🍄Chương 109: Một khối băng lớn

An Hứa Mạc đan tay vào nhau, siết chặt các ngón, cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, không nói gì, ánh mắt cũng cụp xuống, không nhìn Chu Cẩn Trầm nữa.

Cậu lờ mờ cảm nhận được đối phương dường như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng khi lời nói sắp thốt ra khỏi miệng, cậu lại không đủ can đảm để bước thêm một bước.

Căn phòng rơi vào yên lặng, không khí như ngưng đọng. An Hứa Mạc cúi đầu, không thể thấy được biểu cảm của Chu Cẩn Trầm. Cuối cùng chính Lê Thu Thành lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài.

"Hiện tại tình trạng của Cẩn Trầm đã tương đối lý tưởng rồi. So với những bệnh nhân Asperger khác, hoặc so với chính bản thân anh ấy trước đây, bây giờ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều." Lê Thu Thành nói: "Anh ấy rất may mắn khi đã gặp được một người dạy cho anh ấy cách bước ra."

"Ai vậy?" An Hứa Mạc phản xạ hỏi lại, trong đầu nhớ đến chuyện mà ca ca từng kể: "Là... ông cụ Dư sao?"

Lê Thu Thành khẽ day giữa trán.

Chu Cẩn Trầm cất giọng trầm nhẹ: "Là em."

"... Em á?" An Hứa Mạc ngẩn người: "Nhưng em có dạy anh cái gì đâu..."

"Là em nhìn anh." Chu Cẩn Trầm nói.

"Em luôn luôn nhìn anh, là em đã dạy anh điều đó."

Cho nên hắn muốn trả lại cho cậu ánh mắt ấy – bằng một ánh nhìn lâu hơn, sâu hơn và thuộc về cậu.

Sau khi trở về từ thành phố S, cả hai tiếp tục quay phim tại đoàn cho đến khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của《 Giếng âm dương》. Trong thời gian đó, họ không ai nhắc lại chuyện yêu đương.

Sau buổi tiệc đóng máy, họ quay về thành phố B. An Hứa Mạc trở lại trường học để giải quyết giấy tờ, đau đầu với những tài liệu khó hiểu, còn Chu Cẩn Trầm thì gọi cậu về nhà.

"Em còn nhớ lần trước từng hỏi anh chuyện sân sau không?"

An Hứa Mạc gật đầu, theo bản năng nhìn về phía bức tường che kia.

Dù nơi họ sống là tứ hợp viện kiểu truyền thống, nhưng phần nội thất bên trong đã được cải tạo hiện đại hóa. Chẳng hạn như bức tường che trang trí theo phong thủy kia thực ra được làm từ pha lê siêu trắng, vừa giữ lại nét cổ xưa vừa mang hơi thở hiện đại. Chính nhờ vậy mà đêm hôm đó, An Hứa Mạc mới có thể nhìn thấy ánh sáng le lói từ phía sau bức tường.

Chu Cẩn Trầm nói: "Đi theo anh."

Hai người vòng ra phía sau tường. Không gian giữa tường và hành lang khá hẹp, thân hình Chu Cẩn Trầm che khuất tầm nhìn của An Hứa Mạc. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ thì một cánh cửa đã lặng lẽ mở ra.

Hiện ra trước mắt là hành lang dài lần trước An Hứa Mạc vô tình thấy.

"Lần trước em nói nửa đêm thấy ánh sáng, chắc là do người dọn dẹp quên đóng cửa hành lang nên em mới vô tình thấy." Chu Cẩn Trầm vừa dẫn cậu vào vừa giải thích. Trời lúc này đã sáng rõ, An Hứa Mạc mới thấy rõ khuôn viên được chăm chút tỉ mỉ.

Họ đi đến cánh cửa mà lần trước cậu chưa vào được. Chu Cẩn Trầm đưa tay quét vân tay. Nhưng điều khiến An Hứa Mạc bất ngờ là cửa không mở ngay, mà màn hình lại hiện dòng thông báo:【Vui lòng gửi yêu cầu truy cập】

Yêu cầu truy cập? An Hứa Mạc tò mò – tại sao anh trai vào nhà mình mà cũng cần xin phép?

Không lâu sau, dòng thông báo đổi thành:【Đã chấp nhận quyền truy cập】

Một tiếng "cạch" vang nhẹ, cửa tự động trượt mở sang hai bên.

Sau khi bước vào, Chu Cẩn Trầm mới giải thích: "Là chủ hộ, anh có toàn quyền trong tứ hợp viện. Nhưng riêng hậu viện này, giống như có "chuông cửa" riêng – ai muốn vào đều phải gửi yêu cầu xác nhận, sau đó mới được cấp quyền."

An Hứa Mạc gật gù như hiểu như không: "Bảo sao lần trước em không thành công..."

Chu Cẩn Trầm nhìn cậu chăm chú.

An Hứa Mạc ngơ ngác: "Gì vậy?"

Chu Cẩn Trầm nói: "Lần trước là em quên gửi yêu cầu, chứ không phải không thành công."

An Hứa Mạc sững người: "... Gì? Em cũng có thể được hệ thống nhận diện à?"

"Ừ." Chu Cẩn Trầm đáp: "Ngôi nhà này, quyền truy cập của em giống hệt như của anh, tiểu Mạc."

Còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, An Hứa Mạc đã bị dẫn đi sâu hơn vào khu vực phía sau. Phong cách nơi này hoàn toàn khác biệt so với tiền viện – trông như không hề được cải tạo gì. Mọi thứ đều mang vẻ cổ xưa, thậm chí cửa sổ gỗ nứt vỡ vẫn giữ nguyên.

Nếu không có các vật dụng sinh hoạt được sắp xếp gọn gàng, nơi này trông chẳng khác gì một căn nhà cũ bị bỏ hoang, có phần lạnh lẽo và u ám.

Và tại đây, cuối cùng An Hứa Mạc cũng biết được – người sống ở hậu viện này... rốt cuộc là ai.

Người sống trong hậu viện ấy, không ngờ lại chính là ông cụ Dư – người từng đưa Chu Cẩn Trầm lên núi sâu chữa trị suốt 5 năm.

Chu Cẩn Trầm cũng không rõ tên thật của ông cụ này, chỉ biết đạo hiệu của ông là Vân Dương. Ngoài việc nghiên cứu đạo pháp, cụ Dư còn rất tinh thông về tâm lý học. Năm đó nếu không có cụ đưa Chu Cẩn Trầm – khi ấy đang bị tổn thương nặng nề – rời đi, có lẽ Chu Cẩn Trầm đến giờ vẫn chưa thể thoát ra khỏi trạng thái tự thu mình.

Ông cụ Dư quanh năm đi vân du khắp nơi, và căn nhà trên núi sâu đó là nơi cụ dùng làm chốn nghỉ ngơi mỗi khi quay về. Lần này cụ đến thành phố B, chính vì ưng ý khu phố cũ gần đó. Biết được điều này, Chu Cẩn Trầm mới quyết định sửa sang lại căn tứ hợp viện, mời cụ đến ở cùng.

"Trước khi rời khỏi Kim Điển, Chu gia vẫn kiểm soát chặt mọi hành động của anh. Nếu chuyển ra nơi khác sống, kiểu gì cũng sẽ bị giám sát chặt hơn. Nhưng nếu có ông cụ Dư ở cùng, họ sẽ không nghi ngờ gì. Sau này khi mất giám sát rồi, họ cũng sẽ chỉ nghĩ rằng đó là vì anh ở cùng ông ấy mà thôi." Chu Cẩn Trầm giải thích.

An Hứa Mạc vừa nghe vừa nhìn quanh những vật dụng cổ xưa trong nhà. Đợi đối phương nói xong, cậu mới giật mình quay sang nhìn.

Chu Cẩn Trầm vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, giọng điệu điềm đạm, nghe chẳng khác nào đang nói chuyện của người khác – xa cách, lạnh lùng như thể kể về một hệ thống giám sát chứ không phải gia đình mình.

"Ông cụ Dư nghiên cứu nhiều thứ không thể tiết lộ, nên sân sau chỉ có ông ấy mới vào được. Từ khi ông ấy dọn đến đây, anh cũng không quay lại sân sau lần nào. Thế nên lần đầu dẫn em đi tham quan nhà, anh không đề cập đến sân sau."

Sau khi giải thích, Chu Cẩn Trầm tiếp tục nói: "Vài tuần trước khi chúng ta còn đang quay phim, ông cụ Dư nhắn tin cho anh, nói sẽ rời khỏi thành phố B. Ông ấy đã mang hết đồ của mình đi, chỉ để lại vài thứ liên quan đến anh."

"Liên quan đến anh?" An Hứa Mạc nhìn quanh rồi dừng ánh mắt tại một chiếc rương gỗ đặt trong phòng chính.

Chiếc rương có thiết kế khá đặc biệt, trông cũng đã cũ. An Hứa Mạc đưa tay mở nhẹ nắp, phát hiện nó không khóa.

Cả hai cùng mở rương ra, bên trong là những món đồ cũng có vẻ cũ kỹ như chiếc rương – phần lớn là các quyển vở đã ố vàng, có tranh vẽ của trẻ con, có sổ ghi chép cẩn thận, thậm chí còn có một cuốn sổ tay bọc da.

An Hứa Mạc hỏi: "Anh, những thứ này là của anh sao?"

Chu Cẩn Trầm nhíu mày: "Chắc vậy, nhưng anh không nhớ rõ lắm."

An Hứa Mạc liếc nhìn hắn một cái đầy ngạc nhiên.

Bởi từ trước đến nay, trí nhớ của Chu Cẩn Trầm cực kỳ tốt. Không giống như An Hứa Mạc phải cố gắng học mới nhớ được, Chu Cẩn Trầm gần như chỉ cần thấy một lần là không quên. Sau này nhờ Lê Thu Thành giải thích, An Hứa Mạc mới biết đây là một khả năng đặc biệt ở người mắc hội chứng Asperger – một cánh cửa đóng lại, thì một cánh cửa khác mở ra. Nhưng nói cho cùng, điều đó không hẳn là điều tốt.

Vậy thì chuyện gì lại khiến anh trai của cậu không thể nhớ nổi?

Hai người không vội kiểm tra kỹ những thứ trong rương, vì sách vở bên trong khá nhiều, đọc cũng sẽ mất thời gian. Hơn nữa, ông cụ Dư đã rời đi từ vài tuần trước, trời lại đang mùa đông ở thành phố B nên trong sân sau đã phủ một lớp bụi mỏng – không thuận tiện để sắp xếp hay tra cứu.

Họ đi kiểm tra các phòng khác để chắc chắn không bỏ sót đồ đạc, rồi mang chiếc rương về lại tiền viện. Cửa cuối hành lang cũng phải dùng mật khẩu để mở. Vì Chu Cẩn Trầm đang ôm rương nên không rảnh tay, An Hứa Mạc đi phía trước đã đưa ngón trỏ tay phải lên chạm vào bộ cảm biến như thường ngày.

Trên màn hình lập tức hiện ra tên của An Hứa Mạc, dòng bên dưới còn ghi rõ ba chữ: "Quản lý viên". Sau khi nhận dạng vân tay xong, cánh cửa vang lên một tiếng "cạch" nhỏ rồi mở ra.

Đi dọc theo hành lang, An Hứa Mạc làm theo đúng cách, mở cánh cửa nối thông ra sân trước. Hai người quay lại phòng khách, Chu Cẩn Trầm đặt chiếc rương gỗ xuống rồi lấy sách vở bên trong ra.

Hai người chia nhau đọc. Chu Cẩn Trầm lấy một quyển tập tranh, còn An Hứa Mạc thì cầm một cuốn nhật ký bìa màu vàng nhạt.

Chữ viết trong nhật ký sạch sẽ và đẹp mắt, nhưng không đồng đều, rõ ràng là nét chữ của một đứa trẻ. Dựa theo ngày tháng ghi trong đó, đây là nhật ký cách đây cả chục năm. Điều khiến An Hứa Mạc bất ngờ nhất là trong cuốn nhật ký này lại có ghi tên người viết.

"Tân Tử Mạch... Đây là nhật ký của anh Tử Mạch sao?"

Chu Cẩn Trầm rời mắt khỏi tập tranh, đáp: "Tử Mạch là học trò của ông cụ Dư. Hồi nhỏ cậu ấy bị bệnh về đường hô hấp, cha mẹ đưa cậu ấy lên núi để tĩnh dưỡng."

An Hứa Mạc thật sự không ngờ Tân Tử Mạch từng có khoảng thời gian như vậy: "Vậy... anh, lúc đó anh đã quen với anh Tử Mạch rồi à?"

Chu Cẩn Trầm gật đầu xác nhận.

An Hứa Mạc dè dặt hỏi: "Vậy em có thể mở ra xem được không?"

Dù sao cũng là nhật ký cá nhân, cho dù là viết từ khi còn nhỏ thì vẫn là chuyện riêng tư.

Chu Cẩn Trầm cầm điện thoại gọi cho Tân Tử Mạch để hỏi ý kiến.

Khi điện thoại được bắt máy, đầu bên kia nghe có vẻ hơi vội vã, đến cả tiếng thở cũng chưa kịp điều chỉnh. An Hứa Mạc cảm thấy khó hiểu, thì thầm hỏi: "Anh Tử Mạch hồi nhỏ bị bệnh hô hấp đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn sao?"

Giọng tuy nhỏ, nhưng vẫn bị đầu dây bên kia nghe thấy. Tân Tử Mạch bật cười gượng: "Ha, tôi không sao đâu."

Cùng lúc đó còn có giọng nói vọng đến: "Hồi nhỏ em bị về đường bệnh hô hấp à?"

Là giọng của Lê Thu Thành.

Chu Cẩn Trầm không để ý bên đó, mà chỉ nói với An Hứa Mạc: "Không phải bệnh về hô hấp, là dung tích phổi thấp – hít vào không đủ không khí."

An Hứa Mạc vẫn còn hơi lơ mơ, chưa hiểu hết.

Một lúc sau, sau khi giải thích rõ tình hình, Tân Tử Mạch cũng không để ý gì nhiều: "Cứ xem đi, chẳng sao đâu. Xem xong nhớ giữ lại giúp tôi chút nhé, tôi cũng chẳng nhớ hồi đó mình viết gì nữa đâu."

Cúp máy xong, An Hứa Mạc bắt đầu lật xem. Mấy trang đầu của cuốn nhật ký không có gì đặc biệt, chỉ là ghi chép lại sinh hoạt thường ngày. Cậu còn phát hiện ra rằng việc viết nhật ký này là bài tập mà ông cụ Dư giao cho.

Lật thêm vài trang nữa, An Hứa Mạc bắt gặp một đoạn nội dung khá đặc biệt.

"Hôm nay có một đứa trẻ mới đến núi. Tên nó rất khó viết, người thì khó gần, chẳng nói chuyện với ai, lúc nào mặt cũng lạnh tanh, giống y như một khối băng lớn..."

An Hứa Mạc lập tức nhận ra.

Đứa trẻ đó, chính là Chu Cẩn Trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro