🍄Chương 82: Xem cảnh hôn của chính mình

Tấm thảm đỏ rực rỡ trải dài giữa quảng trường rộng lớn, ánh nắng chiếu xuống khiến nó càng thêm chói mắt. Những vị trí đẹp nhất để chụp ảnh từ lâu đã bị các nhiếp ảnh gia chiếm hết, ai nấy đều chuẩn bị những chiếc máy ảnh to dài cồng kềnh. Phía ngoài thảm đỏ, dòng người chen chúc đông đúc, có thể cảm nhận rõ mức độ nổi tiếng của sự kiện này. Vì vậy, trung tâm thương mại còn đặc biệt điều động thêm nhiều đội ngũ bảo vệ để đảm bảo buổi lễ thảm đỏ diễn ra suôn sẻ.

Trên bức tường cao, màn hình LED khổng lồ sáng lên, hiện rõ giờ giấc. Âm nhạc du dương phát ra từ hệ thống âm thanh lập thể đã chuẩn bị sẵn, khiến không khí ồn ào dần lắng xuống. Hàng nghìn ánh mắt bắt đầu đổ dồn về hướng bắt đầu của thảm đỏ.

Dưới sự mong chờ của đám đông, cuối cùng một tiếng "Tới rồi!" vang lên. Mọi người nhìn về phía đầu thảm đỏ, nơi bị rào chắn ngăn cách, một chiếc ô tô từ từ chạy đến.

Buổi lễ thảm đỏ chính thức bắt đầu.

Trước tiên xuất hiện là một vài diễn viên trẻ trong đoàn phim. Nam mặc âu phục gọn gàng, nữ diện váy dạ hội được thiết kế kỹ lưỡng. Từng cặp từng cặp sóng đôi vừa vẫy tay chào khán giả bốn phía, vừa bước trên thảm đỏ đi về phía trước.

Sau lớp diễn viên trẻ là những gương mặt quen thuộc hơn, bầu không khí dần được đẩy lên cao trào.

Đúng lúc ấy, cái tên được chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng được MC đọc lên.

"Xin chào đón ——"

Tiếng hét vang dội bùng lên ngay lập tức, xen lẫn trong đó là vô số tiếng la phấn khích. Chiếc xe màu đen đậu dưới ánh nắng lấp lánh, nhưng trong mắt đám đông chỉ còn thấy người đàn ông vừa mở cửa xe bước xuống.

Bộ âu phục xanh biển ôm trọn thân hình hoàn hảo, gương mặt đẹp trai rực rỡ dưới ánh mặt trời không kém gì một ngày hè rực nắng. Người đàn ông cao lớn bước lên thảm đỏ như thể nơi đó sinh ra là dành riêng cho hắn.

"—— Ngài Chu Cẩn Trầm!"

Tiếng MC qua micro lập tức bị làn sóng gào thét nhấn chìm, không khí bị đẩy lên đỉnh điểm. Đám đông chen chúc đến mức có phần hỗn loạn, bảo vệ buộc phải tăng cường chắn giữ để tránh tình trạng fan quá kích động phá hỏng hàng rào an ninh.

Giữa bầu không khí sôi động đó, nhân vật chính vẫn bình tĩnh vẫy tay chào xung quanh, nhưng lại chưa rời khỏi xe ngay.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cái tên khác lại vang lên qua loa phát thanh.

"Và ngài An Hứa Mạc!"

Không khí lại bùng lên lần nữa. Trong tiếng hét vang dội, cánh cửa xe bên kia được mở ra, một chàng trai trẻ tuấn tú xuất hiện trước mặt đám đông. Bộ vest xanh lam khiến cậu trông vừa thuần khiết lại vừa phong độ, hai khí chất tưởng chừng mâu thuẫn lại hòa hợp kỳ lạ, mang đến cảm giác khiến người ta khó lòng không rung động.

Chiếc xe rời đi, để lại hai người sóng bước trên thảm đỏ. Tiếng máy ảnh, tiếng hò reo vang dội không ngừng, fan thì cố gắng giơ điện thoại lên cao để chụp cho được thần tượng. Hai người vừa vẫy tay chào vừa thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, dù không khoác tay như các cặp đôi nam – nữ khác, họ vẫn toát lên sự ăn ý rõ ràng.

Fan thì chìm trong niềm phấn khích, nhưng một vài phóng viên lại bắt đầu đặt dấu hỏi.

Sao lại là hai người họ đi chung trên thảm đỏ?

Câu hỏi này càng thêm khó hiểu khi ngay sau đó, Lâm Thụy và Ma lão cũng cùng nhau xuất hiện. Mặc dù phần lớn khán giả đều bị các ngôi sao làm lu mờ, không ít phóng viên vẫn kịp ghi chú lại điểm bất thường này, dự tính sẽ hỏi thẳng trong phần phỏng vấn sau nghi lễ.

Nhưng họ không phải chờ lâu, vì chính MC đã chủ động đặt câu hỏi.

Sau khi cả đoàn phim chụp hình chung xong và lần lượt ký tên lên bảng nền, MC tranh thủ hỏi: "Chúng tôi được biết,《 Thù Đồ 》là một bộ phim có hai nam chính, do thầy Lâm Thụy và thầy Chu Cẩn Trầm đảm nhận. Nhưng vừa rồi trong lễ thảm đỏ, người bước cùng thầy Chu lại là thầy An Hứa Mạc. Vậy xin hỏi, sự sắp xếp này có dụng ý đặc biệt gì không?"

MC đưa micro về phía nhóm đoàn phim, người đứng gần nhất là An Hứa Mạc nhận lấy nhưng người trả lời lại là Ma lão.

"Trước đó có rất nhiều phóng viên hỏi tôi, bộ phim này còn chưa chiếu mà đã rộ lên đủ thứ tin đồn về mối quan hệ tình cảm tay ba." Ma lão vẫn giữ vẻ nghiêm túc thường thấy: "Tôi nghĩ, chuyện này cũng không phải do đoàn phim cố ý, nhưng nếu ai cũng cảm thấy như vậy, thì chi bằng để tam giác đó theo đến cùng luôn đi."

Người dẫn chương trình mỉm cười phối hợp: "À, lúc nãy tôi còn nghe vài bạn fan nói rằng, không biết sắp xếp này có phải ngầm tiết lộ cái kết của bộ phim ba người không. Nhưng theo ý Ma lão thì, câu trả lời vẫn nên tìm trong chính bộ phim thì hơn."

Đoàn phim đã gần như có mặt đầy đủ, người dẫn chương trình không kéo dài thêm nữa, nói thẳng: "Vậy xin mời các khán giả may mắn được chọn vào rạp chiếu phim trước nhé. Những bạn fan không có vé xem sớm cũng đừng lo, tối nay lúc 6 giờ,《 Thù Đồ 》 sẽ được công chiếu toàn quốc. Rạp chiếu phim tầng cao nhất cũng đã sắp xếp sẵn buổi chiếu cho mọi người."

Rất nhanh sau đó, đoàn phim được dẫn đi qua lối riêng để tiến vào phòng chiếu đã chuẩn bị sẵn. An Hứa Mạc đi sau cả đoàn với lưng hơi cứng nhắc, đầu ngón tay lạnh buốt. Sau khi bước vào trung tâm thương mại, bị luồng gió lạnh từ điều hòa thổi vào, cậu càng cảm thấy tê buốt như có kim châm.

An Hứa Mạc còn chưa kịp cúi xuống xem tay mình thì đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng sắc bén đang nhìn tới.

Cậu ngẩng đầu theo bản năng, thì thấy ngay phía xa ở khúc ngoặt chỗ thang cuốn, Lâm Thụy đang từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng, không còn chút dịu dàng hay mỉm cười thường ngày nào. Chỉ có ánh nhìn sắc như dao.

An Hứa Mạc sững người lại.

Còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông trước mặt đã đột nhiên dừng bước.

Mọi người vẫn tiếp tục đi, riêng Chu Cẩn Trầm lại nghiêng người lùi một bước, không làm thêm gì cả, chỉ đơn giản là đứng song song cùng An Hứa Mạc. Với chiều cao gần 1m9, hắn lập tức che chắn cả bên cạnh cậu.

An Hứa Mạc hơi ngẩn người trước hành động ấy, lúc nhận ra thì hai người đã cùng nhau bước lên thang cuốn. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, Lâm Thụy đã quay đi, thu ánh mắt lại.

An Hứa Mạc nắm chặt tay, cảm thấy tay chân mình như càng lạnh hơn nữa.

-

Sau khi cùng khán giả xem trước bộ phim và kết thúc phần giới thiệu trên sân khấu, đoàn phim rời khỏi sân khấu và ngồi xuống hàng ghế dành riêng phía dưới. Đèn trong rạp tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình. Rất nhanh sau đó, phần giới thiệu đầu phim hiện lên với tên nhà phát hành.

Một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, hình ảnh đầu tiên là một chiếc vali da bất ngờ xuất hiện trên màn hình.

"Tư Hàng, bên này! Bên này!"

Lăng Tư Hàng kéo vali đi về phía người bạn cũ đang vẫy tay đón ở sân bay. Hai người ôm nhau sau bao năm xa cách rồi cùng lên xe. Cây cối xanh um hiện lên ngoài cửa kính xe đang chạy, người bạn lái xe gõ gõ tay lên vô-lăng: "Tư Hàng, vụ án cậu nhắc tới... là chuyện gì vậy?"

"Mười năm trước rồi." Giọng Lăng Tư Hàng trầm thấp: "Chỉ là hỗ trợ điều tra thôi, không có vấn đề gì lớn."

"Vậy à, tôi còn tưởng có chuyện gì kinh khủng cơ." Người bạn đùa giỡn: "Cậu – tiến sĩ Lăng đại vĩ đại lắm mới về nước, ai ngờ lại bị triệu tập tới đồn cảnh sát."

Lăng Tư Hàng nhếch môi cười nhạt, nhẹ nhàng nói: "Không phải đồn cảnh sát có vấn đề."

"Hả?"

"Vấn đề là ở trong đồn cảnh sát sẽ gặp người kia."

"Ai cơ? Không phải ở đó chỉ toàn cảnh sát sao?" Bạn hắn ta vừa nói xong thì chợt khựng lại, như chợt hiểu ra điều gì. Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu nhìn Lăng Tư Hàng, nghi hoặc hỏi: "Không lẽ... là người đó?"

"Đúng vậy." Lăng Tư Hàng đáp rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ: "Diệp Khải Sinh."

Cái tên vừa được nhắc đến thì màn hình chuyển cảnh, cây cầu vượt rợp bóng cây xuất hiện với hai chữ lớn《 Thù Đồ 》hiện lên đầy nổi bật trên màn ảnh. Con đường cao tốc trải dài về phía trước, đích đến là thành phố Lâm.

An Hứa Mạc ngồi ở vị trí, ngửa đầu nhìn lên màn hình lớn. Những cảnh tượng từng được cậu tận mắt chứng kiến trên phim trường giờ đây hiện ra trên màn ảnh một cách hoàn toàn khác. Chính sự tương phản ấy khiến cậu cảm nhận sâu sắc được vai trò của đạo diễn và biên tập phim.

Một số cảnh phim, dù cậu từng xem tận mắt lúc quay, nhưng khi trình chiếu lại được thể hiện bằng những góc nhìn mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng tới. Dù chưa thật sự hiểu sâu về điện ảnh, nhưng chỉ qua những thước phim đầu tiên, An Hứa Mạc cũng có thể cảm nhận được tài năng của Ma lão.

Mỗi một khung hình mà Ma lão đưa lên đều có dụng ý riêng và rất hiệu quả.

Vụ án mạng ở thành phố Lâm kéo theo những câu chuyện từ mười năm trước. Khi màn hình chuyển cảnh tới hình ảnh trường trung học Lâm thành và tiếng chuông tan học vang lên, An Hứa Mạc lặng lẽ nhìn, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.

Tiếp theo chính là cảnh của nhân vật Bạch Thanh Trì.

"Em trai à, đi một mình sao?" Giọng nói ngọt ngào của Triệu Cửu Cửu vang lên. Trên màn ảnh là hình ảnh Bạch Thanh Trì mặc đồng phục trắng, cổ áo cao lông mềm mại. Cậu khẽ nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu rồi quay mặt sang hướng khác, vội vàng rảo bước đi nhanh về phía bên kia.

Triệu Cửu Cửu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cao gầy, mảnh khảnh của cậu bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, cười cợt. Gã vốn có mục đích riêng nên không đuổi theo.

Gã quay lại nhìn về phía cổng trường, chẳng mấy chốc, Diệp Khải Sinh đeo ba lô một bên vai bước ra.

An Hứa Mạc thầm thở phào nhẹ nhõm.

Diễn xuất của Tiền Lăng Viễn quả thật vô cùng tinh tế, thể hiện vai Triệu Cửu Cửu – một nhân vật khiến khán giả chỉ cần nhìn là đã thấy khó chịu – một cách sống động và chân thực. So với chú ấy, An Hứa Mạc tuy có ít kinh nghiệm diễn xuất hơn hẳn, nhưng nhờ thời gian mài giũa trong đoàn phim và hiệu ứng xử lý hình ảnh, phần thể hiện của cậu cũng xem như ổn.

Bộ phim tiếp tục chiếu, mạch truyện dần mở ra. Những phân cảnh vật lộn giữa sống và chết, sự mệt mỏi, tuyệt vọng đều được thể hiện rõ nét. Và màn "diễn cảnh hôn" vì lý do ngụy tạo mối quan hệ rạn nứt cũng khiến cả rạp thốt lên đầy bất ngờ.

Khi trên màn ảnh hiện lên cảnh Bạch Thanh Trì chủ động nắm cổ áo Lăng Tư Hàng kéo lại hôn, thì ở hàng ghế khán giả, An Hứa Mạc chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống.

Cảm giác được xem chính mình... hôn người khác, lại là hôn ngay Chu Cẩn Trầm – người lúc này đang ngồi kế bên mình – thực sự khiến người ta cảm thấy... kỳ lạ đến không thể tả. Đặc biệt là ánh sáng trong rạp tối mờ, không thấy rõ biểu cảm của người khác, An Hứa Mạc cũng chẳng dám quay đầu nhìn. Gương mặt cậu nóng rực, hơi thở cũng phải khẽ khàng hơn thường lệ.

Vì mãi lo lắng và ngại ngùng, cậu không hề nhận ra ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình từ bên cạnh.

Cho đến gần cuối phim, nhiệt độ trên mặt An Hứa Mạc mới dần hạ xuống.

Khi chứng cứ được đưa ra, sự thật được phơi bày, tiếng gõ búa vang lên, cả hai nhân vật chính đều lần lượt nhận kết cục của mình. Hình ảnh hai người đi lướt qua nhau được quay chậm lại, rồi ánh mắt quay lại – họ đã trở thành hai người xa lạ quen thuộc nhất.

Bộ phim kết thúc, người cung cấp chứng cứ mấu chốt cũng được công bố. Bạch Thanh Trì dẫn theo một cậu bé đến gặp Lăng Tư Hàng, sau khi trò chuyện thì quay lưng rời đi không chút do dự. Nhưng cậu bé gọi với theo bằng một giọng non nớt "Đau quá" đã xé toạc vẻ ngoài mạnh mẽ mà cậu cố gắng dựng lên.

Chỉ còn lại một người đứng đó, trên con đường đầu phố Lâm – nơi mang vẻ đẹp xanh mát nhưng cũng lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Phần phụ đề xuất hiện, đèn trong rạp bật sáng, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Dàn diễn viên cũng đứng dậy vẫy chào khán giả. Lẽ ra buổi chiếu đầu tiên nên kết thúc ở đây, nhưng vì đã được nhắc trước, nên chẳng ai vội rời khỏi ghế.

Sau đoạn kết, màn hình một lần nữa bật sáng.

Trong một phòng chờ sân bay rộng rãi và sáng sủa, Lăng Tư Hàng xách hành lý, trong tay cầm một thẻ lên máy bay. Hắn ta cúi đầu nhìn nó thật lâu, rồi đột nhiên giơ tay lên xé tấm thẻ làm bốn.

Hắn ta ném những mảnh vụn vào thùng rác, kéo vali, bước nhanh về phía cổng nhà ga.

Màn hình vụt tắt. Lần này, bộ phim mới thật sự khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro