn Trầm bình thản nói: "Cậu ta thấy Doãn Hàn Nguyệt giả điên để né tránh trách nhiệm, nên nghĩ rằng em không thể trốn tránh được anh."
"Em..." An Hứa Mạc nhất thời nghẹn lời: "Đàn anh, anh ấy..."
Cậu hiểu được lý do khiến Doãn Hàn Tinh suy nghĩ như vậy, nhưng giữa cậu và Chu Cẩn Trầm đâu có giống tình huống đó. Mà việc này nếu muốn giải thích rõ thì cũng chẳng phải dễ dàng gì.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể khẽ thở dài rồi cẩn thận đưa tay lên xem xét vết cà phê trên áo sơ mi của Chu Cẩn Trầm.
"Anh có bị thương không?" An Hứa Mạc hỏi nhỏ: "Anh trai, sao anh không tránh?"
Cậu biết rõ khả năng phản xạ của Chu Cẩn Trầm, chuyện bị đánh trúng không dễ xảy ra.
Vì cúi người lại gần để kiểm tra, hai người cách nhau rất gần. Chỉ cần cúi mắt là Chu Cẩn Trầm có thể thấy đỉnh đầu với mái tóc mềm mượt, và cả mùi sữa tắm nhè nhẹ thơm tho trên người cậu.
"Không sao cả." Hắn nói khẽ: "Thực ra Doãn Hàn Tinh nói cũng không sai, nên anh không tránh."
"Gì cơ?"
"Anh đúng là có ý đồ với em thật."
Trước khi mở miệng nói ra điều đó, Chu Cẩn Trầm đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn chuẩn bị tinh thần sẵn cả cho việc phải giải thích, thậm chí nghĩ luôn cách để sửa sai.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là – phản ứng của cậu lại yên lặng đến mức kỳ lạ.
Hắn cúi xuống, và nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt cùng đôi tai đang dần đỏ bừng của An Hứa Mạc.
Giống như nụ hoa đào trong mùa xuân đang chậm rãi nở rộ dưới ánh nắng, khiến người ta không thể rời mắt.
-
An Hứa Mạc cả buổi như người mất hồn, cứ như bị ánh nắng mùa đông chiếu vào đến mức đổ mồ hôi nhẹ. Sau khi hai người trở lại đoàn phim là lại quay cuồng với lịch trình như thường lệ. Mãi đến khi công việc kết thúc, cậu mới chợt nhớ ra một chuyện khác.
Anh trai chỉ nói là mình không né tránh, nhưng không hề nói có phản đòn hay không.
Nhớ lại việc Doãn Hàn Tinh mãi không rời khỏi quán cà phê, chuyện bồi thường cho chủ quán cũng là do anh trai chịu trách nhiệm, An Hứa Mạc bắt đầu lo lắng. Tranh thủ lúc trời còn chưa quá muộn, cậu đứng bên đường gọi điện cho Doãn Hàn Tinh.
"Alo?" Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Đàn anh?" An Hứa Mạc thử gọi một tiếng: "Xin lỗi vì gọi muộn thế này, hôm nay ở quán cà phê... anh không sao chứ?"
"Tôi không sao đâu, tiểu Mạc." Giọng Doãn Hàn Tinh vẫn mang theo nụ cười như mọi khi, thật sự không nghe ra có gì bất thường: "Em về lại đoàn phim rồi à?"
"Vâng." An Hứa Mạc đáp, nhưng vẫn chưa yên tâm nên lại hỏi tiếp: "Anh với anh tôi... không có chuyện gì to tát chứ?"
Doãn Hàn Tinh lại bật cười: "Không đâu, Tam thiếu là người rất đàng hoàng."
An Hứa Mạc cảm thấy lời của đối phương hình như mang chút ẩn ý, nhưng rất nhanh sau đó, chủ đề đã bị Doãn Hàn Tinh khéo léo chuyển sang chuyện khác.
Hai người trò chuyện thêm một lúc lâu nữa, cho đến khi Chu Cẩn Trầm đi mua đồ quay lại để đón người, An Hứa Mạc mới bị ánh mắt của đối phương thúc giục phải kết thúc cuộc gọi.
Lúc này đoàn phim đang trong giai đoạn quay cao điểm, công việc mỗi ngày đều căng thẳng, tiêu tốn rất nhiều sức lực nên về đêm khó tránh khỏi cảm giác đói bụng. Dạ dày của An Hứa Mạc đã hồi phục khá nhiều, nhưng những buổi ăn đêm tập thể của đoàn thì cậu vẫn không ăn được. Vì vậy Chu Cẩn Trầm sẽ tự mình mua vài món dễ tiêu hoá cho cậu để bổ sung năng lượng, cũng để cậu đỡ thấy thèm khi nhìn người khác ăn.
Sau khi uống xong chén canh ngô ngọt và quay trở về khách sạn cùng người đàn ông kia, An Hứa Mạc hoàn toàn không biết rằng, ở đầu dây điện thoại bên kia, tình hình lại không giống như cậu nghĩ.
"Ui..." Doãn Hàn Tinh không kìm được mà hít vào một hơi lạnh, người đang bôi thuốc cho y thì lười chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục thoa thuốc mỡ lên vùng bầm tím để thuốc nhanh ngấm vào.
"Bác sĩ Lâm, cậu có thể nhẹ tay với bệnh nhân một chút không?" Doãn Hàn Tinh cười khổ: "Cứ như vậy là sau này bị bệnh nhân khiếu nại cho xem."
"Một, tôi mới chỉ là sinh viên y khoa, chưa phải bác sĩ." Người đang bôi thuốc mặt lạnh như tiền, còn chấm thêm một lớp thuốc nữa: "Hai, cho dù sau này tôi làm bác sĩ thật thì cũng chẳng có bệnh nhân nào lì lợm như anh, hết lần này đến lần khác không chịu nghe lời, cứ phải đi cưỡi ngựa cho bằng được."
"Lần này đâu phải cưỡi ngựa." Doãn Hàn Tinh có vẻ đã mệt mỏi, cuối cùng cũng thu lại nụ cười luôn thường trực trên mặt. Y chống trán, che bớt ánh mắt, giọng cũng trầm xuống.
"Là vì tôi nhận ra món bảo vật đó... vốn không thuộc về mình, nên mới bị thương như vậy."
Căn phòng lập tức rơi vào một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.
"... Cho nên món bảo vật đó sắc nhọn đến mức làm người khác bị thương, đánh anh thâm tím khắp người luôn à?" Người còn lại vừa nói vừa mang giọng điệu kỳ lạ, nửa đùa nửa thật.
Doãn Hàn Tinh bật cười vì câu nói đó, nhưng sau đó lại là một tiếng xuýt vì đau.
Dù vết thương chưa đến mức quá nghiêm trọng, nhưng cú đấm trúng ngực cũng khiến y không thể cười mạnh.
"Không phải bảo vật làm tôi bị thương."
Y nói khẽ: "Mà là người canh giữ bảo vật. Một con rồng hung dữ, đuôi vừa to vừa dài, ôm chặt bảo vật vào lòng, bất cứ ai dám đến gần, đều bị quật một cú đau điếng."
"..."
Thiên sứ áo trắng chữa lành cho bệnh nhân vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: "Vậy anh chẳng khác nào một kỵ sĩ liều lĩnh đi cướp kho báu, mang theo một thanh kiếm... "xỉa răng" mà dám lao vào hang rồng?"
"Vậy đúng là còn đau hơn đi cưỡi ngựa."
Doãn Hàn Tinh khẽ cười: "Nhưng tôi vẫn sẵn sàng đi."
Thấy y có vẻ buồn hơn bình thường, người đang bôi thuốc cuối cùng cũng dịu giọng an ủi một câu: "Đừng lo, theo kịch bản thông thường, kỵ sĩ hay hoàng tử đều phải trải qua nhiều lần đau khổ và trưởng thành thì cuối cùng mới đoạt lại được kho báu. Con rồng hung ác sẽ bị đánh bại."
"Thôi khỏi, anh ta chẳng phải nhân vật phản diện trong mấy chuyện cổ tích đâu."
Doãn Hàn Tinh khẽ cong khoé môi, cúi mắt xuống, giấu đi nỗi buồn trong đáy mắt.
"Hơn nữa... chính bảo vật ấy, có lẽ cũng chẳng muốn rời xa con rồng đó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro