🍄Chương 80: Sau khi tỉnh dậy thì không thể nói nữa
Đường Đường cầm điện thoại của An Hứa Mạc, cẩn thận nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, mới dám tin vào mắt mình.
Cô quay sang nhìn An Hứa Mạc, ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc: "Em... em đăng ký chuyên ngành gì vậy?"
An Hứa Mạc đáp: "Toán học."
Đường Đường: "...Hả?"
Cô nhìn cậu hồi lâu, nhưng hoàn toàn không thấy chút dấu hiệu nào là đang đùa giỡn.
Cô lại hỏi lại một lần nữa: "Em nói em đăng ký chuyên ngành gì cơ?"
"Toán học." An Hứa Mạc nghiêng đầu đầy thắc mắc: "Sao vậy chị?"
"Không có gì..." Đường Đường vẫn chưa kịp bình tĩnh lại: "Chỉ là cảm thấy... sở thích của em trong một năm qua thay đổi cũng hơi bị... đột ngột quá rồi đó."
Một người đăng ký ngành Toán mà lại chạy vào showbiz làm nghệ sĩ...
Cô lại hỏi: "Em thi năm ngoái đúng không? Vậy tổng điểm em được bao nhiêu?"
An Hứa Mạc đọc ra một con số, Đường Đường vốn cũng từng học ở thành phố S, có hiểu biết sơ về điểm thi đại học nên lập tức choáng váng nhẹ.
"Với số điểm này... Em đứng thứ mấy trong thành phố vậy?"
Trời đất ơi, chẳng lẽ công ty lại tuyển được cả thủ khoa thành phố?
"Hạng 8."
"Ồ..." Đường Đường không biết nên thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù không phải thủ khoa thì hạng 8 toàn thành cũng đã quá giỏi rồi.
Đây là bảng xếp hạng toàn thành phố S đấy. Đường Đường vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc, chỉ thấy tiểu Mạc đúng là người tài ẩn mình.
"Bảy người đứng đầu kia đều đồng điểm thủ khoa, em chỉ thua họ một điểm." An Hứa Mạc bình thản nói tiếp: "Điểm văn khá cao nên tổng điểm được xếp hạng trước."
Đường Đường vừa mới dịu lại một chút thì lại suýt nữa hét lên vì sốc lần hai.
"Em... em... em..." Cô cố gắng nặn ra câu từ, gần như nghiến răng: "Em được số điểm này... mà lại đi làm thực tập sinh?!"
Còn bảo là học không thú vị nữa chứ, người cảm thấy học không thú vị mà thi ra điểm cao như vậy chắc chỉ có một mình em thôi!
An Hứa Mạc cười nhẹ, giọng khẽ: "Hồi đó tâm trạng em không tốt, lại thấy Kim Điển công khai tuyển chọn, nghĩ rằng thử chuyển hướng khác biết đâu lại tốt hơn, thế là đăng ký."
Đường Đường nhận ra cảm xúc cậu đang hơi trầm xuống, nên không truy hỏi thêm. Cô cũng đoán được, thời điểm đó chắc đúng lúc An Hứa Mạc bị Chu gia đuổi ra, tâm lý rối loạn là bình thường.
Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: "Vậy tiểu Mạc, em thật sự thích Toán học à? Thông thường, người ta sẽ chọn tài chính hoặc quản trị kinh doanh mà, em không nghĩ đến những ngành đó sao?"
Đại học Bắc Kinh có khoa quản trị kinh doanh nổi tiếng khắp cả nước, được mệnh danh là nơi quy tụ các thủ khoa. Với thứ hạng của An Hứa Mạc, vào đó chẳng khó khăn gì. Nhưng nếu cậu thực sự thích toán thì cũng tốt. Đường Đường nghĩ, ít nhất tiểu Mạc cũng nên có một điều gì đó mình thực sự yêu thích. Nhìn dáng vẻ cậu mỗi ngày tập luyện vất vả như vậy, cũng khiến người ta thấy xót xa.
Thế nhưng An Hứa Mạc lại ngập ngừng hồi lâu mới trả lời: "...Cũng tạm xem là thích."
Cũng tạm xem là thích? Đó là câu trả lời gì thế?
Đường Đường đang bối rối vì thái độ mơ hồ ấy thì An Hứa Mạc đã nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu cất điện thoại đi, hỏi: "Em có cần thi lại đại học không? Nếu cần thi vào trường nghệ thuật thì em phải rút hồ sơ từ đại học Bắc Kinh về trước."
Đường Đường bị câu hỏi đó kéo về thực tại: "Hồ sơ của em vẫn còn ở đại học Bắc Kinh hả? Vậy là chỉ cần quay lại là em có thể nhập học luôn à?"
"Hiện tại thì chưa được." An Hứa Mạc đáp: "Phải đợi đến kỳ tiếp theo."
Nếu đợi đến kỳ tiếp theo thì cũng không sao, dù sao tiểu Mạc vẫn còn trẻ. Nhưng nếu học ngành toán thì có mâu thuẫn gì với công việc hiện tại không? Đường Đường bắt đầu bối rối.
Theo xu hướng hiện nay, hầu hết nghệ sĩ đều chọn học trường nghệ thuật. Nhưng đại học Bắc Kinh lại là ngôi trường có sức hút không thể chối từ. Nếu là trường khác thì từ bỏ cũng không tiếc, nhưng đây lại là đại học Bắc Kinh...
Đường Đường tạm thời chưa đưa ra quyết định, hỏi lại: "Vậy em muốn sao?"
An Hứa Mạc lắc đầu: "Em học ở đâu cũng được, tùy vào công ty có thể thu xếp như thế nào."
Việc ghi danh vào đại học Bắc Kinh lúc đầu là do hoàn cảnh đẩy đưa, đến giờ nghĩ lại vẫn không cảm thấy thoải mái. Mà với cậu, thi lại đại học cũng không phải việc gì quá khó. Hơn nữa, An Hứa Mạc cũng rất rõ, cậu ký với Kim Điển một hợp đồng thực tập sinh khá nghiêm khắc nên rất nhiều chuyện không thể tự ý quyết định.
Đường Đường gật đầu: "Vậy để chị trao đổi trước với anh Thẩm và mọi người, có kế hoạch cụ thể rồi sẽ đưa em xem."
Thẩm Minh Trạch là người đứng đầu ekip mà công ty sắp xếp cho An Hứa Mạc, mọi việc quan trọng đều do anh ấy và Đường Đường bàn bạc cùng nhau.
An Hứa Mạc gật đầu: "Vâng."
Lúc An Hứa Mạc và ekip của mình vẫn còn đang bối rối nhưng vui mừng khi phải lựa chọn giữa đại học Bắc Kinh hay Kinh Điển – hai lựa chọn trong mơ với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy thì bên phía Chu Cẩn Trầm lại đang thật sự rơi vào tình trạng "nước sôi lửa bỏng".
Mãi đến khi Tân Tử Mạch – người được các thành viên trong ekip "viết tâm thư tha thiết cầu cứu" – từ công ty đầu tư vội vã quay về thì cuối cùng cũng có người phá được "vòng bảo vệ hai mét" xung quanh Chu Cẩn Trầm.
"Ông chủ à, sức người là có hạn, còn công việc thì không bao giờ hết được." Nghe xong các thành viên đội ngũ khóc lóc kể lể, Tân Tử Mạch lựa lời nói: "Dù có trả thêm bao nhiêu tiền đi nữa, con người vẫn cần phải ngủ chứ."
Chu Cẩn Trầm còn chẳng buồn nhìn cậu ta lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính phía trước. Ánh sáng trắng nhàn nhạt từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt hắn khiến người đàn ông vốn đã tuấn tú càng thêm xa cách, như thể không thể chạm tới.
Không đúng rồi... Tân Tử Mạch hơi nghi hoặc. Hai ngày nay lẽ ra là khoảng thời gian tương đối nhàn rỗi giữa hai giai đoạn bận rộn, nếu không thì cậu ta cũng đâu có thể tranh thủ rảnh tay để từ Kim Điển quay về xử lý việc bên công ty đầu tư mới của Chu Cẩn Trầm.
Chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác? Vừa nghĩ đến đây, Tân Tử Mạch lập tức nhớ lại chuyện trước đó.
"Gần đây... có phải anh lại gặp ác mộng không?" Tân Tử Mạch cẩn trọng hỏi dò.
Chu Cẩn Trầm vẫn không trả lời, nhưng cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt khỏi màn hình máy tính.
Tân Tử Mạch cảm thấy mình đoán trúng rồi, nên hỏi tiếp: "Vậy sao cậu không gọi tiểu An đến?"
Nói đến đây, cậu ta lại nhớ thêm chuyện khác: "À đúng rồi, trước đó không phải có nói đến chuyện hai người dọn về sống chung sao? Anh tính sao rồi? Đường Đường bảo là tiểu An hiện đang sống ở ký túc xá công ty, mà hai người lại ở cùng tòa nhà..."
Chu Cẩn Trầm im lặng một lúc, nhưng khi hắn mở miệng thì lại nói sang chuyện khác.
"《Thù Đồ》 còn mấy ngày nữa là công chiếu?"
Tân Tử Mạch bị đổi chủ đề quá nhanh nên hơi ngẩn ra, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại: "Còn vài ngày nữa, chẳng phải là thứ bảy tuần này sao?"
Chu Cẩn Trầm hỏi tiếp: "Địa điểm tổ chức lễ công chiếu ở đâu?"
Tân Tử Mạch đọc địa chỉ, rồi tỏ vẻ tò mò: "Anh đang lo cho bộ phim à? Phim này ổn mà, trước đó tôi hỏi đoàn làm phim rồi, vé bán trước ngày đầu tiên đã vượt trăm triệu, lễ công chiếu chắc không có gì trục trặc đâu."
Đúng vào mùa cao điểm nghỉ hè, lại là cuối tuần, dù hiện đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị gấp rút, nhưng đoàn phim vẫn rất lạc quan về doanh thu phòng vé.
Chu Cẩn Trầm không nói gì thêm, chỉ mở bảng ghi nhớ trên máy tính, cài nhắc nhở cho ngày công chiếu.
Tân Tử Mạch còn định nói thêm gì đó, thì nghe Chu Cẩn Trầm căn dặn: "Bảo họ, nếu không có việc gì thì đừng tăng ca cùng tôi. Ai có nhiệm vụ thì hãy đến."
"Được." Tân Tử Mạch gật đầu: "Tôi đi đây, anh cũng nhớ nghỉ ngơi."
Trước khi rời đi, cậu ta lại nhắc đến chuyện ác mộng: "À đúng rồi, Cẩn Trầm, anh thật sự không muốn gọi tiểu An đến sao? Tôi vừa gặp Đường Đường ở tầng hai, cô ấy nói tiểu An đang trả lời phỏng vấn, chắc hơn một tiếng nữa sẽ về."
Người đàn ông đang ngồi thẳng lưng trong phòng vẫn không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng như chính dáng ngồi của hắn.
"Không cần."
"Cạch" – một tiếng khẽ vang lên, cánh cửa đóng lại sau khi Tân Tử Mạch rời đi. Chu Cẩn Trầm nhìn vào bảng báo cáo phức tạp trên màn hình máy tính, nhưng chẳng có con số nào thực sự lọt vào mắt hắn.
Hắn giơ tay xoa nhẹ thái dương, một tay chống đầu, ánh mắt dần rũ xuống.
Ác mộng vẫn còn đó, nhưng hắn không thể gọi người ấy đến. Tân Tử Mạch từng nói, sau lần say rượu hôm đó, hắn đã từng gọi điện và nói chuyện về cậu nhưng An Hứa Mạc chẳng hề để tâm.
Dù sự thật chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, nhưng những lời đó, Chu Cẩn Trầm lại không sao có thể nói ra được khi còn tỉnh táo.
Cho nên bây giờ, hắn chỉ có thể một mình mắc kẹt ở đây, tự dày vò bản thân, âm thầm chịu đựng cảm giác xa cách đang ngày càng lớn dần – tất cả chỉ vì An Hứa Mạc đang cố tình tránh mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro