🍄Chương 20: Sức hút của An Hứa Mạc

Bốn phía không có ai khác, An Hứa Mạc cuối cùng vẫn chậm rãi đi qua, cậu đứng bên cạnh Chu Cẩn Trầm, người đàn ông đang nhìn xa xăm mặt biển thu hồi ánh mắt nhìn cậu một cái, không nói gì.

An Hứa Mạc khẽ hỏi: "Anh... Anh có tâm sự sao?"

Người đàn ông thoạt nhìn và lúc trước khác biệt khá rõ ràng.

Chu Cẩn Trầm ngước mắt nhìn những vì sao xa xôi, giọng trầm thấp mà lạnh lùng: "Không có."

"Vậy anh..."

"Sao vậy?"

Có lẽ vì mối quan hệ vốn có của hai người, Chu Cẩn Trầm cũng không im lặng ngó lơ An Hứa Mạc, nhưng ngữ khí của hắn và lúc nãy trước ống kính quả thực có sự khác biệt rất lớn.

An Hứa Mạc nhỏ giọng nói: "Anh trông không giống vừa nãy lắm."

Giọng Chu Cẩn Trầm lạnh nhạt, không có cảm xúc gì: "Vừa nãy là đang làm việc."

An Hứa Mạc ngẩn ra một chút, cậu đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng một chương trình tạp kỹ như 《Cuối tuần có nắng》, ngoài hơi thở cuộc sống thoải mái ra, còn một điểm thu hút lớn chính là "chân thật", tuy nói nghệ sĩ đều sẽ chọn thể hiện mặt có lợi cho mình ra, nhưng họ luôn sẽ bộc lộ tính cách thật của mình. Không ngờ Chu Cẩn Trầm lại hoàn toàn phân chia rạch ròi giữa trong và ngoài ống kính, hắn lên hình rõ ràng là chương trình thực tế, lại như đang diễn một bộ phim vậy.

"Muốn tách biệt giữa ống kính và chân thật... ra sao?"

"Mỗi người có lựa chọn khác nhau." Chu Cẩn Trầm nhìn cậu một cái: "Đối với tôi, trước ống kính vĩnh viễn là công việc."

Từ xa có người gọi họ về nhà đá, Chu Cẩn Trầm xoay người đi về, An Hứa Mạc đi theo sau, dọc đường đi đều như đang suy nghĩ gì đó.

Trước ống kính vĩnh viễn là công việc, cho nên thuần thục thể hiện tài nấu nướng, chu đáo thể hiện khả năng làm việc nhà, đó đều là công việc.

Vậy buổi sáng ở bờ biển giúp cậu bôi thuốc, buổi chiều đưa dừa qua, những hành động chủ động thể hiện sự quan tâm đó, cũng là vì công việc trước ống kính sao?

Kinh nghiệm lên hình của mình vẫn còn quá ít, An Hứa Mạc thầm nghĩ, cậu còn rất nhiều thứ phải học. Mặc kệ cuối cùng mình sẽ có thành tích gì, cũng không thể lại gây thêm phiền phức cho anh trai.

Trở lại nhà đá, thời gian đã không còn sớm. Nghiêm Hạng Thân và Trương Chí Duy muốn đi thu một đoạn quảng cáo lồng ghép, hai người lại mất chút thời gian lên hình. Đợi họ về, mấy người lục tục trải giường. Hai tầng tuy có hai phòng ngủ, nhưng phần lớn diện tích hai phòng đều thông nhau, cũng có thể coi như một phòng ngủ lớn. Hơn nữa mấy người cùng giới tính, giường ngủ tùy ý phân chia một chút rồi ai nấy đi ngủ.

An Hứa Mạc rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Ban đêm im ắng, chỉ còn lại tiếng sóng biển du dương đều đều từ xa vọng lại. Đây thật là một đêm thích hợp để ngủ sâu, nếu – nếu không ai đột nhiên bật nhạc đinh tai nhức óc ở tầng một.

Mơ màng từ trên nệm bật dậy, An Hứa Mạc bị hoảng sợ, giường cậu trải trên sàn nhà, thậm chí còn có thể cảm nhận được rung động truyền đến từ tầng dưới qua sàn nhà. Tiếng động lớn như vậy rất nhanh đã đánh thức cả sáu người, An Hứa Mạc đứng dậy bật đèn nhỏ ven tường, đợi mọi người quen với ánh sáng ảm đạm, mới bật đèn lớn trong phòng.

"Sao lại thế này?" Nghiêm Hạng Thân dụi mắt xuống giường đi tới: "Dưới lầu đang làm gì..."

An Hứa Mạc lắc đầu, ý bảo mình cũng không rõ, cậu nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ mới hơn hai giờ sáng.

Lúc này bị đánh thức, ý thức của mấy người đều không tỉnh táo lắm, nhưng tiếng động từ dưới lầu thật sự quá phiền lòng, đoàn người đành phải lục tục xuống lầu. Đến tầng một, họ mới thấy rõ thủ phạm gây ra tạp âm.

Thế nhưng lại là nhóm người trẻ tuổi ban ngày lấy cớ trú mưa, lần này họ không chỉ mặc trang phục vũ dân tộc lộng lẫy, còn mang theo một chiếc loa âm thanh cực lớn. Loa đang phát đúng bài hát vũ mà ban ngày họ đã dạy, người trẻ tuổi đi đầu đưa ra yêu cầu: "Các người phải nhảy lại điệu nhảy ban ngày một lần nữa, nếu không, phải trả lại chúng tôi những quả dừa đã cho."

Dừa đã bị ăn sạch cả nước lẫn cái, làm sao còn mà trả. Đây rõ ràng là sắp xếp của tổ chương trình, mấy người thường trú và tổ đạo diễn vốn hay cãi nhau, Trương Chí Duy còn làm bộ muốn ôm gối của nhà tài trợ đập đạo diễn. Họ náo loạn một hồi, cuối cùng vẫn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đột ngột này.

Nhiệm vụ nhảy này thật ra có thể coi là làm khó, đừng nói đến tình huống Trương Chí Duy và Nghiêm Hạng Thân lúc đó chỉ làm theo cho xong, ngay cả Hàn Minh xuất thân chuyên nghiệp, cũng không có cách nào sau hơn mười mấy tiếng nhớ lại toàn bộ động tác của điệu nhảy đó. Hơn nữa tổ chương trình cũng không hề hé lộ trước để nhắc nhở họ, mấy người lúc đó chỉ nghĩ nhảy xong là được, cũng không cố tình nhớ.

Cho dù thật sự nhớ kỹ, ngủ được một nửa bị đánh thức, vào cái giờ nửa đêm này, mơ màng mọi người cũng rất khó có được suy nghĩ tỉnh táo. Hàn Minh và Dịch Thiên Minh cùng nhau nhớ lại mấy động tác, anh ta thử nhảy một lần, nhưng rất nhanh đã bị anh chàng dẫn đầu bác bỏ.

Anh chàng nói cần thiết phải nhảy đúng trên 80% mới có thể thông qua. Mấy người nhất thời có chút nhìn nhau ngơ ngác, thử thách này không khỏi có chút quá khó khăn.

Loại phân đoạn này thông thường sẽ có đường lui, tổ chương trình cũng sẽ không đưa ra thử thách hoàn toàn không thể vượt qua. Trương Chí Duy ngay sau đó đã muốn tiến lên thương lượng với anh chàng dẫn đầu, bảo anh ta đổi một điều kiện khác, dù hà khắc hơn cũng chấp nhận, nửa đêm rồi, họ chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ một lát.

Bất quá anh ta còn chưa kịp mở miệng, đã bị An Hứa Mạc bên cạnh gọi lại: "Thầy Trương... Em có thể thử một chút được không?"

An Hứa Mạc vừa nãy vẫn luôn đứng tại chỗ suy nghĩ gì đó, không có động tác thừa, vài người vốn tưởng rằng không ai có thể nhảy được nên không ai tiến lên thử, hiện tại thấy An Hứa Mạc chủ động đề nghị, Trương Chí Duy liền nói: "Có gì mà khách sáo, cứ thử xem, không nhảy được cũng không sao, chúng ta lại nghĩ cách khác."

An Hứa Mạc nghe lời đứng ở trước mặt mấy người trên khoảng đất trống, ánh mắt mọi người đều tập trung lại, cậu nhẹ nhàng hít một hơi, chân phải dậm vài nhịp, sau đó thì theo tiếng nhạc nền đã được giảm âm lượng, chuẩn xác mà lưu loát mà nhảy ra liên tiếp các động tác.

Âm nhạc luôn có một sức hút khó tả, vũ đạo cũng vậy. Chàng trai trẻ cao ráo thay đổi vẻ thẹn thùng thường ngày, trong những động tác liên tiếp hiện ra một sức bùng nổ khiến người kinh ngạc thán phục. Nếu nói ngày thường An Hứa Mạc dường như chỉ có khuôn mặt có thể thu hút ánh nhìn thì khi nhảy múa, cậu đang dùng mỗi một bộ phận và mỗi một động tác để tận tình thể hiện sức hút của mình.

Camera một bên tận chức tận trách ghi lại toàn bộ cảnh này.

Khác với những gì Hàn Minh thử trước đó, những gì An Hứa Mạc thể hiện rõ ràng đã qua sự xác nhận nghiêm túc, động tác của cậu không hề do dự hay chần chừ, dù đặt trong mắt người trong nghề vẫn có thể thấy chưa qua luyện tập nhiều lần, nhưng đối với chương trình thực tế này đã hoàn toàn đủ rồi. Đợi đoạn vũ đạo ba bốn phút này kết thúc, ngay cả Trương Chí Duy cũng nhận ra mấy động tác quen mắt. Nhảy xong An Hứa Mạc còn có chút ngượng ngùng sờ gáy: "Có mấy động tác không nhớ kỹ, không được chuẩn xác lắm."

Anh chàng dẫn đầu đều bị An Hứa Mạc làm cho kinh ngạc, đừng nói đến những người khác trong phòng, nghe cậu nói những lời này, anh chàng vội nói: "Không sai nhiều đâu, động tác cơ bản đều đúng rồi. Bất quá cái đó, cái điệu nhảy này yêu cầu các cậu tập thể nhảy mới ra được."

Động tác đã nhớ rồi, cả nhóm nhảy lại một lần thì không phải chuyện khó. Dưới sự dẫn dắt của An Hứa Mạc, vài người khác lại đi theo cậu nhảy một lần, nhiệm vụ này coi như đã hoàn thành.

Nhảy thêm một lần đối với An Hứa Mạc mà nói không có bất kỳ tác dụng phụ nào, còn giúp cậu bắt được nhiều cảnh quay hơn. Ngay cả Nghiêm Hạng Thân sau khi nhảy xong cũng khen một câu: "Tiểu Mạc có trí nhớ tốt thật."

Nhảy xong vũ đạo, An Hứa Mạc lại khôi phục vẻ ngượng ngùng thường ngày, cậu mím môi cười cười, nói: "Điệu nhảy này không ít động tác đều được cải biên từ nhảy dân tộc, em trước đây từng tiếp xúc rồi nên tương đối dễ nhớ."

Dịch Thiên Minh sắc mặt không mấy tươi tỉnh nói: "Điệu nhảy của người Lê đúng không, tôi cũng thấy quen mắt."

Anh chàng dẫn đầu cười cười, nói: "Tám người chúng tôi đến từ tám dân tộc, điệu nhảy này lấy vũ đạo của người Bạch làm cơ sở, thêm vào những động tác thường thấy trong vũ đạo của bảy dân tộc khác để cải biên thành, là tiết mục chủ chốt của đoàn nghệ thuật chúng tôi."

Ý định ban đầu của Dịch Thiên Minh là muốn nói An Hứa Mạc nhảy được cũng không có gì ghê gớm, nào ngờ lại bị anh chàng kia vả mặt ngay tại chỗ. Nhưng lời anh chàng nói là sự thật, anh ta nói như vậy cũng là để quảng bá cho đoàn nghệ thuật của mình, Dịch Thiên Minh tự nhiên không có cách nào lên tiếng phản bác.

Một người khác không nhảy là Hàn Minh cũng có sắc mặt cũng không mấy đẹp, tuy rằng anh ta không giống Dịch Thiên Minh buông lời trách móc, nhưng thân là người chuyên nghiệp duy nhất, ở phân đoạn này, anh ta không hề nghi ngờ bị An Hứa Mạc vượt mặt. Đối với nghệ sĩ mà nói, những biểu hiện về tính cách chân thành, cần cù, thật thà, trọng tình cảm chỉ là thứ yếu, mà việc thể hiện năng lực trong phạm vi nghề nghiệp mới là nền tảng thực sự để thu hút fan. Diễn viên dựa vào diễn kịch, còn những thần tượng như họ, dựa vào chính khả năng ca hát và nhảy múa của mình.

An Hứa Mạc tự mình khiêm tốn tìm lý do, nhưng từ thử thách này đã trực tiếp thể hiện ra thiên phú và nỗ lực của cậu trong lĩnh vực vũ đạo. Đến lúc chương trình phát sóng, mọi người đều sẽ biết, tân binh này ít nhất đã học qua vũ đạo của tám dân tộc. So sánh ra, Hàn Minh cảm thấy mình hoàn toàn trở thành một vai hề để làm nổi bật người khác.

Hơn nữa hiện tại, Hàn Minh không dấu vết ngước mắt nhìn về phía Chu Cẩn Trầm bên cạnh, người đàn ông đang nhìn An Hứa Mạc nói chuyện với Nghiêm Hạng Thân, khuôn mặt nghiêng đẹp trai đến mê người.

Ngay cả Chu Cẩn Trầm chói mắt như vậy cũng dừng ánh mắt trên người tân binh chưa ra mắt, không hề danh tiếng này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro