🍄Chương 63: Ý đồ - xin phép thông báo lại một lần

Tân Tử Mạch nhanh chóng trả lời: "Đoàn phim đã đuổi Lư Bình Huy rồi. Vừa rồi lúc điều chỉnh thời gian đăng bài, bên Weibo cũng đã ra thông báo làm rõ."

An Hứa Mạc khựng lại một chút. Cậu có nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng lại không ngờ sự việc được xử lý nghiêm túc đến vậy.

"... Đuổi luôn sao?"

"Ừ." Tân Tử Mạch giải thích: "Phía Weibo đưa ra hai điểm chính trong thông báo làm rõ. Thứ nhất là lúc tin tức được tung ra, đoàn phim vẫn chưa quay cảnh hôn, nên không tồn tại cái gọi là "chủ động diễn cảnh hôn" như bài viết nói. Thứ hai là Lư Bình Huy tự tiện tung ảnh chụp liên quan đến phim trường, còn dùng lời lẽ mập mờ ám chỉ cốt truyện và diễn viên, cố ý dẫn dắt dư luận thảo luận theo hướng tiêu cực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, đoàn phim mới quyết định xử lý mạnh tay như vậy."

Anh ta còn nói thêm: "Trọng tâm nằm ở việc để lộ nội dung phim trường và cố tình bóp méo cốt truyện để gây tranh cãi."

An Hứa Mạc hơi nghi hoặc: "Bóp méo cốt truyện?"

Sau khi Tân Tử Mạch giải thích, An Hứa Mạc mới nhớ ra lúc trước, trong một cuộc phỏng vấn của đoàn phim, từng có một vòng hỏi – đáp liên quan đến mối quan hệ tay ba trong phim. Việc Lư Bình Huy đăng bài như vậy chẳng khác nào ngầm khẳng định nhân vật của Lâm Thụy và An Hứa Mạc có mối quan hệ đặc biệt trong phim. Điều này khiến đoàn phim phải lên tiếng phản bác ngay để tránh gây hiểu lầm.

Chuyện này, An Hứa Mạc thật sự không nghĩ tới. Cậu luôn cho rằng mục tiêu lần này là bản thân mình, không ngờ lại còn liên lụy đến cả đoàn phim.

Trước sự băn khoăn đó, Tân Tử Mạch trả lời rất thẳng thắn: "Ảnh hưởng đến ai không quan trọng, quan trọng là, chỉ có đoàn phim đứng ra thì mới giảm thiểu tác động xuống mức thấp nhất, đồng thời khiến Lư Bình Huy phải chịu hình phạt nặng nhất."

An Hứa Mạc nghe xong thì hiểu rõ ý đồ phía sau. Nhưng khi nhớ lại lần trước hai người từng nói đến cái tên Doãn Nguyên, cậu hơi do dự hỏi: "Đuổi thẳng như vậy... có gặp rắc rối gì không?"

"Có chứ." Tân Tử Mạch không hề giấu diếm: "Nhưng chuyện này anh cậu đã xử lý rồi."

An Hứa Mạc không nghĩ anh ta lại nói thẳng như vậy, theo bản năng buột miệng: "Vậy anh ấy có gặp phiền phức không..."

"Trước mắt thì chưa cần vội nói cảm ơn." Tân Tử Mạch thở dài: "Cẩn Trầm ra tay cũng là có lý do. Tôi đoán việc hôm nay cậu ấy bảo cậu đến đây nghe điện thoại chính là vì chuyện này. Tiểu An, còn một chuyện nữa cần nói rõ với cậu."

An Hứa Mạc tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Để bù đắp ảnh hưởng từ tin tức lần này, phía công ty đã bàn bạc với đoàn phim và quyết định sẽ quay thêm một số cảnh sinh hoạt thường ngày của cậu ở phim trường, đợi dịp thích hợp sẽ công bố." Tân Tử Mạch nói: "Tiến độ quay phim hiện đã vượt nửa chặng, sắp tới cậu cũng sẽ dần quay lại với các buổi phỏng vấn và sự kiện truyền thông. Đến lúc đó, giới truyền thông chắc chắn sẽ hỏi về chuyện quay phim《 Thù Đồ 》, và cảnh hôn với ảnh đế cũng sẽ bị đưa ra bàn luận."

"Điều cậu cần làm là chú ý đến thái độ của bản thân khi trả lời phỏng vấn."

An Hứa Mạc hiểu ra và chủ động nói: "Vâng, em cần giữ khoảng cách, phủi sạch mọi liên quan..."

"Không."

Tân Tử Mạch cắt ngang lời cậu.

An Hứa Mạc sững người, rồi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia chậm rãi nói: "Là muốn cậu đừng trực tiếp phủ nhận những tin đồn liên quan đến cậu và Cẩn Trầm."

"...?"

An Hứa Mạc mở to mắt ngạc nhiên: "Tại sao?"

Trong đầu An Hứa Mạc lướt qua vô số lý do phức tạp và khác nhau, nhưng không có cái nào thực sự thuyết phục được chính mình. Điều khiến cậu bối rối hơn cả là Tân Tử Mạch cũng không đưa ra câu trả lời cụ thể nào.

Anh ta chỉ nói: "Chuyện này vẫn nên để Cẩn Trầm tự mình giải thích với cậu thì tốt hơn."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Nhưng trong lòng An Hứa Mạc thì cứ như một cuộn chỉ rối rắm mãi không gỡ được.

"Không cần phủ nhận thẳng thừng." Tuy Tân Tử Mạch sau đó còn thêm vào một câu: "Cũng không cần trực tiếp thừa nhận." nhưng cái kiểu trả lời mập mờ, nửa thật nửa giả thế này sẽ gây ra hiệu ứng như thế nào – An Hứa Mạc hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Tân Tử Mạch lại yêu cầu như thế.

Anh cậu – chẳng phải luôn ghét bị dính scandal hay bị đồn đại lung tung sao?

Dù không thể nói là chưa từng dính tin đồn gì, nhưng từ lúc Chu Cẩn Trầm bắt đầu nổi tiếng tới giờ, hắn gần như chưa từng có scandal nào bị lan truyền rộng rãi, cũng chưa từng công khai chuyện yêu đương. Người duy nhất từng gây ồn ào một lần chính là Hàn Minh – mà kết cục như thế nào thì An Hứa Mạc hiểu rất rõ.

Ngoài Hàn Minh, còn có một ví dụ cực kỳ rõ ràng khác. Từ sau khi nghe Chu Cẩn Trầm nói chuyện từ chối trả lời thông báo liên quan đến Lâm Thụy, An Hứa Mạc cũng bắt đầu chú ý đến mối quan hệ thường ngày giữa hai người họ. Dù bình thường chẳng có gì lạ, nhưng An Hứa Mạc phát hiện – anh trai mình chưa từng ở riêng với Lâm Thụy.

Chu Cẩn Trầm đang âm thầm thể hiện rõ ràng lập trường: Tránh còn không kịp.

Thế nhưng lần này thì sao...

Dù An Hứa Mạc không quá để tâm đến các loại tin đồn trong giới giải trí, ngoài những thứ liên quan đến công việc, cậu chỉ theo dõi tin tức về một mình Chu Cẩn Trầm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không hiểu mức độ ảnh hưởng của tin đồn kiểu "ở cùng phòng" hay "quay cảnh hôn". Dù cho bây giờ cậu đã rời phim trường, thì An Hứa Mạc cũng có thể tưởng tượng được mọi người ở đó đang bàn tán về cậu và Chu Cẩn Trầm thế nào.

Dựa theo tác phong trước nay của Chu Cẩn Trầm, hắn chắc chắn sẽ không để tin đồn kiểu này lan ra.

Không, phải nói là – với tính cách thường ngày của hắn, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có hành động thân mật đến mức đó với ai khác.

An Hứa Mạc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai đầu gối đang khép lại của mình. Cậu cảm thấy hoa văn trên bộ đồ giống như xoáy nước đen ngòm, cứ như muốn hút người ta vào bên trong.

Dù chưa hiểu rõ lý do vì sao Tân Tử Mạch lại bảo mình đừng phủ nhận tin đồn, nhưng An Hứa Mạc cũng có thể đoán được – vì sao lần này người bị chọn lại là cậu.

Bởi vì chỉ có cậu – là người duy nhất có mối quan hệ "anh em" kéo dài mười mấy năm với Chu Cẩn Trầm.

Không quan hệ huyết thống, không có ràng buộc pháp lý. Chỉ cần có mối quan hệ này, bất kể có tin đồn gì được tung ra, người ta cũng sẽ không cho là thật.

Đó là một thân phận hoàn toàn an toàn.

Chỉ là...

An Hứa Mạc dùng lòng bàn tay che mắt mình, rồi lấy tay còn lại úp lên đầu gối. Cậu như đang cố gắng dùng hai lớp che chắn này để không bị những vòng xoáy hoa văn ấy hút vào.

Thứ cậu sợ, không phải là sự hoang mang vì không hiểu lý do của tin đồn.

Mà là nỗi sợ khi bản thân cậu – cái tâm tư không dám thừa nhận kia – có thể bị ánh sáng soi rọi, bị phơi bày ra ngoài.

-

Sau khi quay xong hai cảnh diễn buổi sáng, đoàn phim thuận lợi kết thúc công việc và đúng giờ bắt đầu bữa trưa.

Nhưng có một chuyện khác với mọi ngày – một tin tức đang lan truyền rất nhanh giữa mọi người.

Diễn viên Lư Bình Huy bị đoàn phim công khai thông báo khai trừ.

Lư Bình Huy đã vào đoàn được bảy tám ngày, và cũng có không ít người đã từng tiếp xúc với hắn ta. Từ lúc mới vào, hắn ta đã mang theo khí thế kiểu "tôi có hậu thuẫn, ai dám đụng đến tôi", khiến chẳng ai dám động vào. Ngược lại, chính hắn ta đã gây ra không ít chuyện.

Tùy tiện sai vặt nhân viên là chuyện cơm bữa, tự ý nghịch thiết bị của đoàn mà không hề xin phép, thậm chí còn tự tiện chụp ảnh đạo cụ quan trọng. Khi bị nhân viên nhắc nhở xóa ảnh, hắn ta và quản lý còn mắng người ta đến mức bật khóc.

Nếu không phải vai diễn của hắn ta không nhiều, và nếu không phải Ma Tắc Trì đã can thiệp thì mọi chuyện đã sớm đến tai Ma lão rồi.

Tuy Ma lão lên tiếng là có thể đuổi hắn ta ngay lập tức, nhưng sức khỏe của ông không ổn định, Ma Tắc Trì cũng không muốn vì chuyện cỏn con thế này mà làm phiền cha mình. Hậu thuẫn phía sau Lư Bình Huy đúng là rất mạnh, nên Ma Tắc Trì chỉ có thể cố gắng dồn các cảnh diễn của hắn ta lại để sớm quay xong, rồi đuổi đi.

Không ngờ Lư Bình Huy còn chưa kịp rời đoàn, thì lại va phải một người còn "cứng" hơn.

Chu Cẩn Trầm xử lý mọi chuyện vẫn theo phong cách quen thuộc. Hắn không cần xuất hiện, chỉ cần đứng sau hỗ trợ, dùng lý do hợp lý nhất để thúc đẩy kết quả hiệu quả nhất. Đến mức nhiều người trong đoàn còn chẳng biết chuyện này có liên quan đến hắn, chỉ nghĩ lý do là như bên Weibo thông báo.

Lư Bình Huy vốn đã không được lòng người trong đoàn, nên khi chuyện này xảy ra, không ai không vui mừng. Mọi người đều ký hợp đồng bảo mật, nên ngoài những kẻ như Lư Bình Huy, chẳng ai dại gì đi tiết lộ tin tức trong đoàn.

Còn chuyện tin đồn nhắm vào An Hứa Mạc – tuy đoàn làm phim đều biết nội tình, nhưng so với Lư Bình Huy, An Hứa Mạc được yêu quý hơn rất nhiều. Cậu vốn đã có quan hệ tốt với mọi người, cho dù ai đó có ý định hãm hại thì sau vụ việc này cũng phải chùn tay.

Từ lúc tin đồn nổ ra đến khi bị xử lý, cả quá trình đối với Lư Bình Huy không tốn đến hai ngày. Nếu còn ai khác muốn tung tin về An Hứa Mạc và Chu Cẩn Trầm... thì e là kết cục của họ – cũng chẳng tốt đẹp gì.

Hơn nữa, Ma lão là người rất ghét việc diễn viên lợi dụng cảnh quay để tạo scandal. Số người làm việc trong đoàn phim cũng chỉ có bấy nhiêu, mà sau vụ tin đồn lần này, cảnh quay nụ hôn đã được sàng lọc kỹ lưỡng, nhân viên tham gia đều phải đăng ký rõ ràng. Nếu có ai đó tung tin đồn ra ngoài, đừng nói là có thể đạt hiệu quả "gây bão", mà ngay cả việc giữ được thân phận của mình trong đoàn cũng chưa chắc bảo đảm được.

Huống chi, đội ngũ của Chu Cẩn Trầm nổi tiếng trong cả giới về khả năng xã giao và xử lý khủng hoảng.

Chính vì vậy, đúng như Tân Tử Mạch đã dự liệu, cái tin đồn vốn có thể gây chấn động dư luận này, cuối cùng lại tạm thời bị đè nén xuống.

Quyền chủ động vẫn nằm trong tay đội ngũ của họ.

Khác hẳn với suy nghĩ phức tạp của người trong đoàn, sau khi tin Lư Bình Huy bị sa thải lan ra, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội lập tức phản ứng vô cùng nhanh chóng.

Các trang tin tức giật ngay những tiêu đề giật gân, chiếm luôn các vị trí nổi bật. Dù tin tức cụ thể chưa nhiều, nội dung bài đăng của các trang báo đều na ná nhau, nhưng chỉ cần tiêu đề cũng đủ để kéo lượng truy cập lớn. Bộ phim《 Thù Đồ 》, vốn đã nhận được nhiều sự chú ý, nay lại được dịp "nóng lại", còn cách xử lý dứt khoát của đoàn phim lại càng khiến giới truyền thông hả hê.

Dù những bài báo đó không nhất thiết là đang khen ngợi đoàn phim, nhưng những tin tức có giá trị truyền thông như vậy, ai cũng không thể bỏ qua. Hơn nữa, việc đầu tư và tính toán khôn khéo của đoàn phim khiến cho làn sóng đưa tin đa phần đều nghiêng về hướng tích cực.

Ngoài các kênh truyền thông chính thống, trên Weibo, WeChat và nhiều diễn đàn lớn khác, tiếng nói từ fan cũng nổi bật không kém.

Truyền thông chú trọng vào đoàn phim《 Thù Đồ 》, vì khi Lư Bình Huy đăng tin đồn trước đó, hắn ta không chỉ đích danh ai, nên nếu họ đoán rằng người bị ám chỉ là An Hứa Mạc, họ cũng phải cân nhắc nguy cơ bị kiện. Đoàn phim thì đã ra thông báo phủ nhận rõ ràng, nên những truyền thông trước đây từng cố gắng "ké fame" của An Hứa Mạc nay còn tránh không kịp, đâu dám bén mảng gây thêm chuyện.

Thế nhưng, trong mắt fan thì khác. Đối với họ, tội lớn nhất của Lư Bình Huy là đã tổn thương An Hứa Mạc.

Hại người trong bóng tối, xuyên tạc sự thật, biến thần tượng nghiêm túc làm việc của mình thành một kẻ nịnh bợ hèn mọn. Sau khi đoàn phim ra thông báo làm rõ, fan – vốn đã rất tức giận – bắt đầu phản công một cách có tổ chức và quy mô.

Tài khoản Weibo mà Lư Bình Huy dùng để tung tin cũng bị fan của An Hứa Mạc "chiếm lĩnh" hoàn toàn. Các nhãn hàng thời trang từng hợp tác với hắn ta cũng nhanh chóng tuyên bố chấm dứt hợp đồng dưới áp lực dư luận. Lư Bình Huy vốn chỉ là một gương mặt có sức ảnh hưởng vừa phải trên mạng, không có nhiều fan trung thành nên sau sự việc này, không ít fan quay xe, thậm chí trở thành antifan và buông lời chỉ trích.

Chưa hết, một số phát ngôn không đúng mực của Lư Bình Huy trước đây cũng bị fan lôi ra. Đặc biệt, có người dùng kỹ thuật phục hồi ảnh gốc từ bài đăng của hắn ta, kết hợp với các nội dung từng được khoe khoang trên Weibo, phát hiện ra chứng cứ hắn ta trốn thuế.

Mà trốn thuế thì là hành vi phạm pháp rõ ràng.

Chứng cứ trốn thuế được fan đăng lên Weibo với độ rõ nét cao, sắp xếp có trật tự, dẫn chứng chặt chẽ khiến ai đọc cũng phải gật gù. Bài viết được lan truyền nhanh chóng, đến mức có hơn hai vạn lượt chia sẻ kèm thẻ tên tài khoản chính phủ có dấu tick xanh. Cuối cùng, phía cơ quan thuế địa phương cũng đã vào cuộc điều tra.

Sự việc diễn ra cực nhanh, dân mạng thì được dịp "ăn dưa" no nê, hả hê.

Còn với fan của An Hứa Mạc, thì đây lại là một bước ngoặt lớn.

Từ khi debut đến nay, sự nghiệp của An Hứa Mạc gần như thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, lực chiến của fan cậu cũng không quá mạnh, phần lớn là những cô gái nhẹ nhàng, không có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với antifan hay tin đồn. Nhưng sau chuyện lần này, một fandom vốn còn rời rạc lại bất ngờ tổ chức được một hệ thống vững chắc, các "đại thần" trong cộng đồng fan cũng đồng loạt xuất hiện, thể hiện khả năng tổ chức và hành động – fandom trưởng thành với tốc độ đáng kinh ngạc.

Ít nhất theo số liệu từ các thống kê trong nội bộ fanclub, sau sự việc này, số lượng người unfan không đáng kể, ngược lại, một làn sóng tích cực đã hình thành rõ rệt trong cộng đồng, kèm theo đó là tinh thần đoàn kết và khả năng "tác chiến" rất hiệu quả.

Fan tăng trưởng mạnh mẽ là điều đáng mừng, nhưng đối với người trong cuộc bị kéo vào chuyện này, lại còn một vấn đề quan trọng khác phải đối mặt.

Đoàn phim đã sắp xếp bốn cảnh quay trong ngày. Sau khi kết thúc, không có thêm cảnh nào khác. Các diễn viên về khách sạn khi còn chưa tới 8 giờ tối. Họ về cùng nhau, mỗi người tự tìm phòng mình, quét thẻ vào trong.

Nhưng đúng lúc Chu Cẩn Trầm định vào phòng, lại có người khẽ gọi hắn từ phía sau.

"Cẩn Trầm."

Giọng của Lâm Thụy có chút trầm lặng. Cả ngày hôm nay tâm trạng y đều không được tốt, tuy vậy Chu Cẩn Trầm lại không nhận ra.

"Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"

Thấy Chu Cẩn Trầm không có ý định đồng ý ngay, Lâm Thụy nhỏ giọng nói thêm: "Chỉ một lát thôi."

Còn rất nhiều cảnh quay cần hợp tác với nhau, Lâm Thụy biết Chu Cẩn Trầm sẽ không muốn làm căng lúc này.

Quả nhiên, Chu Cẩn Trầm cũng không từ chối.

"Vào phòng tôi đi." Lâm Thụy khẽ ra hiệu về phía một căn phòng. Ở chung với nhau chừng đó ngày, y cuối cùng cũng từ bỏ ý định bước vào phòng của Chu Cẩn Trầm.

Vì mỗi lần thử đều thất bại.

Nhưng điều bất ngờ là, sau khi liếc nhìn cánh cửa phòng mình đã mở một nửa, rồi nhanh chóng liếc qua chiếc bảng "phòng dự phòng" treo trên tường gần cửa phòng bên cạnh, Chu Cẩn Trầm lại lên tiếng: "Không cần phiền vậy."

Lâm Thụy nhìn hắn, chỉ thấy người đàn ông kia đẩy cửa phòng mình ra, nghiêng đầu ý bảo: "Vào đi."

Lâm Thụy rõ ràng sững người một lúc, nhưng Chu Cẩn Trầm đã đi vào, y cũng nhanh chóng bước theo.

Đèn trong phòng được bật sáng, chiếc giường gọn gàng không một nếp nhăn. Cùng một kết cấu phòng như nhau, nhưng nơi này lại toát lên rõ nét phong cách của Chu Cẩn Trầm.

Ngăn nắp, nghiêm túc, không chút xuề xòa.

Lâm Thụy bước vào, ngồi xuống chiếc ghế sofa cá nhân trong phòng, Chu Cẩn Trầm ngồi đối diện, lấy ra hai chai nước suối đặt lên bàn.

Cảm giác như thể họ sắp bắt đầu một cuộc đàm phán thương mại nghiêm túc, đầy kiểu cách nhưng lại thiếu hẳn sự gần gũi.

Trong khi Lâm Thụy âm thầm cười khổ trong lòng, y không để ý rằng ánh mắt của Chu Cẩn Trầm lướt qua khắp căn phòng, rồi dừng lại thoáng chốc trước cửa phòng tắm.

Chiếc thẻ phòng màu vàng vẫn còn nằm trong túi áo của Chu Cẩn Trầm.

Sự im lặng không kéo dài lâu, Lâm Thụy rất nhanh đã phá vỡ bầu không khí đó.

Y nhìn về phía Chu Cẩn Trầm, người đang ngồi cách mình một chiếc bàn, nghiêm túc hỏi: "Cẩn Trầm, anh thật sự không thể nào chấp nhận tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro