🍄Chương 85: Nếu thích thì cứ nói ra

Trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

An Hứa Mạc há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời. Cậu chỉ đứng đó, trân trối nhìn người đàn ông bước vào phòng mà không nói một câu nào, trong tay còn cầm theo một chiếc túi tài liệu không trong suốt.

Chu Cẩn Trầm ban đầu hướng về phía bàn làm việc mà đi, nhưng đi được nửa đường thì dừng lại. Sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt An Hứa Mạc, cùng với vẻ sững sờ không che giấu được, như một ranh giới vô hình khiến bước chân của người đàn ông khựng lại.

Chu Cẩn Trầm đặt túi tài liệu lên chiếc bàn nhỏ gần đó. Đứng cách An Hứa Mạc chừng hai mét, hắn nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Nói xong, hắn hơi ngừng một chút, cuối cùng vẫn xoay người rời đi, bước nhanh ra phía cửa.

"Cạch" – cửa khép lại.

Trong phòng im lặng một lúc lâu, Đường Đường mới lấy lại giọng: "Anh ấy... Anh Chu ấy... chẳng lẽ nghe thấy lời mình vừa nói rồi sao..."

Cô cảm thấy mình như muốn khuỵu xuống, vội kéo chiếc ghế gần đó ngồi phịch xuống như vừa bị rút hết sức lực.

Giống như bị dội một gáo nước lạnh, Đường Đường khó nhọc giữ cho tay mình không run, bấm gọi số của anh Thẩm.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô thở ra một hơi dài, nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.

Cô do dự một chút rồi lên tiếng, hướng về An Hứa Mạc – người đang quay lưng về phía mình: "Tiểu Mạc... bánh kem và tất cả những món ăn ngọt này... đều là anh Chu chuẩn bị."

"Anh Thẩm nói, mai có nhiệm vụ mới, anh Chu bảo mọi người đi trước. Anh ấy mang mấy thứ này đến đây, chắc là muốn tự tay chúc mừng sinh nhật em."

An Hứa Mạc khẽ gật đầu, cầm lấy túi tài liệu, đáp một tiếng thật nhỏ.

Thật ra, ngay từ lúc nhìn thấy bánh kem và những cây nến kia, cậu đã có linh cảm mơ hồ rồi.

Khi còn rất nhỏ, cậu từng đói đến mức không chịu nổi, kéo áo anh trai đòi ăn. Trong nhà khi đó vừa nhận được một ít kẹo từ nước ngoài, anh trai đã bóc vỏ, bẻ kẹo sữa ra thành từng mẩu nhỏ rồi đút cho cậu ăn.

An Hứa Mạc vẫn nhớ rõ vị ngọt ấy là do hắn cho. Nhưng Chu Cẩn Trầm thì lại hiểu nhầm, tưởng cậu thích kẹo của hãng ấy, nên sau đó đã cho người đặt cả hộp lớn kẹo Bỉ gửi đến. Hắn còn từng nhắc với Chu Duẫn Lâm rằng, nếu được thì nên nhập loại kẹo ấy từ châu Âu về.

An Hứa Mạc vẫn luôn nghĩ, những ký ức ngọt ngào như vậy chỉ có mình mới nhớ, không ngờ rằng... hắn cũng không quên.

Sau lưng cậu, Đường Đường lo lắng nói: "Nhưng mà... anh Chu đi nhanh quá... có phải do lời chị nói quá đáng không..."

An Hứa Mạc quay lại, nhẹ nhàng vỗ vai Đường Đường.

Chính cậu cũng đang rất rối bời, nên đành phải nói để cả hai cùng nghe: "Đừng nghĩ nhiều quá."

Cậu nhấc túi tài liệu lên: "Còn túi này là chuyện gì vậy?"

Trong túi là một lá thư thông báo từ trường học, trên phong bì có in biểu tượng của đại học Bắc Kinh.

Đường Đường bị thu hút sự chú ý, cô cầm lấy xem, mắt mở to kinh ngạc: "Trời ơi... đại học Bắc Kinh đồng ý rồi à?!"

"Gì cơ?" An Hứa Mạc hỏi.

Đường Đường vén vài sợi tóc lòa xòa, cố gắng nói thật rõ ràng: "Mấy hôm nay em bận đi tuyên truyền nên chị chưa kịp kể. Bọn chị đã liên hệ lại với đại học Bắc Kinh, nhưng trường nói là từ tháng 9 năm ngoái, em đã mất liên lạc với họ. Thông tin liên hệ họ lưu cũng bị sai, thành ra các kỳ nộp báo cáo định kỳ đều bị bỏ lỡ. Trước kỳ nghỉ hè năm nay, họ vẫn không nhận được tin gì từ em nên đã đưa hồ sơ của em ra khỏi hệ thống, chuẩn bị cho nghỉ học luôn."

An Hứa Mạc lúc này mới nhớ ra, lúc đầu là Chu gia đóng học phí cho cậu, nhưng sau đó không còn liên hệ lại với trường. Vậy thì rõ ràng, họ sẽ không còn quan tâm đến chuyện này nữa.

Đường Đường tiếp tục: "Bọn chị cũng đã tìm đủ cách để nói chuyện lại với bên trường, nhưng họ rất cứng rắn. Công ty có ý định cho em thi lại để vào một trường nghệ thuật, nhưng tụi chị vẫn cố gắng giữ lại khả năng quay lại đại học Bắc Kinh nên chưa quyết định vội."

"Không ngờ là... bây giờ họ lại đồng ý cho em quay lại học tiếp."

Đường Đường nhìn về phía An Hứa Mạc: "Tiểu Mạc, em nên quay lại đại học Bắc Kinh học đi. Diễn xuất và múa vẫn có thể mời giáo viên riêng, công ty mình cũng có tài nguyên chuyên nghiệp rồi. Nhưng đại học Bắc Kinh là trường tốt như vậy, nếu bỏ lỡ thì thật sự quá đáng tiếc."

An Hứa Mạc ngừng lại một chút, rồi hỏi: "Công ty có đồng ý không?"

Đường Đường chỉ vào túi tài liệu: "Chắc là anh Chu đã giúp chuyện này rồi. Anh ấy đã đồng ý, thì phía công ty chắc cũng sẽ không có vấn đề gì lớn."

Nói tới đây, cô lại cảm thấy hơi hối hận. 

Anh Chu thực sự đối xử với An Hứa Mạc như em trai ruột, còn mình thì lại chưa hiểu rõ tình hình mà đi nói này nói nọ sau lưng... thật sự là không nên.

An Hứa Mạc nhận lấy túi tài liệu.

Một lúc lâu sau, cậu mới nói: "Nếu mọi điều kiện đều cho phép... em sẽ đi."

-

Tân Tử Mạch vừa mới xác nhận xong phương án cuối cùng cho hạng mục, thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người phụ trách phần đó.

"Alo, Cẩn Trầm à?" Cậu ta vừa nghe máy thì sững người một lúc.

"Tôi đang ở nhà, bác sĩ Lê cũng có ở đây... Anh muốn tới bây giờ luôn à? Có mang xe không?"

Lê Thu Thành đi tới, trong tay cầm một ly sữa nóng: "Ừ, bọn tôi đợi cậu ở nhà, cậu tới thì gọi điện, tôi xuống đón."

Tân Tử Mạch vừa nói xong thì ngẩng đầu lên, thấy Lê Thu Thành đang cười tủm tỉm nhìn mình.

"... Anh cười cái gì vậy?" Tân Tử Mạch ngập ngừng hỏi.

Lê Thu Thành chỉ tay rồi đẩy ly sữa bò về phía cậu.

Cái tiếng "bọn tôi" vừa nãy... nghe thật dễ chịu.

Tân Tử Mạch nhìn ly sữa, cau mày, quyết định tạm thời không tính toán với Lê Thu Thành: "Cẩn Trầm nói muốn đến đây, đột nhiên bảo tìm anh làm cố vấn... nửa đêm thế này, không biết có chuyện gì nữa. Chẳng phải lúc đầu bảo là đi chúc mừng sinh nhật tiểu An sao?"

"Chắc là lúc chúc mừng sinh nhật tiểu An có chuyện gì xảy ra rồi."

Lê Thu Thành đáp, rồi lại đẩy ly sữa tới gần hơn.

Tân Tử Mạch: "... Làm gì thế?"

Lê Thu Thành thản nhiên nói: "Phí cố vấn."

...

Chu Cẩn Trầm đến nơi thì trời đã khuya. Cũng may thời gian này đường khá vắng, không bị fan phát hiện.

Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói với Lê Thu Thành: "Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Lê Thu Thành hỏi: "Chuyện gì?"

Chu Cẩn Trầm nói: "Về hành vi phản ứng với cảm xúc."

Lê Thu Thành có nghe qua về việc này – trước kia, khi Chu Cẩn Trầm hoàn toàn khép mình, không giao tiếp với ai, ông cụ Dư – một người lớn tuổi sống trên núi – đã giúp xây dựng lại hệ thống cảm xúc cho hắn. Vì Chu Cẩn Trầm không thể tự hiểu cảm xúc của mình, ông cụ Dư đã dạy hắn từng hành vi ứng với từng cảm xúc, từ đơn giản đến phức tạp, để từ từ giúp hắn cảm nhận được thế giới như người bình thường.

Dù không rõ lần này Chu Cẩn Trầm gặp phải chuyện gì khiến hắn không phân biệt được cảm xúc, nhưng trong số những người từng làm công việc "kích thích cảm xúc", thì Lê Thu Thành là một trong số ít người phù hợp nhất để hỗ trợ.

Tuy nhiên, vẫn nên nói rõ ràng.

Lê Thu Thành nói: "Tôi cần làm rõ trước, tôi chỉ mới nắm tâm lý học ở mức sơ cấp thôi, chưa có bằng cấp tư vấn chính thức. Câu hỏi của cậu, tôi có thể sẽ không đưa ra được câu trả lời thật chính xác hoặc khoa học."

Chu Cẩn Trầm trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

Thấy hắn kiên quyết, Lê Thu Thành nói: "Vậy chúng ta bắt đầu."

Hai người ngồi đối diện nhau. Tân Tử Mạch ngồi trên sofa ở bên cạnh, trước đó đã được dặn là không được tham gia vào cuộc trò chuyện, nên giờ chỉ có thể ngồi im nghe.

Lê Thu Thành hỏi: "Cậu muốn nói về hành vi nào?"

Chu Cẩn Trầm đáp: "Là chuyện của chính tôi."

... Về chính bản thân sao? Lê Thu Thành hơi bất ngờ – đây là lần đầu tiên Chu Cẩn Trầm hỏi một cách trực tiếp như vậy. Điều đó nghĩa là hắn đang nghi ngờ cảm xúc của chính mình?

Tức là... hắn có thể cảm nhận được cảm xúc?

Chu Cẩn Trầm tiếp tục: "Từ sau lần say rượu đó, tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng sau hôm đó, tôi liên tục gặp ác mộng trong một khoảng thời gian rất dài."

"Trong mơ rất lộn xộn, cái gì cũng có. Tôi chỉ mơ hồ cảm thấy đó là thế giới của tôi cách đây mười năm."

"Sau đó có một hôm, tôi nghe thấy giọng nói của An Hứa Mạc khi em ấy mới bảy tuổi. Từ hôm ấy trở đi, dù trong mơ hay ngoài đời, chỉ cần thấy em ấy là tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

Lê Thu Thành nghĩ thầm, có lẽ phỏng đoán trước kia của mình là đúng – lúc Chu Cẩn Trầm gặp nạn năm đó, An Hứa Mạc chắc chắn đã giúp đỡ hắn rất nhiều.

"Rồi qua thêm một thời gian nữa, những giấc mơ ngoài đời dần bớt đi thì cảm xúc của tôi lại bắt đầu thay đổi." Chu Cẩn Trầm nói khẽ: "Khi không thấy em ấy, tôi sẽ nghĩ đến chuyện muốn gặp em ấy. Và dần dần, tôi bắt đầu có cảm giác muốn tiến lại gần."

Lê Thu Thành mím môi.

Không nhìn thấy thì muốn gặp, nhìn thấy rồi lại muốn đến gần hơn...

"Về sau cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt. Tôi thay đổi kế hoạch ban đầu, ký hợp đồng với em ấy, giúp em ấy tìm tài nguyên, chữa bệnh dạ dày, nhắc em ấy ăn cơm đúng giờ."

"Lúc cậu quyết định làm những việc đó, trong đầu cậu nghĩ gì?" Lê Thu Thành hỏi: "Ví dụ như lúc muốn chữa bệnh dạ dày cho cậu ấy, cậu có nghĩ rằng khi cậu ấy khỏe lại, mình có thể lợi dụng để có thêm lợi ích gì không?"

Chu Cẩn Trầm lập tức trả lời: "Không. Tôi chỉ nghĩ đến phần đầu — là muốn em ấy khỏe lại."

Lê Thu Thành gật đầu: "Được, cậu nói tiếp đi."

"Về phía tôi, cơ bản chỉ có bấy nhiêu. Tôi không rõ vì sao mình lại lựa chọn như vậy, nhưng tôi biết, tôi vui khi được làm những điều đó."

Chu Cẩn Trầm nói tiếp: "Còn về phía em ấy, tôi cũng có cảm nhận được một vài điều."

Hắn kể lại việc mình nhận ra An Hứa Mạc dần dần không còn nhìn về phía mình nữa, cùng với những chuyện vừa xảy ra tối nay trong văn phòng.

Tân Tử Mạch ngồi bên nghe, nét mặt hiện rõ vẻ kỳ lạ.

Lê Thu Thành im lặng suy nghĩ một lúc.

"Nếu." Hắn ta trầm ngâm nói: "Tôi nói là "nếu" nhé, nếu những điều cậu kể không phải là cậu mà là một người khác thì tôi có thể gần như khẳng định, cảm xúc đó chính là rung động."

"Hoặc có thể còn hơn cả rung động — là thích. Hoặc thậm chí sâu hơn cả thích — là yêu."

"Nhưng mà Cẩn Trầm, cậu cũng biết, tình huống của cậu khá đặc biệt." Lê Thu Thành cẩn trọng nói: "Nên tôi nghĩ, kết luận cuối cùng vẫn nên là do chính cậu tự xác nhận."

Chu Cẩn Trầm khẽ ừ một tiếng.

"Nhưng dù thế nào." Lê Thu Thành nói tiếp: "Đây là một điều rất tốt đối với cậu. Không cần phải lo lắng, cứ thử lắng nghe tiếng nói trong lòng mình một chút."

Chu Cẩn Trầm trầm ngâm một lát, rồi hỏi: "Vậy... còn về phía em ấy thì sao?"

Lê Thu Thành đáp: "Phía tiểu An thì dễ hiểu hơn."

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở buổi ăn buffet, Lê Thu Thành đã để ý thấy điều này.

"Cậu ấy thực sự không muốn rời xa cậu. Có lẽ cảm xúc ấy còn sâu hơn cả mức thích thông thường."

"... Em ấy thích tôi?" Chu Cẩn Trầm cuối cùng cũng để lộ một biểu cảm có chút bối rối.

Lê Thu Thành trả lời: "Rất rõ ràng."

Hắn ta để lại một chút thời gian để Chu Cẩn Trầm tiêu hóa mọi chuyện, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đối phương nghe có người nói thích mình, lại không sinh ra cảm giác chán ghét như trước đây — mà là cảm xúc khác.

Tuy nhiên, vẫn còn một chuyện mà hắn ta buộc phải nói rõ.

Lê Thu Thành lựa lời: "Nhưng hiện tại cậu ấy đã thay đổi suy nghĩ, có ý định rút lui rồi."

Sắc mặt Chu Cẩn Trầm lập tức có thay đổi rõ ràng.

"Tại sao?"

Lê Thu Thành đáp: "Có thể là vì kế hoạch tuyên truyền lần đó, hoặc cũng có thể do thái độ lạnh nhạt của cậu đối với cậu ấy."

Chu Cẩn Trầm nhíu mày thật chặt.

Thấy rõ cảm xúc rối loạn trên gương mặt người đàn ông, Lê Thu Thành khẽ nói: "Nếu cậu có thể xác định được lòng mình... Cẩn Trầm, bây giờ đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp."

"Nhưng trước hết, tốt nhất là cậu nên nói rõ với cậu ấy một chuyện."

Chu Cẩn Trầm phản ứng chậm nửa nhịp, rồi mới hỏi: "Chuyện gì?"

Lê Thu Thành nghiêm túc nói: "Kế hoạch tuyên truyền trước đây là một sai lầm ngay từ đầu, cậu phải nói rõ ràng với cậu ấy rằng, cậu không hề có ý định tiếp tục lợi dụng cậu ấy nữa."

Tân Tử Mạch ngồi bên cạnh, nhìn hai người bọn họ, trong đầu tự động rút gọn nội dung cuộc trò chuyện thành hai câu.

Suy cho cùng, điều Chu Cẩn Trầm thật sự cần nói chỉ có:

—— Xin lỗi.

—— Anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro