🍄Chương 74: Tối qua anh ngủ với ai?

Khi cuộc gọi chuyển sang giọng thông báo máy móc của tổng đài, Tân Tử Mạch bất chấp tất cả, gọi lại liên tục. Cậu ta vừa ấn gọi vừa nôn nóng hỏi lễ tân: "Phòng nào vừa xảy ra chuyện vậy? Ai đánh nhau với ai? Bây giờ tình hình thế nào rồi?"

Lễ tân bị hỏi dồn dập thì lúng túng ngẩn người, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cô vẫn rất cẩn trọng xin lỗi: "Xin lỗi anh, đây là thông tin riêng tư của khách lưu trú, hiện tại chúng tôi không thể cung cấp."

Tân Tử Mạch khựng lại, cố gắng giữ bình tĩnh, cậu ta giải thích: "Chuyện này có phải xảy ra trong đoàn phim không? Tôi là người của đoàn, nếu không tiện tiết lộ thông tin chi tiết thì ít nhất cô có thể cho tôi biết là chuyện đó xảy ra khi nào?"

Nhưng lễ tân sau khi bình tĩnh lại thì càng thêm dè chừng, cô tiếp tục lắc đầu: "Xin lỗi anh."

Tân Tử Mạch cau mày, trong lòng bỗng cảm thấy bất an.

Việc khách sạn bảo vệ sự riêng tư cho nghệ sĩ là điều dễ hiểu. Nhưng không hiểu sao, Tân Tử Mạch lại có linh cảm rằng lễ tân không chịu nói, không đơn giản chỉ vì nguyên tắc nghề nghiệp.

Không có cách nào khác, không lấy được thông tin gì từ lễ tân, Tân Tử Mạch đành thử gọi lại cho trợ lý của Chu Cẩn Trầm. Lê Thu Thành kéo cậu ta sang khu nghỉ bên cạnh sảnh chờ, Tân Tử Mạch đứng ngồi không yên, vừa gọi vừa đi vòng vòng cạnh bàn, chưa kịp ngồi xuống ghế.

Gọi mãi một lúc lâu mới có người bắt máy. Vì khách sạn không đủ phòng, nên trợ lý cùng tài xế của đoàn được sắp xếp ở một khách sạn khác cách đó vài trăm mét. Trợ lý chỉ nghe ngóng được số phòng, còn bản thân thì không có mặt tại đó.

Dựa theo lời trợ lý nói, khách sạn của đoàn phim cũng không có xáo trộn gì đáng chú ý.

Chẳng lẽ không phải Cẩn Trầm gây chuyện? Tân Tử Mạch vẫn nghi ngờ, nhưng cậu ta nghĩ vẫn nên lên lầu xác minh trực tiếp. Vừa nhớ ra số phòng và chuẩn bị đi thì bất ngờ bị Lê Thu Thành kéo lại.

"Sao thế?" Tân Tử Mạch sốt ruột hỏi.

Nhưng vừa mở miệng, cậu ta nhìn thấy một nhóm người bước ra từ thang máy phía bên kia đại sảnh.

Tổng cộng có năm người. Hai người mặc vest đen đi phía sau, ba người phía trước, trong đó hai người đang đỡ người đi ở giữa. Nhìn kỹ thì thấy người kia gần như không thể tự đi, chỉ có thể dựa vào hai người còn lại dìu đi. Quần áo thì lấm lem bụi bẩn, gương mặt cũng sưng đỏ trông rõ mồn một.

Tân Tử Mạch ngẩn người, suýt chút nữa bật thốt tên người đó ra.

Là... Hàn Minh?

Sao gã lại có mặt ở đây? Và sao lại bị đánh đến mức này?

Tân Tử Mạch trong lòng đầy nghi hoặc. Từ sau lễ trao giải Ngô Đồng, cậu ta đã lâu không nghe tin tức gì về Hàn Minh. Sau sự cố lần đó, sự nghiệp Hàn Minh tụt dốc không phanh. Dì của gã bị điều đi, còn chính gã thì chẳng ai còn hơi sức mà nâng đỡ. Công ty quản lý cũng không phải tổ chức từ thiện, không ai muốn lãng phí nguồn lực vào một người như vậy. Cuối cùng Hàn Minh bị "đắp chiếu", tạm thời bị cho qua một bên.

Showbiz là thế giới thay đổi chóng mặt. Đặc biệt trong ngành thần tượng, dù có cố gắng đến đâu thì vẫn có rất nhiều người bị đào thải. Hàn Minh - người không còn tài nguyên, lẽ ra đã sớm biến mất khỏi radar công chúng rồi chứ.

Nhưng dù có khốn khổ đến đâu, cũng không đến mức bị đánh thảm đến như vậy... Tân Tử Mạch nghi hoặc. Nếu không phải vì thị lực cậu ta tốt, e rằng còn chẳng nhận ra được người mặt mũi bầm tím ấy là ai.

Hàn Minh nhanh chóng được dìu rời khỏi khách sạn. Hai người mặc vest đen đứng ở cửa, đợi ba người kia rời đi mới quay lại. Một trong hai người đó bước đến lễ tân, người còn lại thì tiến về phía hai người còn đang đứng trong sảnh.

Tân Tử Mạch không để ý người kia đang tới gần, cậu ta chỉ nhìn thấy nhân viên lễ tân có vẻ bị người mặc vest đen kia dặn dò điều gì đó, vội vàng gật đầu lia lịa.

... Đây là lý do tại sao lễ tân không chịu nói rõ về chuyện đánh nhau? Tân Tử Mạch nghĩ thầm, thì bất chợt bị người bên cạnh kéo lại.

Tân Tử Mạch chưa kịp hiểu gì thì đã bị Lê Thu Thành kéo ra phía sau.

"Sao..."

Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông mặc vest đen còn lại đã tiến đến trước mặt họ.

Người này cao to, gò má và thái dương căng cứng, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác cảm thấy áp lực. Gã ta liếc mắt nhìn hai người, giọng trầm thấp nhưng đầy đe dọa: "Chuyện vừa rồi, tốt nhất là coi như hai người chưa thấy gì."

Lê Thu Thành nheo mắt lại, không nói gì.

"Nếu tin tức bị lộ thì dù có trốn đi đâu, cũng sẽ có người tìm được các người."

Giọng của gã mặc vest đen lạnh lùng và cứng nhắc, nghe chẳng dễ chịu chút nào. Ý trong câu nói cũng chẳng hay ho gì. Tân Tử Mạch cau mày lại rồi nghe thấy Lê Thu Thành đứng trước mặt hắn ta thản nhiên nói: "Được rồi."

Vị bác sĩ vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thường lệ, dường như chẳng hề bị lời đe dọa làm dao động.

Phản ứng đó của hắn ta khiến gã mặc vest đen cũng chú ý, đang định đánh giá lại thì một gã khác tiến đến. Gã thứ 2 vừa nhìn đã nhận ra Tân Tử Mạch đang đứng sau lưng Lê Thu Thành, lập tức chặn người kia lại rồi nói với Tân Tử Mạch: "Cậu là người của Kim Điển?"

Tân Tử Mạch do dự một chút, thì nghe tiếp: "Nếu vậy thì cậu hẳn cũng nhận ra người vừa bị kéo đi là ai. Nếu không muốn kết cục như gã, thì tốt nhất giữ miệng cho kín."

Hai gã mặc vest thay nhau đe dọa xong rồi mới rời khỏi sảnh, đi thẳng lên thang máy. Lê Thu Thành tìm một phòng nghỉ ẩn khuất để kéo Tân Tử Mạch vào.

Nếu cả người bị đánh và kẻ ra tay đều đã xuất hiện, thì khả năng vụ đánh nhau đó không liên quan đến Chu Cẩn Trầm là rất cao.

Tân Tử Mạch bị kéo vào phòng mà cứ mải suy nghĩ, đến nỗi không để ý đến tư thế đứng của hai người.

Cuối cùng, cậu ta bỗng nhớ ra điều gì đó, đập mạnh vào đùi: "Tôi nhớ rồi!"

Lê Thu Thành ngẩng lên nhìn: "Sao thế?"

"Tôi cứ thấy quần áo của mấy người kia sao mà quen mắt." Tân Tử Mạch nói: "Hai người đó chính là người của nhóm vest đen dưới trướng Doãn Nguyên!"

Cậu ta hơi tiếc nuối: "Cái kiểu phong cách chơi trội như vậy nhìn một phát là nhớ, thế mà lúc nãy tôi lại không nghĩ ra."

Lê Thu Thành hỏi: "Doãn Nguyên là ai?"

"Là một trong những người thuộc cấp cao của Kim Điển, quyền lực chỉ đứng sau ông trùm lớn nhất." Tân Tử Mạch khoát tay: "Trước đây có thể là có chống lưng nào đó, suốt ngày kéo theo một đám tay chân đi cùng, nhìn như một đại ca giang hồ vậy."

Qua cách nói chuyện có thể thấy Tân Tử Mạch không ưa gì người này. Lê Thu Thành suy nghĩ rồi nói: "Vậy thì người này chắc cũng không đơn giản."

"Hả?" Tân Tử Mạch ngẩng đầu ngạc nhiên: "Anh biết à?"

"Vừa rồi hai gã đó..." Lê Thu Thành chỉ vào ngực mình: "Trên ngực áo có gắn loại camera nhỏ thuộc dòng công nghệ mới. Trước khi mở miệng đe dọa, bọn họ đã quay hình lại rồi."

"Có thể tùy tiện cấp cho người dưới những thiết bị công nghệ cao như vậy, thì nói họ không đơn giản là còn nhẹ."

"Hả...?" Tân Tử Mạch ngơ ngác, trước đó hoàn toàn không để ý đến chuyện này.

Sau khi nhắc nhở, Lê Thu Thành lại quay lại chủ đề chính: "Người vừa bị đánh cũng là người của Kim Điển à? Nếu Doãn Nguyên là cấp trên trong công ty, sao lại đánh người cùng công ty?"

"Người bị đánh là Hàn Minh." Tân Tử Mạch gãi đầu: "Tôi cũng không biết tại sao lại đắc tội Doãn Nguyên. Nhưng mà Doãn Nguyên là kiểu người chơi bời không phân biệt trai gái, miễn là hứng thú. Tuy vậy, gã rất chịu chi, nếu thích ai là sẵn sàng nâng đỡ thật sự. Tôi nghi có thể là Hàn Minh vì bị đóng băng hoạt động, nên tìm đến gã cầu xin giúp đỡ, nhưng không biết làm gì khiến gã không hài lòng, thế là bị đánh một trận."

Lê Thu Thành nhíu mày: "Cấp trên của Kim Điển lại chơi công khai thế sao?"

"Đúng vậy." Tân Tử Mạch nói: "Không chỉ riêng Kim Điển đâu, công ty nào trong giới này mà chả có vấn đề? Nhiều lắm thì chỉ là sau khi chơi xong có giữ lời hứa hay không thôi."

Giọng cậu ta rất bình thản, điều này khiến Lê Thu Thành hơi bất ngờ.

"Cũng có nghệ sĩ thật sự dựa vào thực lực mà đi lên, hoặc có hậu thuẫn mạnh mẽ, người khác cũng không dám đụng vào. Nhưng anh nghĩ đi, đến cả Cẩn Trầm ngày xưa cũng bị người ta ra tay, thì những chuyện mờ ám trong giới này còn nhiều nữa. Đường tắt luôn có sức hấp dẫn rất lớn. Mấy người có quyền lực lại thích đem người khác ra làm trò chơi, chứ không thì mấy chuyện kiểu quy tắc ngầm sao tồn tại được lâu đến vậy?"

Lê Thu Thành bỗng nhận ra rằng, chàng trai nhìn có vẻ hiền lành và mềm yếu này lại trưởng thành và kiên cường hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng.

Tuy còn chưa nghĩ ra vì sao Hàn Minh lại đụng chạm đến Doãn Nguyên, nhưng bây giờ đó không còn là chuyện quan trọng nữa. Hai người cuối cùng cũng lên lầu, đến tìm phòng của Chu Cẩn Trầm.

Lúc này chưa đến 3 giờ sáng. Cả đoàn phim thuê toàn bộ tầng 17 của khách sạn. Sau khi lên đến nơi, Tân Tử Mạch thấy hành lang vắng tanh, không một tiếng động. Cậu ta tìm được phòng của Chu Cẩn Trầm, thấy cửa không có dấu hiệu bị phá hay xô xát, bên trong cũng không có động tĩnh gì, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra.

Dù vậy, Tân Tử Mạch vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, định đợi trời sáng gặp trực tiếp để kiểm tra chắc chắn. Cậu ta còn rất nhiều việc cần xử lý, nên mang theo laptop để làm việc. Vì trước đó đã ngủ được vài tiếng trên xe nên cũng không thấy mệt lắm, quyết định tìm một phòng nghỉ tạm ở tầng 17 để tranh thủ làm việc.

Trời vẫn còn tối, đi một quãng đường xa như vậy, Tân Tử Mạch cũng không để Lê Thu Thành phải quay về một mình. Cậu ta để người ở lại nghỉ ngơi luôn. Hai người cùng ở phòng nghỉ suốt khoảng 5 tiếng, thời gian trôi qua giữa tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng thở đều đều của bác sĩ Lê đang ngủ trên ghế sofa.

Khi hành lang bắt đầu có tiếng người đi lại, Tân Tử Mạch mới tắt máy tính. Cậu ta thu dọn laptop, định ra ngoài, nhưng không ngờ dù đã cố đi nhẹ vẫn làm Lê Thu Thành tỉnh giấc.

Bác sĩ Lê chân dài nên nằm trên ghế sofa có hơi chật chội, hắn ta đứng dậy khoác áo rồi cùng Tân Tử Mạch đến phòng của Chu Cẩn Trầm.

Vừa tới gần phòng thì thấy người của đoàn phim đang lần lượt gõ cửa các phòng để đưa nước giải rượu. Chính vì tiếng động này mà Tân Tử Mạch biết trời đã sáng.

Thấy cửa phòng nào mở ra cũng có hai người cùng ở, Tân Tử Mạch bất chợt thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

Không lẽ tối qua Cẩn Trầm cũng ở chung phòng với ai đó sao?

Trời ơi...

Tân Tử Mạch thật sự không dám tưởng tượng — nếu tối qua có người ở cùng phòng với Chu Cẩn Trầm thì sao...

Cậu ta giành lấy bát canh từ tay nhân viên phục vụ rồi gõ cửa phòng của Chu Cẩn Trầm. Trong phòng ban đầu không có tiếng đáp lại. Tân Tử Mạch vừa định gõ mạnh hơn thì cánh cửa bỗng nhiên "xoạt" một tiếng bị mở ra.

Chu Cẩn Trầm đứng trước cửa với vẻ mặt lạnh tanh, sắc mặt không vui, nhìn bàn tay của Tân Tử Mạch đang giơ lên đúng trước ngực mình.

...

Tân Tử Mạch từ từ, rất chậm rãi, thu tay về.

Cậu ta hơi hoảng sợ — người trước mặt là đã tỉnh hẳn rồi, hay vẫn còn đang lơ mơ?

Lê Thu Thành đứng sau cất tiếng gọi: "Cẩn Trầm." Chu Cẩn Trầm liếc nhìn cả hai người một cái, giọng khàn khàn nhưng vẫn nghe rõ là đã tỉnh táo.

"Sao hai người lại tới đây?"

"Tối qua anh uống say, tôi lo có chuyện nên tới xem..."

Tân Tử Mạch vừa nói vừa nhận ra có vài ánh mắt tò mò từ những người ở phòng khác cũng vừa mở cửa nhìn sang. Cậu ta định bảo Chu Cẩn Trầm vào trong rồi nói chuyện tiếp, ánh mắt vô tình liếc vào phòng — và ngay lập tức sững sờ tại chỗ.

Trong phòng, trên giường vẫn còn một người đang ngủ.

Thật sự có người ở trong đó! Từ góc nhìn của Tân Tử Mạch, cậu ta còn thấy được mái tóc đen của người đó rũ trên chiếc gối mềm.

Ai mà lại có thể ngủ chung với Cẩn Trầm khi hắn đã say? Người này không phải là bị Cẩn Trầm đánh bất tỉnh đấy chứ?! Tân Tử Mạch sốc đến há hốc miệng, nói cũng lắp bắp.

"Anh... anh tối qua ngủ với ai vậy?!"

Tuy giọng cậu ta không quá to, nhưng vào buổi sáng sớm yên tĩnh như thế này, nó đủ để khiến những người khác quay đầu nhìn.

Huống hồ đây lại là phòng của Chu Cẩn Trầm.

Tân Tử Mạch quá kinh ngạc đến mức không kịp để ý đến xung quanh. Chu Cẩn Trầm nhíu mày, đang định lên tiếng thì cách đó không xa vang lên một giọng đàn ông mang âm sắc trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý: "Ơ, chẳng phải là tiểu Chu sao? Trùng hợp quá nhỉ?"

Vừa nghe thấy giọng đó, sắc mặt Chu Cẩn Trầm lập tức thay đổi.

Toàn bộ vẻ lạnh lùng bực bội quanh người hắn biến mất trong chớp mắt, sự tức giận vừa mới thức dậy cũng tan biến hoàn toàn. Chu Cẩn Trầm lập tức lấy lại vẻ ngoài bình thản, kín kẽ như thường ngày.

Hắn nhanh tay đóng cửa phòng sau lưng, ngăn ánh nhìn của mọi người xung quanh. Rồi hắn khẽ gật đầu về phía người đàn ông đang đến gần, ánh mắt hơi cúi xuống như ra hiệu, trong mắt lướt qua một tia thâm trầm.

"Chào Doãn tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro