🍄Chương 61: Sau khi hôn xong thì lại sưng lên
Lúc này An Hứa Mạc mới hiểu được ý nghĩa trong lời Chu Cẩn Trầm. Hắn đang dùng hành động để dạy cậu cách nắm bắt cảm xúc, rồi biểu đạt chúng trên màn ảnh.
Cậu hít một hơi thật sâu: "Em hiểu rồi, cảm ơn anh Cẩn Trầm."
Không vui sao? Làm sao có chuyện đó được.
An Hứa Mạc cảm thấy chỉ năm phút ngắn ngủi vừa rồi thôi, cũng đủ để cậu vui vẻ suốt cả đời.
Chu Cẩn Trầm nhìn thiếu niên, xác nhận biểu cảm của đối phương xong mới bỏ qua chủ đề này. Nhưng hắn cũng chưa đưa An Hứa Mạc trở lại vị trí quay ngay, mà nói tiếp: "Việc Bạch Thanh Trì chủ động thể hiện cũng chính là một kiểu cảm xúc tích cực."
An Hứa Mạc vừa đáp "vâng", thì Chu Cẩn Trầm đã nói thêm: "Đó chính là điểm chạm tới cảm xúc của nhân vật. Em cần phải thả lỏng thì mới thể hiện được."
"Vâng ạ..." An Hứa Mạc gật đầu, rồi bỗng nhiên khựng lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cẩn Trầm, người đàn ông đang rũ mắt nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bình thản như thường lệ, không dễ gì nhìn ra cảm xúc. Nhưng An Hứa Mạc lại rõ ràng cảm nhận được điều gì đó.
"Anh Cẩn Trầm, em..."
"Hôn không phải chỉ là việc khiến người ta khẩn trương." Chu Cẩn Trầm cắt ngang.
An Hứa Mạc lờ mờ đoán được điều gì, nhưng khi nghe đối phương nói thẳng ra, sức nặng của lời nói ấy không hề giảm bớt.
Chu Cẩn Trầm nói: "Ở bên tôi, cũng không phải chỉ là chuyện khiến em căng thẳng đúng không?"
"Không phải..." An Hứa Mạc vội vàng định giải thích thêm điều gì đó, nhưng lúc ấy Ma lão đã không kiên nhẫn tiến lại gần. Ông dùng loa gõ vào bàn: "Các cậu định tâm sự đến bao giờ nữa?"
Chu Cẩn Trầm đáp: "Đã sẵn sàng."
An Hứa Mạc cũng vội đứng dậy, dưới sự thúc giục của Ma lão, cậu không còn cơ hội trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng trong lòng, cậu đã có một câu trả lời rõ ràng.
Ở bên hắn, cảm giác căng thẳng giống như một quả bóng bay. Nhưng còn có một thứ khác tràn vào bên trong quả bóng ấy, khiến nó biến thành một quả bóng nước. Lớp bên ngoài là căng thẳng – có thể nhìn, có thể chạm, nhưng bên trong lại đầy ắp một cảm xúc khác.
Chính là cái cảm xúc tích cực, lạc quan khiến người ta hạnh phúc – như Chu Cẩn Trầm vừa nói.
Ma lão nhìn hai người, lại gõ bàn một cái. Ông nghiêng đầu về phía Lâm Thụy đang đứng ở cửa sau, rồi hỏi: "Dạo này các cậu thích kiểu nhập vai ngoài ống kính à?"
An Hứa Mạc lúc này mới chú ý tới Lâm Thụy đang đứng ở cửa sau phòng học. Lâm Thuỵ là một ảnh đế nổi tiếng, nhưng An Hứa Mạc không nhạy cảm với cảm xúc của người khác ngoài anh trai mình. Cậu không nhận ra biểu cảm nào đặc biệt trên gương mặt Lâm Thụy, nhưng lại thấy tay áo và ống quần y có một mảng nước ướt.
Khi hai người nhìn sang, vừa lúc có một trợ lý mang nước khoáng mới đến đưa cho Lâm Thụy.
Lúc này An Hứa Mạc mới nhớ ra. Khi anh trai đến gần mình trước đó, hình như cậu có nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất.
Vậy thì... Lúc đó là Lâm Thụy đang cầm chai nước?
Chai nước khoáng ấy vốn là đạo cụ trong kịch bản. Cảnh Diệp Khải Sinh cùng bạn bè đẩy cửa vào lớp, tình cờ bắt gặp cảnh tượng đó. Chai nước rơi xuống đất, tạo ra tiếng động – chính là âm thanh thu hút hai người đang hôn nhau.
Nhưng vừa nãy máy quay chưa bật, hiện trường cũng chưa bắt đầu quay chính thức, ai cũng biết đó là thời gian nghỉ ngơi. Thế mà chai nước trong tay Lâm Thụy lại rơi xuống đất đúng lúc, giống hệt như kịch bản viết ra.
... Không trách được Ma lão nói họ "đều" đang nhập vai ngoài cảnh quay chính.
Vết nước ở cửa sau đã được lau sạch. Ma lão cũng ra lệnh bắt đầu quay lại lần nữa. An Hứa Mạc thu hồi tâm trí, hít sâu một hơi.
"Bốp" — Âm thanh dứt khoát vang lên, trợ lý trường quay lại một lần nữa gõ tấm bảng cảnh quay.
Ống kính thu lại, tấm phản sáng chưa sơn phản chiếu ánh sáng lên hai người trong phòng học. Dưới ống kính cao và ánh mắt của cả đoàn phim, An Hứa Mạc nắm lấy cổ áo Chu Cẩn Trầm, nhẹ nhàng tiến tới hôn hắn.
Cách đó không xa, Ma Tắc Trì đang đứng trước màn hình giám sát, chăm chú nhìn hình ảnh trên màn ảnh. Khi thấy hành động của An Hứa Mạc, trong lòng anh ta âm thầm thốt lên một tiếng.
Thành công rồi.
Quả nhiên, lần này khi bị trao quyền chủ động, An Hứa Mạc không còn như trước, cứ bị Chu Cẩn Trầm ôm eo là đứng yên bất động. Cậu vẫn đi theo nhịp điệu mà Chu Cẩn Trầm dẫn dắt, nhưng không phải kiểu thụ động bị cuốn theo nữa, mà là chủ động phối hợp.
Cậu chủ động thêm phần của mình vào, đôi lông mi dài khép lại vì hồi hộp và chờ mong mà run nhẹ, nơi đuôi mắt và khóe mày còn ẩn hiện nét cười nhẹ.
Đó là một biểu cảm cực kỳ cuốn hút.
Từ sau màn hình giám sát, Ma Tắc Trì cũng cảm nhận được sự vui vẻ chân thật từ trong nội tâm mà An Hứa Mạc tỏa ra.
Đôi mày nhíu chặt của Ma lão cũng dần dần giãn ra.
Tuy diễn xuất của An Hứa Mạc vẫn còn có chút ngây ngô khi đối diễn cùng Chu Cẩn Trầm, nhưng cậu đã toát ra được sức hút riêng của mình, không còn là một cái nền vô cảm chỉ để làm nổi bật Chu Cẩn Trầm nữa.
Chỉ điểm đó thôi, đã là một bước ngoặt vô cùng quan trọng.
Sau khi quay đến lần thứ 11, tuy Ma lão vẫn chưa để Lâm Thụy – người đang chờ sẵn ngoài cửa – vào để diễn cảnh tiếp theo, nhưng sắc mặt ông đã hòa hoãn hơn nhiều, thái độ với hai người cũng dịu đi.
"Cảm xúc đã đúng rồi, làm lại thêm một lần nữa cho thuần thục."
Khi đã tìm được trạng thái đúng, An Hứa Mạc lại trở về với phong độ ổn định thường ngày. Cậu một lần nữa phát huy khả năng nắm bắt nhanh đáng kinh ngạc, mỗi lần quay tiếp theo đều tốt hơn lần trước một chút.
Đến mức Ma Tắc Trì cảm thấy có thể dừng được rồi, mà Ma lão vẫn không hô "cắt". Ông để hai người diễn thêm hai lần nữa mới chịu thôi.
Đến cảnh cuối cùng, An Hứa Mạc đã đạt được trạng thái tốt nhất mà vẫn chưa rơi vào tình trạng mệt mỏi. Dù là diễn viên quần chúng có ít kinh nghiệm nhất, nhưng một khi đã vào guồng, các cảnh diễn sau đó của cậu đều diễn ra rất suôn sẻ.
Lâm Thụy và Chu Cẩn Trầm đều là ảnh đế, những cảnh có hành động mạnh và cảm xúc bùng nổ thế này, đối với diễn viên khác thì có thể vừa là cơ hội vừa là thử thách, nhưng với hai người này thì đơn thuần là sân khấu để họ thể hiện. Họ lại một lần nữa khiến cả phim trường cảm nhận được không khí "so tài diễn xuất", đến khi Lâm Thuỵ đẩy cửa xông vào, cả không khí phim trường đều bị cuốn vào bầu áp lực đó.
An Hứa Mạc đã thuận lợi nhập vai Bạch Thanh Trì, còn nhóm diễn viên quần chúng đóng bạn của Diệp Khải Sinh cũng là những người hợp tác thường xuyên, nên cảnh xung đột trong lớp học này chỉ quay ba lần là được Ma lão gật đầu đồng ý – vô cùng trơn tru.
Vì cảnh này có phân đoạn đánh nhau của nhân vật chính nên sẽ cần thêm vài cảnh bổ sung, tốn chút thời gian. Đến khi các cảnh quay bổ sung hoàn tất, đoàn phim mới bắt đầu di chuyển tập thể để chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.
Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, An Hứa Mạc thầm thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi trạng thái căng thẳng.
Vai Bạch Thanh Trì vốn không có nhiều cảnh quay, theo lịch trình của đoàn phim thì cảnh tiếp theo của cậu phải đợi đến hai ngày nữa. Nên hiện tại, An Hứa Mạc cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút.
Điều quan trọng hơn nữa là cảnh hôn này cuối cùng cũng đã hoàn thành. An Hứa Mạc nghĩ, xét về độ khó, sau này chắc không có cảnh nào khó hơn cảnh này nữa.
Vì đây là phim hiện đại, bối cảnh là thời học sinh nên đoàn phim chủ yếu chỉ trang điểm nhẹ. Vì vậy An Hứa Mạc không cần tẩy trang, mà đi theo đoàn tới chỗ quay cảnh tiếp theo để xem.
Cảnh quay mới đã được chuẩn bị sẵn gần xong. Cảnh này vẫn cần hai vai chính lên hình, nhưng vì phải thay trang phục mới nên họ đến muộn hơn một chút.
Lúc quay cảnh đánh nhau vừa rồi, Chu Cẩn Trầm phải hóa trang vết thương nên cần thay bộ đồ khác. Còn Lăng Tư Hàng thì không nỡ mạnh tay làm Diệp Khải Sinh bị thương, nên Lâm Thụy không cần trang điểm thêm gì, đến phim trường sớm hơn một bước.
Nhân viên trong đoàn ai cũng bận rộn làm việc của mình. An Hứa Mạc đứng ở một góc không vướng víu, chuẩn bị quan sát tiếp quá trình quay.
Lúc Lâm Thụy đi đến, ban đầu y không chú ý thấy An Hứa Mạc đang đứng ở một góc. Nhưng theo thói quen, y đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi bỗng dừng lại – ánh mắt hướng thẳng về phía An Hứa Mạc.
Chính xác hơn, là hướng về... đôi môi của An Hứa Mạc.
Cả phim trường đang chờ hai vai chính là Lâm Thụy và Chu Cẩn Trầm. Lúc họ chưa đến thì còn yên ổn, nhưng khi Lâm Thụy vừa xuất hiện và lại dừng lại giữa đường, ánh mắt lại đặt trên người An Hứa Mạc, thì cả trường quay cũng bị ảnh hưởng theo.
Giống như khi có ai đó đứng nhìn lên trời thì người xung quanh cũng sẽ tò mò nhìn theo, huống gì ở đây là Lâm Thụy – người mà cả đoàn đang chờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của rất nhiều người trong đoàn cũng vô thức bị hút theo, dừng lại nơi An Hứa Mạc.
An Hứa Mạc vốn không quá nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, nhưng cậu lại đang đứng không xa Lưu Long Phi. Bị ánh mắt mọi người dồn về phía này, Lưu Long Phi bắt đầu cảm thấy lúng túng. Khi anh ta nghi hoặc nhìn theo ánh nhìn chung về phía An Hứa Mạc, anh ta cũng ngẩn người một chút.
"Tiểu An, em..."
Nghe thấy tiếng gọi, An Hứa Mạc nghiêng đầu hỏi: "Anh Lưu, có chuyện gì vậy ạ?"
Biểu cảm của Lưu Long Phi hơi kỳ lạ: "Miệng em..."
Bình thường Lưu Long Phi không phải kiểu người ấp a ấp úng như vậy, nên điều đó càng khiến An Hứa Mạc tò mò hơn.
Tuy vậy, cuối cùng anh ta vẫn không nói thẳng ra, mà chỉ liếc nhìn bốn phía rồi nói với An Hứa Mạc: "Bên kia có chuyên viên trang điểm, em qua đó nhờ họ dặm lại một chút đi."
An Hứa Mạc khó hiểu: "Em đâu có cảnh quay nào nữa, sao phải dặm lại?"
Lưu Long Phi chỉ vào miệng mình, ngụ ý nói: "Em... đỏ lắm."
An Hứa Mạc khựng lại một chút, rồi như nhớ ra điều gì đó.
Quả nhiên, Lưu Long Phi nói tiếp: "Giống hệt với tình trạng sáng hai hôm trước mà anh thấy."
Sáng hôm đó – chẳng phải là lần cậu bị sưng môi sau buổi luyện tập tối hôm trước và bị mọi người chú ý đến sao?
An Hứa Mạc theo bản năng đưa tay che miệng.
Lưu Long Phi tốt bụng dắt cậu đi qua, cũng nhân tiện giúp cậu tránh bớt ánh nhìn ám chỉ hoặc công khai của những người xung quanh. Dù sao thì mọi người trong đoàn phim cũng không phải mù. Hôm cậu đi khám sức khỏe, nhiều người đã hỏi cậu rồi. Khi đó An Hứa Mạc trả lời là do dị ứng, nhưng giờ thì sao? Sau khi quay cảnh hôn xong, cậu lại bị giống y hệt như trước.
Chắc chẳng còn ai tin lời cậu nói về "dị ứng" nữa rồi.
Tuy vậy, trước khi An Hứa Mạc kịp đến chỗ chuyên viên trang điểm, mọi ánh nhìn lại bị người khác thu hút.
Chu Cẩn Trầm đã thay xong trang phục và đi đến. Hắn vừa lúc bắt gặp Lâm Thụy đang dừng lại nửa đường với vẻ mặt phức tạp.
"Có chuyện gì vậy?" Chu Cẩn Trầm hỏi.
Không đợi Lâm Thụy trả lời, Chu Cẩn Trầm cũng đã để ý tới những ánh nhìn xung quanh.
Khi Lâm Thụy nghiêng đầu nhìn sang hắn, ánh mắt đó cũng mang một hàm ý tương tự.
Lâm Thụy không nói gì, chỉ giơ tay chỉ về phía An Hứa Mạc.
Chu Cẩn Trầm nhìn theo, thấy cậu thiếu niên đang đứng cúi đầu như thể vừa phạm lỗi gì đó. Dù cậu có cúi đầu che đi, nhưng đôi môi sưng đỏ nổi bật ấy vẫn lập tức lọt vào tầm mắt.
Giọng Lâm Thụy hơi khàn khàn, y nhìn Chu Cẩn Trầm, hỏi: "Lần này... vẫn là dị ứng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro