🍄Chương 70: Giữ An Hứa Mạc lại
Đoàn phim《 Thù Đồ 》sắp đóng máy, sau hơn hai tháng vất vả, cuối cùng Tân Tử Mạch cũng cảm thấy ánh sáng chiến thắng bắt đầu ló dạng.
Chu Cẩn Trầm vào đoàn để quay phim, nên công việc mà trợ lý như Tân Tử Mạch phải xử lý cũng bớt đi một phần. Nhưng những phần công việc giảm bớt ấy lại nhanh chóng bị các nhiệm vụ từ công ty mới lấp đầy. Tính ra thì cậu ta còn bận hơn cả trước kia.
Chu Cẩn Trầm không sử dụng thế lực của gia tộc, lại cũng không muốn để Chu gia biết được mọi hành động của mình. Vì vậy, số người hắn có thể tin tưởng cũng rất ít. Trong suốt mấy tháng quay《 Thù Đồ 》, ngoại trừ những việc phải đích thân quyết định, toàn bộ công việc thường ngày đều do Tân Tử Mạch xử lý. Hơn nữa, sau khi Lý Tú Thanh từ chức, vị trí tại Kim Điển cũng cần người chuyển giao nên độ bận rộn của Tân Tử Mạch quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Cũng may là sau khi Chu Cẩn Trầm kết thúc quay phim, phần lớn trách nhiệm có thể được trả lại cho người khác. Tân Tử Mạch đang định tính toán xem việc quay còn kéo dài bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Lê Thu Thành.
Hai người họ hiện tại vẫn đang trong giai đoạn có chút lúng túng và khó xử. Gần đây Tân Tử Mạch lại đang tăng ca, nên coi như thuận tiện có cớ để tránh gặp mặt. Lê Thu Thành vẫn đều đặn gửi tin nhắn đúng giờ, phần lớn thời gian Tân Tử Mạch đều lờ đi, nhưng việc gọi điện trực tiếp như hôm nay thì lại hiếm khi xảy ra.
Do dự một lát, Tân Tử Mạch vẫn quyết định nhấc máy.
"Alo?"
Quả nhiên, cuộc gọi lần này không liên quan đến chuyện tình cảm giữa họ. Lê Thu Thành nói kết quả kiểm tra mới nhất của Chu Cẩn Trầm đã có. Vì Chu Cẩn Trầm đang ở đoàn phim không thể rời đi nên Lê Thu Thành mới tìm Tân Tử Mạch, đề nghị gặp mặt trực tiếp.
"...Được."
Cúp máy, Tân Tử Mạch ngã người xuống sofa, mệt mỏi đạp chân lên thành ghế.
Cậu ta vừa mới tranh thủ được một chút thời gian nghỉ ngơi, vậy mà giờ lại phải ngâm mình trong một vũng công việc khác.
Khi Tân Tử Mạch đến nơi thì Lê Thu Thành vừa tan làm. Hắn ta đã thay đồ thường phục, chưa khoác áo khoác ngoài. Chiếc áo khoác nâu vắt hờ ở tay, để lộ chiếc đồng hồ mặt xám trên cổ tay.
Không tính đến hoàn cảnh xung quanh, Lê Thu Thành toát lên khí chất của một tinh anh trong giới thương nghiệp. Dù khoác áo lông mềm mại, nhưng sự sắc sảo trong anh vẫn không hề bị che lấp.
Lâu rồi mới gặp lại vị hôn phu được định sẵn từ trước, Tân Tử Mạch không tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng vì hôm nay có việc quan trọng, cậu ta nhanh chóng gạt cảm xúc sang một bên, ngồi xuống đối diện bàn làm việc.
Cậu ta đi thẳng vào vấn đề: "Tình trạng của Cẩn Trầm thế nào?"
"Lấy kết quả kiểm tra lần này mà nói, mọi chỉ số đều bình thường." Lê Thu Thành lấy bản báo cáo từ trong tập hồ sơ, đẩy sang cho Tân Tử Mạch.
Tân Tử Mạch lật xem qua một lượt. Dù không có kiến thức chuyên sâu về y học nhưng vẫn nhận ra vài chỉ số quan trọng. Chỉ bằng những số liệu đó cũng đủ để xác nhận rằng tình trạng của Chu Cẩn Trầm quả thực không có gì bất thường.
Xét tổng thể, kể từ khi ra mắt tới nay, tình trạng của Chu Cẩn Trầm hồi phục nhanh hơn dự đoán rất nhiều. Trong hai năm gần đây, trạng thái của hắn đã gần như không khác người bình thường. Có thể nói, lời khuyên năm xưa của ông cụ Dư quả thực rất đúng đắn: Dùng việc diễn xuất để mô phỏng cảm xúc của người khác – phương pháp này tỏ ra vô cùng hiệu quả với trường hợp của Chu Cẩn Trầm.
Tân Tử Mạch rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta cất bản kết quả lại, đẩy tập hồ sơ về phía trước: "Nếu đã không có gì bất thường..."
Cậu ta không nhịn được mà hy vọng: "Vậy thêm một thời gian nữa, liệu bệnh của Cẩn Trầm có thể xem như đã khỏi hẳn không?"
Lê Thu Thành chỉnh lại lời: "Nói chính xác thì đối với những bệnh lý tâm thần như hội chứng Asperger, thật ra không có một định nghĩa rõ ràng nào gọi là "khỏi hẳn". Nếu bệnh nhân còn nhỏ tuổi thì vẫn có thể được huấn luyện hoặc giáo dục phù hợp để cải thiện hành vi. Nhưng nếu đã trưởng thành rồi thì thay đổi là việc rất khó. Nói là "trị liệu" có khi không bằng dùng từ "kiềm chế" sẽ chính xác hơn."
Tân Tử Mạch khựng lại một chút: "Nhưng... Cẩn Trầm quả thực đã thay đổi rất nhiều rồi. Lúc đầu, anh ấy từng có một năm trời không nói chuyện với ai mà..."
"Trường hợp của Cẩn Trầm, thực ra còn phức tạp hơn một chút." Lê Thu Thành nói: "Thông thường người mắc hội chứng AS (Asperger) tuy không hứng thú với việc giao tiếp hay sống chung với người khác, nhưng họ cũng không hoàn toàn phản kháng chuyện đó. Trường hợp của Cẩn Trầm thì lại khác, hắn từng có xu hướng tự kỷ rất nghiêm trọng, có thể là vì cú sốc hắn gặp phải khi mới 12 tuổi."
"Nhưng mà Cẩn Trầm lại không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra lúc đó." Tân Tử Mạch cau mày, gãi đầu, đầu ngón tay vô thức cuốn lấy một lọn tóc: "Trước đây khi sư phụ đưa anh ấy vào núi để điều trị, cũng đã định hỏi về việc đó, nhưng lúc ấy Cẩn Trầm đã không còn nhớ gì nữa rồi. Mà cũng đã mười năm trôi qua... tỷ lệ nhớ lại chắc cũng không cao."
Lê Thu Thành dĩ nhiên cũng biết chuyện đó.
Nhưng hắn ta lại nói tiếp: "Cẩn Trầm không nhớ ra chuyện gì, nhưng có thể vẫn còn người khác nhớ."
Tân Tử Mạch sững sờ: "...Ai cơ?"
Cậu ta đâu biết là còn người nào liên quan đến chuyện xảy ra mười năm trước?
"Chỉ là một suy đoán thôi." Lê Thu Thành chậm rãi nói: "An Hứa Mạc... cái tên này, em đã nghĩ đến chưa?"
"Tiểu An?!" Tân Tử Mạch kinh ngạc thốt lên.
Lê Thu Thành khẽ gật đầu.
"Sao có thể chứ... Năm đó Cẩn Trầm mới mười hai tuổi, tiểu An khi đó chắc cùng lắm mới sáu bảy tuổi." Tân Tử Mạch nghi hoặc: "Vả lại nếu năm đó tiểu An cũng có mặt, Chu gia chắc chắn đã hỏi cậu ấy rồi, sao lại để nhiều năm như vậy mà không có ai nhắc đến?"
"Cho nên tôi mới nói, đây chỉ là một phỏng đoán." Lê Thu Thành giải thích: "Một suy đoán từ kết quả ngược lại để tìm nguyên nhân."
Tân Tử Mạch hỏi: "Kết quả gì?"
"Lần gần đây nhất Cẩn Trầm đến khám, hắn hỏi tôi một chuyện." Lê Thu Thành đáp: "Hắn muốn tôi giới thiệu một bác sĩ chuyên về dạ dày để khám bệnh cho một người."
Tân Tử Mạch nhanh chóng hiểu ra: "Tiểu An?"
"Đúng vậy." Lê Thu Thành gật đầu: "Hơn nữa, mấy tháng trước khi Cẩn Trầm nhờ tôi hỗ trợ trị liệu, người cần điều trị cũng chính là cậu ấy."
Tân Tử Mạch vẫn chưa hiểu rõ: "Nhưng vậy thì có ý nghĩa gì?"
Lê Thu Thành giải thích: "Người mắc các dạng rối loạn phổ tự kỷ, trong đó có hội chứng Asperger, thường rất khép kín và thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội. Dù mức độ nhẹ hơn so với tự kỷ, nhưng người bệnh vẫn có xu hướng tránh tương tác và ngại tiếp xúc người khác."
"Trường hợp của Cẩn Trầm thì càng rõ ràng hơn – trước năm 12 tuổi tuy đã có những biểu hiện phù hợp với AS, nhưng hắn không có dấu hiệu phản kháng giao tiếp. Mọi thứ chỉ thay đổi sau sự cố đó – khi hắn trở nên trầm mặc, ít nói, hoàn toàn khép mình lại và từ chối mọi giao tiếp cảm xúc sâu sắc."
Lê Thu Thành nhìn sang Tân Tử Mạch: "Nhưng em có nhận ra không? Với An Hứa Mạc, Cẩn Trầm lại thể hiện ý muốn chủ động quan tâm."
Tân Tử Mạch hơi khựng lại: "Chuyện này..."
Lê Thu Thành nói tiếp: "Em thử nghĩ kỹ xem – trong hành động của Cẩn Trầm, hắn có phải đã coi An Hứa Mạc là một người rất đặc biệt không?"
Đúng là như vậy.
Với câu hỏi đó, Tân Tử Mạch không cần suy nghĩ lâu cũng có thể trả lời.
Từ việc cứu người khỏi rắc rối trong buổi tiệc gia đình, đến việc tìm cho cậu một cơ hội tốt trong ngành giải trí, sắp xếp cho cậu một đội ngũ tử tế, rồi còn giúp cậu có được vai phụ xuất sắc trong một bộ phim điện ảnh lớn – mọi hành động đều cho thấy sự quan tâm và ưu ái đặc biệt.
Ngay cả với những người thân trong Chu gia, trước khi biết rõ sự thật, Chu Cẩn Trầm cũng chưa từng quan tâm họ như vậy.
Cha mẹ của Chu Cẩn Trầm – ông Chu Duẫn Lâm và vợ ông ấy – thực chất là một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình vì lợi ích kinh tế, không có tình cảm thật sự. Cả hai sống cuộc sống riêng, chẳng mấy khi can thiệp vào chuyện của nhau. Mối quan hệ giữa ông Chu và Cẩn Trầm, so với cha con thì lại giống như đối tác trong làm ăn – Cẩn Trầm phụ trách gây dựng danh tiếng trong giới giải trí, còn Chu gia thì thu về danh tiếng và tiền tài từ phía sau.
"Ngay cả người yêu quý đứa cháu trai này nhất – ông nội Chu – mối quan hệ giữa hai người họ cũng không hề thân thiết tự nhiên như giữa ông cháu trong những gia đình bình thường."
"Vì vậy, tôi mới suy đoán rằng, có thể khi chuyện năm xưa xảy ra, An Hứa Mạc cũng có mặt." Lê Thu Thành nói: "Có lẽ cậu ấy từng giúp đỡ Cẩn Trầm trong lúc đó, khiến cho trong trạng thái phong tỏa ký ức, Cẩn Trầm vẫn giữ lại cảm xúc tích cực với An Hứa Mạc ở nơi sâu trong tâm trí."
"Cũng vì thế mà Cẩn Trầm mới thể hiện ra sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu ấy."
Tân Tử Mạch hơi ngây người.
Thực ra cậu ta chưa từng nghĩ tới khả năng đó.
"Nhưng mà... Cẩn Trầm từng nói với tôi về tiểu An." Tân Tử Mạch cau mày: "Anh ấy nói sở dĩ quan tâm đến tiểu An như vậy là vì muốn nhờ cậu ấy giả làm người yêu để tránh những người tỏ tình hoặc theo đuổi phiền phức."
"Anh cũng biết đấy, từ trước đến giờ anh ấy không thể hiểu được tình cảm của người khác dành cho mình. Với những người hâm mộ thì còn có khoảng cách, dễ chịu hơn nhưng những người ở bên cạnh, nếu chủ động bày tỏ tình cảm, đối với Cẩn Trầm mà nói lại trở thành một loại gánh nặng. Anh ấy không biết phải phản ứng sao, cũng không muốn đáp lại nên mới nghĩ ra kế hoạch đó."
Nghe xong, Lê Thu Thành không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại còn nhìn Tân Tử Mạch thật sâu bằng ánh mắt khó hiểu.
Tân Tử Mạch không hiểu ánh mắt đó: "... Anh nhìn tôi như vậy là sao?"
"Dùng người để đạt mục đích và sự quan tâm chân thành là hai chuyện rất khác nhau." Lê Thu Thành đáp: "Điểm này ở người bình thường có thể còn khó phân biệt, nhưng với người mắc hội chứng AS thì sự khác biệt đó lại cực kỳ rõ ràng."
"Trước đây Cẩn Trầm từng quan tâm đến người nào vì bệnh tật hay vì kiệt sức chưa?"
Tân Tử Mạch suy nghĩ một lúc: "... Không có."
Thật sự chưa từng. Tân Tử Mạch và Chu Cẩn Trầm đã quen biết nhau 10 năm, sư phụ của cậu ta cũng từng là người điều trị cho Cẩn Trầm. Cho tới nay, những việc quan trọng nhất của Cẩn Trầm đều do Tân Tử Mạch phụ trách, mối quan hệ giữa hai người không cần nói nhiều, nhưng Cẩn Trầm chưa bao giờ hỏi đến tình trạng sức khỏe của cậu ta.
Không những vậy, nếu Tân Tử Mạch không chủ động nói rằng mình mệt thì Cẩn Trầm sẽ tiếp tục yêu cầu cậu ta làm việc với cường độ như thường. Sau nhiều lần như vậy, Tân Tử Mạch cuối cùng đã rút kinh nghiệm, phải nói thẳng ra rằng: Có những người thật sự không thể thức trắng làm việc 5 ngày liền, có trả bao nhiêu tiền cũng không chịu nổi.
"Vì vậy tôi cho rằng." Lê Thu Thành nói: "Người tên An Hứa Mạc này rất có thể chính là điểm đột phá trong quá trình phục hồi cảm xúc của Cẩn Trầm."
Tân Tử Mạch vẫn còn hơi do dự, cậu ta nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Văn phòng của anh có lắp camera không?"
Lê Thu Thành nhìn cậu ta một cái: "Không có."
Vậy thì tốt. Tân Tử Mạch ngẫm nghĩ một chút, vẫn nói ra: "Có thể là vì lý do khác không... Theo như tôi biết, trước đây Cẩn Trầm từng hiểu lầm rằng cha ruột của tiểu An chính là hung thủ hại mình. Vì vậy hai người họ đã từng có một thời gian rất lâu không liên lạc. Mãi đến khi điều tra ra người kia đã sớm tự tử rồi thì Cẩn Trầm mới bắt đầu thay đổi thái độ với tiểu An. Tôi nghĩ, sự quan tâm đó có lẽ là vì anh ấy cảm thấy áy náy, muốn bù đắp lỗi lầm."
Người mắc AS thường ít bị tác động bởi cảm xúc, vì vậy Lê Thu Thành không hoàn toàn đồng tình với suy đoán của Tân Tử Mạch. Nhưng nếu nhìn theo hướng đó, thì cảm giác áy náy có thể là mấu chốt khiến thái độ của Chu Cẩn Trầm với An Hứa Mạc thay đổi, và quá trình tiếp xúc với An Hứa Mạc lại trở thành một bước đột phá quan trọng trong việc hồi phục của anh.
"Khả năng đó cũng là một nguyên nhân." Lê Thu Thành nói: "Nhưng dù thế nào, với Cẩn Trầm mà nói, được ở gần An Hứa Mạc chắc chắn sẽ có lợi."
"Tôi và giáo sư đã bàn bạc và đưa ra một đề xuất."
Hắn ta chỉnh lại kính mắt, ánh nhìn sắc bén đến mức xuyên qua cả tròng kính.
"Em có thể dùng các nguồn lực trong giới giải trí, hoặc một hình thức đãi ngộ nào đó, để giữ An Hứa Mạc ở bên cạnh Cẩn Trầm, để cậu ấy giúp đỡ trong quá trình phục hồi của hắn."
Tác giả có lời muốn nói: Bác sĩ Lê là người rất lý trí, anh ấy chỉ phát cuồng vì... Tử Mạch thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro