🍄Chương 69: Có liên quan đến bệnh tình của Chu Cẩn Trầm
Tình huống thay đổi quá nhanh khiến mọi người xung quanh đều sững sờ trong chốc lát.
Mãi cho đến khi Đường Đường lao lên đỡ lấy An Hứa Mạc, những người khác mới dần tỉnh ra, vội vàng chạy đi lấy ghế, lấy khăn giấy, cả hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt hỗn loạn.
Dù An Hứa Mạc cố tình chọn một góc khuất và quay lưng về phía đám đông, nhưng chỉ cần nhìn thấy lưng cậu gầy gò cong lên, thân người run rẩy kịch liệt cũng đủ để khiến người khác nhận ra có chuyện không ổn.
Buổi trưa An Hứa Mạc vẫn chỉ ăn cháo, buổi chiều lại có cả một buổi quay phim liên tục. Bận bịu đến giờ, cậu thậm chí còn chưa uống được mấy ngụm nước, lượng cháo ăn ban trưa từ lâu đã tiêu hóa sạch sẽ. Vì thế, sau khi cúi gập người nôn khan một hồi lâu, cậu chẳng thể nôn ra được thứ gì.
Nếu chỉ là do đói mà cảm thấy buồn nôn, thì sau khi nôn ra còn đỡ hơn một chút. Nhưng An Hứa Mạc lại không may mắn như vậy – vì trong dạ dày hoàn toàn trống rỗng nên cuối cùng cậu nôn ra cả dịch dạ dày màu trắng xám.
Người khác nhìn đã thấy ghê người, huống chi chính bản thân cậu phải chịu đựng cảm giác kinh khủng ấy thế nào.
Ban đầu An Hứa Mạc còn có thể tựa vào tường, nhưng sau đó sức lực cạn kiệt đến mức không thể đứng vững. Dù cậu có gầy thế nào thì thân hình đó cũng không phải là điều một cô gái như Đường Đường có thể đỡ được.
Đường Đường còn chưa kịp gọi trợ lý tiểu Trương thì đã có một người bước tới, đưa tay đỡ lấy cậu thay cô.
An Hứa Mạc run bần bật, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, như thể chỉ cần một giây nữa là sẽ ngất xỉu. Chu Cẩn Trầm nửa ôm lấy cậu, gần như phải gánh đỡ quá nửa trọng lượng cơ thể. Nhưng ngay cả thế, cảm giác trong vòng tay vẫn nhẹ bẫng, mỏng manh như thể chỉ một cơn gió là có thể thổi bay mất.
Rất nhiều người trong đoàn bị cảnh tượng này thu hút. Cuối cùng, Ma Tắc Trì phải ra mặt ổn định tình hình, yêu cầu mọi người về ăn tối và chuẩn bị cho công việc tiếp theo, chỉ để lại vài người có liên quan và bác sĩ trực theo dõi tình trạng của An Hứa Mạc.
Sau khi nôn hết dịch dạ dày, An Hứa Mạc cuối cùng cũng dừng lại được. Đường Đường cẩn thận đỡ cậu uống một ít nước ấm, rồi tìm bác sĩ để lấy thuốc giảm nôn và đưa cho cậu uống.
An Hứa Mạc yếu đến mức không còn chút sức lực nào, cả người dựa hẳn vào Chu Cẩn Trầm mới có thể đứng được. Ngay cả khi được dìu tới ngồi lên ghế, trông cậu vẫn như thể sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Dù vậy, cậu vẫn cố gắng mở miệng, dường như muốn nói gì đó với người đàn ông bên cạnh.
Chu Cẩn Trầm ban đầu tưởng cậu muốn thứ gì nên kiên nhẫn chờ. Nhưng cuối cùng lại chỉ nghe được ba chữ ngắt quãng yếu ớt: "Xin lỗi... vì..."
"Đừng nói nữa." Chu Cẩn Trầm ngắt lời cậu, đưa cốc nước tới bên miệng: "Uống nước đi."
An Hứa Mạc dường như muốn tự cầm lấy ly nước, nhưng Chu Cẩn Trầm không để cậu gắng sức, nhẹ nhàng đỡ tay cậu. Động tác tuy không quá thuần thục nhưng lại vô cùng cẩn trọng.
Sau khi An Hứa Mạc uống được vài ngụm, Chu Cẩn Trầm lập tức dịch cốc nước ra xa, định để cậu nuốt trôi. Thế nhưng sắc mặt cậu bỗng thay đổi, gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra.
Cậu không đủ sức đẩy nổi Chu Cẩn Trầm, nhưng điều đó không còn quan trọng. An Hứa Mạc lại một lần nữa khom người xuống, nôn khan đến mức chảy cả nước mắt, đôi mắt đau nhức không chịu nổi, nước mắt rơi xuống làm gương mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên thê thảm.
Lần này cậu nôn tiếp, nôn ra cả nước và viên thuốc vừa mới uống vào.
Chu Cẩn Trầm đứng đó, cách một khoảng ngắn, nhưng cảm giác đau đớn của An Hứa Mạc lại như thể truyền thẳng tới hắn. Cái gọi là "đồng cảm như thể chính mình chịu đau" vốn là một khái niệm xa vời đối với Chu Cẩn Trầm – người luôn lý trí và lạnh lùng – nhưng lúc này, khi nhìn thấy dáng người mỏng manh gập lại, thân hình gầy yếu co giật nhẹ từng nhịp một, hắn lại có một cảm nhận mới rõ rệt hơn bao giờ hết.
Tựa như một chú mèo trắng nhỏ gầy đến mức nhìn thấy được cả xương, yếu đến mức không thể kêu thành tiếng. Trước đây Chu Cẩn Trầm chưa từng có cảm xúc đặc biệt với bất kỳ con vật nuôi nào, vậy mà giờ đây lại có cảm giác muốn vươn tay ra vỗ về thân hình đang run lên vì lạnh và yếu đuối ấy.
Chỉ cần làm cậu thấy dễ chịu hơn một chút thôi cũng được.
Bác sĩ trực hôm nay không phải là bác sĩ Hách lần trước nên không rõ về tình trạng của An Hứa Mạc. Sau khi kiểm tra sơ qua, bác sĩ đề nghị nên đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết hơn.
Buổi tối không có cảnh quay của Bạch Thanh Trì, nên Đường Đường cùng tiểu Trương đưa An Hứa Mạc đến bệnh viện gần nhất. Chu Cẩn Trầm không thể rời khỏi trường quay vì vẫn còn cảnh quay đêm phải hoàn thành.
Dù cố gắng giữ kín chuyện, việc An Hứa Mạc bị nôn trong lúc ăn tối rồi được đưa đến bệnh viện vẫn nhanh chóng lan truyền trong đoàn phim. Mọi người khi nhìn Chu Cẩn Trầm đều mang ánh mắt dè dặt, ai cũng biết tâm trạng của vị ảnh đế này giờ chắc chắn không tốt, vì thế khi làm việc ai cũng trở nên nhẹ nhàng, cẩn trọng hơn hẳn.
Cuối cùng phải đợi đến khi đạo diễn Ma Tắc Trì lên tiếng hai lần, không khí ở trường quay mới trở lại bình thường.
Tuy vậy, việc quay cảnh trong nhà vào buổi tối vẫn bị ảnh hưởng. Cảnh quay hôm nay là Lăng Tư Hàng bị cảnh sát thẩm vấn, hai người vào vai cảnh sát là một già một trẻ. Khi đối diễn với Chu Cẩn Trầm, cả hai đều bị ảnh hưởng — đặc biệt là nam diễn viên trẻ bị khí thế của Chu Cẩn Trầm đè bẹp hoàn toàn, lời thoại nghe không còn giống như đang hỏi cung mà giống như đang kể tội.
Cảnh quay này còn có sự góp mặt của Lâm Thụy. Y đứng bên cạnh Ma Tắc Trì, nhìn Chu Cẩn Trầm ngồi trước máy quay với gương mặt vô cảm, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu mơ hồ.
Cảnh quay do Lưu Long Phi làm đạo diễn, vì vậy Ma Tắc Trì khá rảnh. Anh ta cũng nhận ra điều bất thường trong cảm xúc của Chu Cẩn Trầm. Đang suy nghĩ thì nghe thấy Lâm Thụy lên tiếng: "Cậu có thấy Chu Cẩn Trầm hôm nay có gì đó không ổn không?"
Ma Tắc Trì liếc nhìn Chu Cẩn Trầm trên màn hình rồi nhướng mày: "Rõ ràng là không ổn rồi. Chuyện đó ai mà chẳng nhìn ra."
Lâm Thụy cau mày: "Rõ ràng sao?"
Ma Tắc Trì nhìn anh đầy nghi ngờ, lát sau mới chợt hiểu ra Lâm Thụy có tình cảm đặc biệt với Chu Cẩn Trầm. Anh ta ho nhẹ, không nhắc đến tên An Hứa Mạc: "Có lẽ là vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong bữa tối thôi."
Nhưng Lâm Thụy lại không nghĩ giống Ma Tắc Trì.
Y tin chắc rằng Chu Cẩn Trầm không hề có tình cảm đặc biệt gì với An Hứa Mạc. Nhiều lắm chỉ là nhập vai quá sâu mà thôi — giọng nói đầy cảm xúc, diễn xuất chân thật nhưng dẫu có diễn sâu đến đâu thì kịch bản vẫn chỉ là kịch bản, không thể biến thành hiện thực.
Nhưng giờ đây An Hứa Mạc đã rời khỏi phim trường, vậy tại sao Chu Cẩn Trầm vẫn có phản ứng như thế?
Lâm Thụy nhìn Chu Cẩn Trầm dưới ánh đèn sáng rực, thấy gương mặt không sót chút biểu cảm nào, nhưng đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình không thể đọc được cảm xúc của Chu Cẩn Trầm.
Nếu Chu Cẩn Trầm chỉ muốn thể hiện hình tượng một người bạn trai tốt, quan tâm bạn diễn để không khiến người khác nghi ngờ rằng hắn thờ ơ với bệnh tình của An Hứa Mạc thì hắn chỉ cần diễn đúng mức rồi dừng lại là được. Thế nhưng, đến cả Ma Tắc Trì đã nổi giận, mắng nam diễn viên trẻ hai lần không hiệu quả, còn chuyển sang trách cứ Chu Cẩn Trầm vì khí thế quá mạnh — vậy mà Chu Cẩn Trầm vẫn không thể điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Sau sáu lần quay lại, đạo diễn vẫn không hài lòng. Cuối cùng phải cho dừng hoàn toàn việc quay và yêu cầu các diễn viên nghỉ một chút để điều chỉnh tâm lý.
Đây là điều rất hiếm khi xảy ra ở phim trường của《 Thù Đồ 》, nhất là khi lỗi này lại đến từ Chu Cẩn Trầm — người nổi tiếng nhập vai cực nhanh. Không khí tại phim trường lập tức trở nên nặng nề, chỉ còn nghe tiếng đạo diễn đang cố trấn tĩnh lại bản thân sau khi nổi giận, cầm loa điều chỉnh lại nhịp quay.
Việc để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến tiến độ quay phim – trước đêm nay, Lâm Thụy chưa từng tin rằng điều đó sẽ xảy ra với Chu Cẩn Trầm.
Người đàn ông đó vốn vô cùng tự kiểm soát, lý trí và luôn tính toán kỹ lưỡng mọi hậu quả. Lâm Thụy biết rõ người như vậy không phù hợp để làm người yêu, nhưng y vẫn không thể dừng được cảm xúc của mình, cũng không thể bước ra khỏi mối quan hệ đơn phương ấy.
Lâm Thụy hiểu rất rõ tính cách cực đoan và lý trí của Chu Cẩn Trầm, nên y càng tin rằng: "Vì lo lắng cho người yêu mà không thể quay phim tốt" tuyệt đối không thể xảy ra với Chu Cẩn Trầm.
Vậy mà hiện tại, chuyện đó lại thật sự xảy ra.
Tại sao chứ?
Lâm Thụy không tài nào hiểu nổi. Y theo bản năng phủ nhận nguyên nhân rõ ràng nhất — nguyên nhân mà cả Ma Tắc Trì và mọi người đều ngầm đồng tình.
Không thể nào.
Không đời nào.
Lâm Thụy kiên quyết phủ nhận đáp án ấy. Cuối cùng, y đành tạm cho rằng tất cả là một phần trong kế hoạch lâu dài của Chu Cẩn Trầm. Có thể người đàn ông ấy đang suy tính điều gì đó, và mọi hành động hôm nay chỉ là một phần trong sự sắp đặt đó mà thôi.
Khoảng nửa tiếng sau, buổi quay đêm mới kết thúc. Sau khi dọn dẹp trường quay, Chu Cẩn Trầm – với gương mặt u ám từ đầu đến cuối – không quay về khách sạn cùng mọi người mà một mình gọi điện cho Đường Đường.
An Hứa Mạc đã trở về khách sạn. Sau khi đến bệnh viện, cậu lại nôn thêm hai lần nữa, được truyền nước một chút mới ổn hơn. Nhưng về khách sạn rồi thì lại bị khó chịu thêm một lúc, mãi mới chợp mắt được.
Lúc này nếu đến thăm thì e rằng sẽ làm phiền cậu nghỉ ngơi nên sau khi cúp máy, Chu Cẩn Trầm trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn một mình quay trở về khách sạn, về lại phòng của mình.
Sáng hôm sau, Tân Tử Mạch đã sắp xếp xe chờ sẵn dưới lầu từ sớm. Chu Cẩn Trầm cũng gọi cho Đường Đường để hỏi thăm tình hình, nhưng tiểu Trương báo lại rằng An Hứa Mạc không có gì bất thường, chỉ là vẫn đang ngủ, chưa thức dậy.
Giờ vẫn còn sớm, vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của cậu nên Chu Cẩn Trầm cũng không đến thăm nữa.
Hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ ba tháng một lần, đoàn phim từ sớm đã điều chỉnh lại lịch quay, đặc cách cho Chu Cẩn Trầm nghỉ nửa ngày để đi kiểm tra. Là nam chính của phim nên hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian này, nếu bỏ lỡ thì rất khó sắp xếp lại nên hắn không trì hoãn mà đi theo đúng kế hoạch đến bệnh viện.
Lần này vẫn là bác sĩ Lê Thu Thành phụ trách. Sau loạt bài trắc nghiệm tâm lý dài dòng như mọi khi và các bài kiểm tra hành vi khô khan, Chu Cẩn Trầm tiếp tục làm kiểm tra về mức độ phân bố hormone thần kinh trong cơ thể — đây là mục quen thuộc mỗi lần kiểm tra. Đến khi mọi thứ xong xuôi thì buổi sáng cũng đã trôi qua hết.
Kết quả phải đợi vài ngày sau mới có, sau khi chào bác sĩ để rời đi như thường lệ, lần này Chu Cẩn Trầm lại không đi thẳng mà theo bác sĩ về đến tận phòng làm việc, còn hỏi: Liệu có bác sĩ tiêu hoá nào giỏi mà hắn ta có thể giới thiệu không?
Chu gia vốn có nhiều nguồn lực y tế mạnh hơn rất nhiều so với những gì Lê Thu Thành tiếp cận được, nhưng lần này người cần chữa bệnh là An Hứa Mạc — nên Chu Cẩn Trầm không thể dùng tài nguyên của gia đình mình.
Lê Thu Thành dù hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý. Lần tới nếu bệnh nhân đến thì hắn ta sẽ trực tiếp dẫn đi gặp bác sĩ.
Sau khi biết người được nhắc tới là An Hứa Mạc, Lê Thu Thành cũng nhanh chóng nhớ ra — chính là thiếu niên từng đến điều trị sau vụ ngộ độc hải sản lần trước. Hắn ta nhìn Chu Cẩn Trầm thêm vài lần đầy suy nghĩ rồi mới tiễn hắn ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi Chu Cẩn Trầm rời đi, Lê Thu Thành suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, cũng không quá xa.
Đúng lúc thầy hướng dẫn của hắn ta đang ở văn phòng, Lê Thu Thành bước đến cạnh bàn, khẽ vuốt mặt bàn gỗ nhẵn bóng, suy nghĩ rồi mở lời: "Thầy, thầy còn nhớ ca bệnh hội chứng Asperger mà nhóm chúng ta từng làm không?"
"Trường hợp người mắc Asperger có dấu hiệu tiến triển tốt, liệu có thể phát sinh cảm xúc quan tâm khác thường đối với người ngoài thân hay không?"
Tác giả có lời muốn nói:
AS chính là viết tắt của hội chứng Asperger – đúng rồi, là bệnh của anh trai đó.
【Hội chứng Asperger là một dạng trong phổ rối loạn tự kỷ, đặc trưng bởi khó khăn trong giao tiếp xã hội, hứng thú thu hẹp và hành vi lặp lại. Tuy nhiên, so với các dạng khác trong phổ tự kỷ, người mắc Asperger thường vẫn giữ được khả năng ngôn ngữ và nhận thức tương đối bình thường.】— trích từ Baidu Bách Khoa Toàn Thư.
Tuy nhiên, tình trạng của anh trai trong truyện vẫn khác với người mắc Asperger thông thường, bởi vì khi 12 tuổi, hắn từng trải qua một trận ốm nặng do tai nạn. Những khác biệt cụ thể sẽ được giải thích rõ hơn ở phần sau của truyện ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro