🍄Chương 52: Anh trai rốt cuộc muốn hôn ai

Ba ngày trước Lư Bình Huy mới gia nhập đoàn làm phim, nhưng điều đó không có nghĩa là gã không biết rõ vị thế và bối cảnh của Chu Cẩn Trầm. Tuy gã dựa vào tài nguyên từ nhà đầu tư để có thể chen chân vào đây, nhưng sau nửa năm hoạt động trong giới giải trí, Lư Bình Huy cũng hiểu rất rõ cái tên Chu Cẩn Trầm đại diện cho điều gì.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lư Bình Huy bị lạnh đến mức rùng mình, theo phản xạ liền lảng tránh ánh nhìn ấy, không dám đối diện trực tiếp. Đợi đến khi lấy lại bình tĩnh và muốn chỉnh lại sắc mặt để vớt vát chút gì đó thì đã thấy Chu Cẩn Trầm thu ánh mắt về, chuyển sang nhìn về phía An Hứa Mạc đang đứng giữa sân với những người khác.

Lư Bình Huy siết chặt ngón tay, không kìm được cắn nhẹ môi dưới.

Người quản lý bên cạnh thì đang lau mồ hôi lạnh trên mặt: "Không biết có chuyện gì nữa, sao anh ta lại chú ý đến chúng ta... Chẳng lẽ Chu ảnh đế có quan hệ gì với người mới kia? A Huy, cậu nên cẩn thận chút đó..."

"Được rồi, tôi biết rồi." Lư Bình Huy vốn đã không ưa bị khuyên răn, bực bội phẩy tay rồi bảo: "À đúng rồi, ông đi điều tra giúp tôi, xem rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì, sao tôi nói một câu về tên người mới đó mà Chu Cẩn Trầm lại tỏ thái độ như thế?"

Người quản lý gật đầu đồng ý, nhưng sắc mặt vẫn hơi hoảng. Lư Bình Huy thì không ưa nhìn bộ dạng lo sợ rụt rè đó chút nào, rõ ràng bình thường cũng không thiếu chuyện nhân danh gã để kiếm lợi, vậy mà giờ chỉ cần gặp phải người nào đó có chút địa vị là đã hốt hoảng đến thế.

Nghĩ đến việc sau này vẫn cần dùng đến người quản lý này, Lư Bình Huy đành phải cố nén bực trong lòng. Hơn nữa nếu thật sự phải đối đầu, gã cũng chưa chắc đã sợ Chu ảnh đế kia đến mức đó.

Xung quanh lúc này chẳng ai để ý đến họ, Lư Bình Huy hừ lạnh một tiếng, nói: "Nói cho cùng, kể cả Chu Cẩn Trầm có thật sự nghe thấy thì đã sao? Cùng lắm cũng chỉ là ảnh đế, dù gì cũng vẫn ký với Kim Điển thôi, tôi không tin anh ta lại lớn hơn anh Doãn được."

Người quản lý nghe xong cũng cảm thấy có lý, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời Lư Bình Huy: "Phải phải, Doãn tổng là lãnh đạo cấp cao của Kim Điển, nghệ sĩ thì làm sao mà so sánh được."

Sau khi được người quản lý dỗ dành một hồi, sắc mặt Lư Bình Huy mới dễ chịu hơn. Gã phủi phủi tay áo – dù chẳng có tí bụi nào – rồi ngẩng cằm hướng về phía đám người: "Đi, lại gần xem cái tên người mới đó đi đường như vịt thế nào."

Lư Bình Huy cùng người quản lý vừa đi đến thì lại nghe thấy giọng của Ma lão.

"Được rồi, chính là trạng thái như vậy."

Giọng của Ma lão hôm nay không giống với sự nghiêm khắc thường ngày, trái lại trong sự bình thản lại ẩn hiện vẻ hài lòng. Ai quen với tính cách của ông ở phim trường đều biết, đây là tình huống hiếm gặp đến mức nào – ngay cả hai diễn viên chính kỳ cựu cũng chưa từng nhận được sự đánh giá như thế mấy lần.

Sau khi nói xong, Ma lão còn ra hiệu cho An Hứa Mạc: "Làm lại lần nữa, xong rồi sẽ chính thức quay."

Không chỉ Lư Bình Huy đang hóng chuyện bị bất ngờ, mà ngay cả những người khác trong phim trường cũng cảm thấy ngoài dự đoán. Từ lúc An Hứa Mạc bắt đầu thử dáng đi cho đến khi được Ma lão gật đầu, tất cả chưa đến 20 phút.

Thời gian đó nhanh hơn dự tính rất nhiều.

Người duy nhất cảm thấy việc này nằm trong dự đoán chính là Ma Tắc Trì – người luôn đứng bên cạnh Ma lão. Buổi sáng sau khi quay xong phần của An Hứa Mạc, anh ta đã ngồi trò chuyện khá lâu với biên kịch Đào. Khi đó Ma lão cũng có mặt. Dù ông không nói gì rõ ràng, nhưng Ma Tắc Trì đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

Quả nhiên, đến chiều bắt đầu quay, Ma lão không hề tỏ ra bất ngờ trước màn thể hiện xuất sắc của An Hứa Mạc. Ma Tắc Trì lúc này mới thật sự hiểu ra vì sao trước đó Ma lão chỉ cần xem vài động tác đã quyết định để An Hứa Mạc đóng vai này.

Nói cho cùng, nhân vật Bạch Thanh Trì là một vai diễn rất đặc biệt. Không giống như hai vai chính cần xây dựng tính cách rõ ràng, phức tạp, vai này yêu cầu cao hơn về khí chất và ngoại hình phù hợp. Vì vậy, Ma lão mới có thể tuyển chọn từ những người mới. Mà An Hứa Mạc lại đúng là người sở hữu sẵn cả hai yếu tố đó, nên gần như là diễn bằng bản sắc thật của mình.

Cậu trai trẻ đang đi giữa sân với lưng thẳng, cổ cao, dáng người rất đẹp. Dù là người ngoài nghề không biết gì, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được khí chất khác biệt so với người bình thường.

Trên màn ảnh rộng, tất cả khuyết điểm sẽ bị phóng đại. Chỉ cần diễn viên hơi khom lưng, vai lệch, đứng sai tư thế – tất cả sẽ bị khán giả phát hiện ra. Những lỗi nhỏ này, khi quay bằng ống kính thường sẽ không dễ thấy, vì thế rất nhiều diễn viên mới thường mắc sai lầm ở chỗ đó. Họ cần thời gian dài luyện tập và được nhắc nhở liên tục thì mới có thể sửa được những tật nhỏ đã kéo dài hàng chục năm.

Việc sửa bỏ những thói quen xấu chỉ là bước đầu tiên, điều khó hơn chính là bắt chước khí chất và thần thái của nhân vật. Những diễn viên như Chu Cẩn Trầm hay Lâm Thụy khi đóng vai học sinh đều phải điều chỉnh chính mình rất nhiều, huống chi là những người không hề biết cách điều chỉnh. Bởi vậy trong giới giải trí mới có một nhóm diễn viên rất nổi tiếng nhưng lại bị đánh giá không cao, thường bị nói là "đóng vai gì cũng như chính họ ngoài đời".

Ma Tắc Trì nhìn rất rõ điều đó, thực chất An Hứa Mạc cũng đang đóng chính mình. Nhưng do hình tượng thật sự của cậu rất phù hợp với nhân vật, nên ngay từ lần đầu đóng phim đã nhận được sự công nhận trực tiếp từ Ma lão.

Cậu nhóc này rất may mắn. Dù mới chỉ bắt đầu quay phim, Ma Tắc Trì gần như đã đoán được những nhận xét sẽ đến sau khi bộ phim công chiếu. Bao nhiêu diễn viên đang chờ có vai diễn phù hợp, bao nhiêu kịch bản đang thiếu người thể hiện, vậy mà An Hứa Mạc ngay lần đầu đã gặp đúng nhân vật dành cho mình.

Nhưng nghĩ đến quãng thời gian trước đó, khi cậu nhóc này ở phim trường chăm chú học hỏi và quan sát, Ma Tắc Trì cũng hiểu rõ đây không chỉ là do may mắn.

Một cơ hội lớn rơi xuống đầu, nhưng An Hứa Mạc đã tự mình nắm lấy bằng sự nỗ lực thật sự.

Như dự đoán, dưới ánh mắt chú ý của mọi người, An Hứa Mạc đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng một cách thuận lợi. Ma lão thậm chí không nói nặng lời nào, trực tiếp thông qua cậu.

Tưởng rằng còn phải chờ lâu nữa mới bắt đầu cảnh quay chính thức, nào ngờ tất cả máy quay đã lần lượt khởi động, nhân viên làm việc bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. An Hứa Mạc – căng thẳng suốt nãy giờ – cuối cùng cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu chưa kịp thả lỏng hẳn thì Tiền Lăng Viễn – người sẽ cùng quay cảnh tiếp theo – đã bước tới, mỉm cười nói: "Tiểu Mạc diễn không tệ đâu. Ma lão rất hiếm khi dễ dãi như vậy."

An Hứa Mạc vẫn còn hơi căng thẳng, cậu ngượng ngùng cười, vẻ lạnh lùng ban nãy trước ống kính bỗng tan đi rõ rệt: "Cảm ơn chú Tiền, hy vọng sau này sẽ không làm mọi người phải thất vọng... Mong chú Tiền chỉ dạy thêm."

"Nhóc con này, đừng khách sáo quá." Tiền Lăng Viễn vỗ vai cậu: "Đừng căng thẳng, con biết tính Ma lão rồi đấy, nếu quay lại không hẳn là vì không hài lòng, có thể chỉ muốn đạt hiệu ứng tốt hơn thôi. Cứ thả lỏng đi."

An Hứa Mạc cảm kích mỉm cười: "Vâng, con hiểu rồi."

Vừa mới nói xong với Tiền Lăng Viễn, An Hứa Mạc vừa quay đầu lại thì thấy Chu Cẩn Trầm đi tới.

"Anh... Anh Cẩn Trầm." Cậu vẫn chưa thả lỏng hẳn nên khi cất lời vẫn hơi ngập ngừng.

Chu Cẩn Trầm liếc nhìn cậu, ánh mắt có phần sâu lắng. Hắn nói đúng một câu giống Tiền Lăng Viễn: "Thả lỏng, đừng căng thẳng."

An Hứa Mạc vội gật đầu: "Vâng."

Nhìn qua có vẻ như Chu Cẩn Trầm chỉ vô tình đi ngang, nói xong thì định đi về vị trí của mình chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp. Nhưng khi An Hứa Mạc tưởng rằng hắn sắp rời đi, lại nghe thấy Chu Cẩn Trầm nhẹ giọng nói: "Vừa rồi diễn khá tốt."

An Hứa Mạc hơi sững người, ngẩng đầu nhìn theo thì thấy Chu Cẩn Trầm đã xoay người bước về hướng khác, chỉ để lại một câu cuối: "Cố gắng giữ vững."

Với An Hứa Mạc, lời này có sức nặng ngang với câu nói của Ma lão khi nãy: "Được rồi, giữ nguyên trạng thái này khi quay chính thức."

Một nhân viên bước tới giúp cậu chỉnh lại lớp trang điểm, vai cậu cuối cùng cũng thả lỏng ra đôi chút.

Trong ngực và bụng... là một cảm giác ấm áp.

Vì khởi đầu khá suôn sẻ, khi phần quay tiếp theo kết thúc sau một giờ, mọi người trong đoàn không tỏ ra quá bất ngờ. Trước đó vì đây là lần đầu An Hứa Mạc đóng phim nên đoàn đã tính toán dư thời gian để đề phòng Ma lão chỉnh sửa liên tục. Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển tốt đẹp đến thế. Dù có quay thêm vài cảnh đặc tả hay vài đoạn nhỏ, thì tổng số lần quay cũng chỉ khoảng mười lần.

Nghe qua có vẻ nhiều, nhưng nếu trừ đi những lần quay thử hay cảnh bổ sung, thì thời gian thật sự không hề dài. Hơn nữa, Ma lão luôn có thói quen muốn cảnh quay tốt thì phải hoàn hảo hơn nữa. Với những cảnh quan trọng, ông thường yêu cầu quay mười mấy lần trở lên, nên quay mười lần là mức bình thường.

Phần quay tiếp theo là cảnh nhân vật Bạch Thanh Trì lần đầu bị Triệu Cửu Cửu làm phiền. Đây cũng là khởi đầu cho "cơn ác mộng" của Bạch Thanh Trì. Cuối cùng của cảnh quay là lúc Lăng Tư Hàng tình cờ bắt gặp Bạch Thanh Trì, tạo nên mối quan hệ phức tạp giữa ba người: Lăng Tư Hàng, Diệp Khải Sinh và Bạch Thanh Trì.

Tuy có vài chỗ biểu hiện cảm xúc chưa chuẩn, nhưng sau khi được Ma lão chỉnh sửa, An Hứa Mạc rất nhanh đã thích nghi. Mọi người còn phát hiện cậu nhóc mới vào nghề này có một điểm mạnh cực kỳ hiếm: một lỗi nếu đã được sửa rồi, cậu sẽ không bao giờ phạm lại lần thứ hai.

Nghề diễn viên, đặc biệt là với những người mới vào nghề, khi đối mặt với sự chỉ đạo của đạo diễn, rất dễ rơi vào tình trạng "lo chỗ này thì quên chỗ kia". Nhiều khi vừa sửa được lỗi này thì lại mắc lỗi khác. Nếu bị nhắc nhở nhiều lần, đạo diễn sẽ dễ mất kiên nhẫn, còn diễn viên mới thì rất dễ rối trí, luống cuống tay chân.

Nhưng với An Hứa Mạc thì khác. Cậu mỗi lần đều có thể nhớ rõ những gì Ma lão dặn, dù còn thiếu kinh nghiệm, giống như một miếng bọt biển mới tinh, nhưng ai cũng thấy được là cậu đang hấp thu rất nhanh lượng kiến thức và kỹ năng mới.

Vì vậy, tuy là lần đầu tiên tham gia diễn xuất, nhưng số lần NG của An Hứa Mạc lại không nhiều. Sau lần quay này, ấn tượng của mọi người về cậu cũng thay đổi — từ hình ảnh một thần tượng nổi tiếng, chăm chỉ, nỗ lực... thì giờ đã bắt đầu nhìn nhận cậu như một diễn viên thật sự.

Buổi chiều, cảnh quay kết thúc sớm trước giờ mưa. Sau khi đoàn phim nghỉ ngơi, An Hứa Mạc vừa từ chỗ chú phát cơm được khen hết lời nhận hộp cơm tối xong thì gặp Lưu Long Phi tới gọi.

"Đi họp ạ?" An Hứa Mạc hơi thắc mắc, vì từ lúc gia nhập đoàn phim đến giờ, cậu chưa từng tham gia buổi họp kịch bản nào: "Phó đạo diễn, anh có biết là họp về chuyện gì không?"

Lưu Long Phi nói: "Nghe nói ý của thầy Đào là muốn sửa lại phần tương tác giữa em và hai vai chính. Tối nay có thời gian trống, nên Ma lão gọi ba người bọn em tới để cùng nghe ý kiến mọi người."

An Hứa Mạc cảm ơn Lưu Long Phi, đưa cơm hộp lại cho Đường Đường giữ giúp rồi đi đến phòng họp vừa được chỉ. Tuy đã được giải thích, trong lòng cậu vẫn còn nhiều thắc mắc. Chuyện Ma lão chỉnh sửa kịch bản vốn không lạ trong giới — ông thường xuyên làm vậy, thậm chí đôi khi còn quay hai phiên bản khác nhau rồi sau đó mới chọn. Khi còn trẻ, ông cũng từng tranh cãi không ít với biên kịch vì chuyện này.

Tuy nhiên, việc gọi diễn viên tới họp để bàn chuyện sửa kịch bản thì An Hứa Mạc chưa từng gặp, từ lúc vào đoàn đến giờ cũng là lần đầu tiên. Trước đây, chỉ có Ma lão và thầy Đào cùng vài phó đạo diễn trao đổi riêng rồi đưa cho diễn viên bản mới sau khi đã sửa.

Cho đến khi An Hứa Mạc đến nơi, cậu mới hiểu vì sao lần này diễn viên lại được mời họp — vì nội dung cần chỉnh sửa liên quan đến tình cảm giữa nhân vật Bạch Thanh Trì và hai vai chính, đặc biệt là cảnh hôn quan trọng nhất.

Trước đó, Chu Cẩn Trầm từng nói riêng với An Hứa Mạc rằng hắn đề xuất đổi cảnh hôn đó thành giữa hai người họ. Nhưng khi đến nơi, An Hứa Mạc mới phát hiện — Lâm Thụy cũng đề xuất một ý kiến khác: muốn cảnh hôn đó là giữa chính mình và Chu Cẩn Trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro