🍄Chương 88: Chu Cẩn Trầm đẩy cửa bước vào

Chuẩn bị tít sù (tissue) nhaaa 😿

Cả ngày hôm đó, An Hà chỉ biết khóc lóc, tinh thần suy sụp đến mức không thể phục hồi. Chu gia thì khó chịu vì bà cứ khóc mãi mà chẳng nói được nguyên nhân cụ thể, nhưng vì Chu Duẫn Sơn không chịu huỷ hôn, Chu gia cũng đành giữ bà lại, nhốt bà trong nhà để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng. Đứa bé thì giao cho bảo mẫu chăm.

Nhưng giấy không thể gói được lửa. Hai năm sau khi An Hứa Mạc chào đời, Chu Duẫn Sơn bị phát hiện mắc bệnh nặng. Không chỉ vậy, bệnh viện còn đưa ra một báo cáo khác — tinh trùng của Chu Duẫn Sơn không đủ khả năng hoạt động, hoàn toàn không thể sinh con.

Vậy đứa bé kia là con ai?

Chu gia lập tức như nổ tung. Từ trước đến nay họ chưa từng gặp chuyện hoang đường đến vậy. Danh tính thật của Hà Văn Bân cũng bị điều tra ra. Hà gia ở thành phố S cũng là gia đình có tiếng tăm, tuy không quyền lực như Chu gia nhưng cũng không hèn yếu như nhà An Hà. Chu gia vừa chữa trị cho Chu Duẫn Sơn, vừa gây áp lực buộc Hà gia giao người. Hai bên giằng co không dứt, sức khỏe của Chu Duẫn Sơn cũng vì thế mà suy sụp dần.

Chưa đầy nửa tháng nằm viện, Chu Duẫn Sơn qua đời. Nhưng cuộc đấu giữa hai nhà Chu và Hà vẫn chưa dừng lại. Điều khiến Chu gia càng phẫn nộ hơn là, lúc còn sống Chu Duẫn Sơn đã bí mật lập di chúc, chuyển toàn bộ cổ phần và tài sản đứng tên sang cho An Hứa Mạc — thậm chí còn đi công chứng hợp pháp.

Mục đích thật sự của Chu Duẫn Sơn không phải vì yêu thương An Hứa Mạc, mà là muốn chuyển tài sản cho Hà Văn Bân, để ông ta có thể thoát khỏi sự truy cứu của Chu gia.

Đúng như lời Chu gia rêu rao ra ngoài, Chu Duẫn Sơn đúng là một kẻ si tình — nhưng ông ta chỉ si tình với một người duy nhất: Hà Văn Bân. Sự si tình ấy vừa mù quáng vừa điên rồ. Đối với tất cả những người khác, sống hay chết với ông ta đều không đáng để cân nhắc.

Dù vô cùng tức giận với quyết định của Chu Duẫn Sơn, nhưng vì ông ta là người nhà, Chu gia cũng không thể làm gì hơn, đành dồn hết cơn giận sang người khác. Sau khi lo xong tang lễ, họ không tha cho Hà Văn Bân mà ngược lại, từng bước truy ép. Cuối cùng, họ giăng bẫy khiến Hà Văn Bân rơi từ giàn giáo công trình xuống, chết ngay tại chỗ.

Từ đó, Chu gia và Hà gia trở mặt thành kẻ thù không đội trời chung, xảy ra không ít cuộc đấu đá gay gắt. Tuy nhiên, họ lại không đuổi An Hứa Mạc ra khỏi nhà, vì trên người cậu bé vẫn còn cổ phần của Chu Duẫn Sơn — phần cổ phần đó phải đợi đến khi cậu đủ tuổi trưởng thành mới có thể ký chuyển nhượng.

Một lý do khác nữa là, đời này Hà gia chỉ có mỗi Hà Văn Bân là con trai. Sau khi ông ta qua đời, An Hứa Mạc trở thành người thừa kế duy nhất của Hà gia. Nếu đuổi An Hứa Mạc ra, chẳng khác nào để lại tài sản cho Hà gia. Chu gia đương nhiên sẽ không để điều đó xảy ra.

Thế là An Hứa Mạc được nuôi dưỡng cùng với đứa con duy nhất của Chu Duẫn Lâm.

Chu gia không thể không giữ An Hứa Mạc, nhưng với An Hà thì họ chẳng còn chút khách sáo nào. Gia tộc danh giá như họ không thể để tai tiếng về chuyện Chu Duẫn Sơn và Hà Văn Bân lộ ra ngoài. Thế là họ bịa đặt đủ chuyện, nói An Hà là kẻ phản bội tình yêu của người đàn ông si tình, là người phụ nữ lăng loàn, trắc nết. Những lời đồn đó truyền đi khắp nơi, ai ai cũng tin và khi An Hà bị đuổi khỏi phòng — nơi trước kia giam lỏng bà — thì bà đã trở thành một "con đàn bà đê tiện" trong mắt thiên hạ.

Hai kẻ khiến bà lâm vào thảm cảnh đã lần lượt chết, nhưng cuộc đời An Hà cũng không vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Bà đã đoạn tuyệt với bạn bè, thầy cô từ trước, không có nơi nào để nương tựa, cũng chẳng có tay nghề gì. Vất vả lắm bà mới quay về quê nhà, định tìm một nơi yên bình để dưỡng thương, nhưng lại phát hiện nơi đây cũng đầy rẫy những lời đồn nhảm về mình.

Cha mẹ cho rằng bà làm điều ô nhục, làm mất mặt gia đình, thậm chí còn không cho bà bước vào cửa. Cậu em trai nhỏ hơn vài tuổi còn đứng sau cánh cửa hét lên, bảo bà đừng quay về làm bẩn nhà mình.

An Hà chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục lang thang. Bà bán nốt chút nữ trang cuối cùng còn lại, dùng số tiền đó nuôi thân, đi về phía Nam tìm việc tại một phim trường.

Từ nhỏ, bà từng mơ làm diễn viên. Nếu không rơi vào con đường sai trái, có lẽ giờ bà đã có chút thành tựu. Nhưng giờ đây, sau nhiều năm khóc lóc, gương mặt và thần thái bà chẳng còn như xưa. Không còn khả năng làm diễn viên, bà chỉ có thể làm công, chạy việc vặt tại phim trường.

Sau đó, trong một lần tình cờ, An Hà theo đoàn phim sang Hollywood. Sau khi quay xong, bà tìm mọi cách để ở lại bên đó, bởi dù là ở bên kia đại dương xa xôi, bà cũng không muốn quay trở lại nơi đầy tổn thương này.

Kể đến đây, An Hà đã khóc ướt hai túi khăn giấy, lớp trang điểm trên mặt cũng chưa kịp lau sạch, trông rất thê lương.

Trên màn hình, vẫn có một bàn tay khác thi thoảng đưa khăn giấy cho bà. An Hứa Mạc im lặng lắng nghe từng câu từng chữ, thậm chí đến từng âm tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu ghét chính trí nhớ tốt của mình đến vậy.

"Sau này, ở Hollywood, mẹ gặp được Statham. Ông ấy là một nhà làm phim ở đó, bọn mẹ kết hôn... và có hai đứa con."

Lúc này An Hứa Mạc mới sực tỉnh, trách sao từ nãy đến giờ vẫn nghe thấy tiếng trẻ con vang lên từ phía bên kia.

An Hà tiếp tục: "Khoảng nửa năm trước, Chi Duy sang Mỹ bàn công việc. Cậu ấy có qua lại công việc với Statham, nên mẹ mới tình cờ gặp lại cậu ấy."

Từ khi An Hà tốt nghiệp đại học, bà và Trương Chi Duy đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Sau nhiều năm không gặp, Trương Chi Duy không hề hay biết những điều đau đớn mà An Hà đã trải qua. Chú chỉ vui mừng ôn lại chuyện xưa và nhắc đến việc đã gặp An Hứa Mạc trong nước.

Với An Hà, đứa trẻ này từng là một nỗi ám ảnh không kém gì Chu gia. Bà không muốn kể ra những chuyện nhơ nhớp trong quá khứ, cũng không muốn An Hứa Mạc biết mình đang sống ở đâu. Bà bịa ra lý do rằng con trai giận dỗi bỏ về nước theo đuổi sự nghiệp, nói rằng An Hứa Mạc rất ghét mẹ can thiệp vào cuộc sống của cậu, và dặn Trương Chi Duy tuyệt đối không được nhắc đến bà trước mặt cậu.

Nếu không vì lần này sinh nhật 18 tuổi của An Hứa Mạc quá quan trọng, lại thêm việc Trương Chi Duy nhiệt tình đề nghị giúp hóa giải mâu thuẫn giữa bà và cậu, thì An Hà cũng sẽ không miễn cưỡng tìm đến An Hứa Mạc sau khi không thể tiếp tục tìm lý do để lảng tránh.

"Con đã có thể sống độc lập rồi, vậy là tốt lắm rồi." An Hà gượng cười: "Làm nghệ sĩ chắc cũng là một cuộc sống rất tốt đẹp nhỉ..."

An Hứa Mạc sững người tại chỗ, không biết phải phản ứng ra sao.

Những lời như "ghét cha mẹ can thiệp cuộc sống" hay "giận dỗi bỏ đi" – trước giờ cậu chỉ đọc được trong sách vở hay kịch bản. Cậu thậm chí không dám đọc kỹ, mỗi lần lướt qua đều cảm thấy xa lạ như đang đọc chuyện nhà người ta. Bởi với cậu, đến một lớp vỏ lúa mì khô cằn cũng chưa từng có được, chứ nói gì đến một gia đình rạn nứt vì tình cảm.

Vậy mà mẹ cậu – người cậu đã chờ đợi suốt 18 năm không gặp một lần – lại đem lý do đó đổ lên đầu cậu để tránh né.

"Nhưng mẹ cũng có chuyện muốn nói với con." Cảm xúc An Hà lúc này đã bình ổn lại, nước mắt trên mặt cũng lau sạch. Nhưng bà vẫn chần chừ: "Về sau, chuyện bên phía Chi Duy, mẹ sẽ nói rõ với cậu ấy. Tốt nhất là con đừng liên lạc nhiều với cậu ấy nữa."

An Hà cố gắng nở một nụ cười cứng đờ: "Chi Duy vốn là người nhiệt tình, không ngờ vào giới giải trí rồi mà vẫn giữ được tính cách đó. Nhưng... con cũng đã trưởng thành rồi, chắc con hiểu, giúp đỡ nhiều quá thì sẽ thành gánh nặng. Trước đây mẹ có giúp cậu ấy, nhưng chỉ là một bữa cơm, bây giờ cũng chẳng còn gì để đáp lại. Quan hệ cứ dây dưa mãi, e là không hay..."

Dù đầu óc rối loạn, An Hứa Mạc vẫn ý thức rõ ràng rằng lồng ngực mình đang đau nhói, như có dao đâm sâu vào tim.

Giọng cậu khàn đặc, nói câu đầu tiên kể từ khi biết được sự thật: "Lần này ngài liên lạc với con... là vì con hỏi tên mẹ, xin chú Trương Chi Duy giúp đỡ lấy tài nguyên sao?"

Suy nghĩ cậu rối tung, câu nói cũng không còn rõ ràng như thường lệ. Nhưng giọng cậu không hề to tiếng, không giận dữ – chỉ là như thể mất hết khí lực, yếu ớt, uất nghẹn.

Ngay lúc đó, hình ảnh trên màn hình chợt rung nhẹ. Rồi một người đàn ông ngoại quốc, râu ria bạc phếch, hiện ra trước camera. Gương mặt ông nghiêm khắc hơn nhiều so với An Hà.

Trong tay ông cầm một điếu xì gà, nhìn thẳng vào màn hình.

"Chú ý lời nói của cậu, Chu tiên sinh. Cậu đang nói chuyện với người lớn đấy, đây là cách cậu nên dùng sao?" Ông ta nghe được tiếng Trung của An Hứa Mạc nhưng đáp lại bằng tiếng Anh: "An không muốn nói ra, vậy để tôi nói thay. Chúng tôi biết rất rõ cậu đang có ý định gì. Nhưng tôi sẽ nói thẳng – tôi sẽ không giúp cậu đến Hollywood, cũng sẽ không để lại bất kỳ vai diễn nào cho cậu."

"Những gì các người đã gây ra cho An, khiến cô ấy đến giờ vẫn mang vết thương lòng không thể chữa lành. Cô ấy không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong gia đình các người nữa. Nếu đã không thể chuộc lỗi, thì cũng đừng tiếp tục làm tổn thương cô ấy."

Trong lúc Statham đang nói, An Hà đã ôm mặt khóc. Hai đứa trẻ tóc xoăn lạch cạch chạy tới, bàn tay nhỏ nhắn của chúng lọt vào khung hình, mỗi đứa đứng một bên ôm lấy An Hà.

"Mom, don't cry!" (Mẹ ơi, đừng khóc nữa!)

An Hà lau nước mắt, lần lượt ôm từng đứa nhỏ. 

"Thank you, my dear boys." (Cảm ơn các con yêu của mẹ.)

Âm thanh lộn xộn từ bên kia truyền đến, dù bị tiếng nói của Statham lấn át phần lớn, nhưng với An Hứa Mạc, nó lại như những mảnh pha lê vỡ bén ngót, cứa thẳng vào màng tai cậu.

Mắt, tai và cả lồng ngực của An Hứa Mạc như cùng rỉ máu. Cậu ngồi đó, ngơ ngác lắng nghe lời tuyên bố lạnh lùng từ Statham.

"Mọi chuyện chấm dứt tại đây. Cậu cũng đã là người trưởng thành, đừng dùng mấy trò trẻ con đó nữa. Nếu cậu còn nợ ân tình với Trương Chi Duy, chúng tôi sẽ trả lại. Nhưng từ giờ trở đi, đừng liên lạc với Trương Chi Duy nữa, cũng đừng đến quấy rầy An thêm lần nào."

Hình ảnh trên màn hình đột ngột tối đen, tín hiệu bị bên kia đơn phương cắt đứt. Từ đầu đến cuối, An Hà chưa từng gọi tên An Hứa Mạc một lần.

Bà không hề tỏ ra vui mừng khi gặp lại cậu, cũng không nói một lời xin lỗi nào cho mười tám năm đã qua.

Trên màn hình sáng rực, gương mặt An Hứa Mạc in hằn lên, căn phòng vẫn bật đèn sáng choang nhưng như nuốt chửng lấy mọi thứ, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.

An Hứa Mạc ngồi bất động rất lâu trên ghế, như mãi sau mới nhớ ra mình cần phải cử động. Tay phải run rẩy đưa lên ngực.

Cậu cố hết sức kéo chiếc đồng hồ quả quýt xuống khỏi cổ, cánh tay tê dại, ngón tay mềm nhũn. Sợi dây bị kéo căng mà vẫn chưa đứt, đến lần kéo mạnh thứ hai, cuối cùng cũng đứt vụn trong không khí.

Chiếc đồng hồ rơi xuống nền nhà, đập trúng góc bàn và vỡ ra, máu nhỏ tí tách xuống đất từ ngực cậu.

Cử động quá mạnh, cánh tay chạm vào ống đựng bút trên bàn khiến năm sáu cây bút rơi xuống, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên sàn.

An Hứa Mạc vừa tự tay tháo chiếc đồng hồ ra, vậy mà như bị phỏng, lập tức ném bức ảnh kẹp bên trong ra khỏi lòng bàn tay. Cậu chẳng nghe thấy gì khi nãy, giờ cúi đầu mới phát hiện có vài cây bút rơi lăn lóc dưới đất.

Cậu lặng người nhìn một hồi lâu, rồi chống tay lên bàn, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt từng cây bút lên — từng cây, từng cây một.

Một, hai, ba...

An Hứa Mạc bỏ hết bút vào lại ống đựng, vẫn không ngừng đếm trong đầu.

Một, hai, ba...

Cậu chợt nhớ ra, đây là lần thứ ba.

Lần đầu bị anh trai lợi dụng để đi làm kế hoạch tuyên truyền, An Hứa Mạc đã tự hứa với mình sẽ không mơ mộng viển vông nữa, sẽ không lặp lại sai lầm.

Vậy mà mới chỉ mấy ngày?

Chỉ mới mấy ngày thôi!!

Cậu đã lại dám mơ mộng?

Mẹ... mẹ... mẹ! Cậu lẽ ra đã không nên ôm hy vọng vào hai từ đó nữa, vậy mà cậu đã làm gì? Cậu cứ giữ chặt hai tiếng ấy trong miệng, treo bức ảnh ấy trước ngực, ghi nhớ người phụ nữ ấy trong từng giấc mơ... Rồi đổi lại, chính hai từ đó đã nghiền nát từng đốt xương trong cậu.

An Hứa Mạc đứng lặng bên bàn, chân giẫm lên chiếc đồng hồ quả quýt, dạ dày quặn thắt, tầm nhìn đỏ rực như nhuộm máu.

Tại sao cậu còn dám mơ mộng? Tại sao cậu vẫn muốn tiếp tục sống?

Nếu một con người ngay từ khi sinh ra đã mang lại bất hạnh cho người khác.

Nếu một người, ngay từ khi chào đời, đã phải hứng chịu ánh mắt khinh thường từ mọi phía...

Máu chảy lan dưới chân, nhỏ xuống từ đầu ngón tay, ướt đẫm trước ngực, thấm vào yết hầu đang run rẩy ——

"Cốc cốc, cốc cốc."

Tiếng gõ cửa nặng nề bất chợt phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

Đèn văn phòng sáng rực lên. Rất nhanh sau đó, cánh cửa bị một bàn tay đẩy ra.

Một bóng người quen thuộc, cao gầy bước vào.

Sau khi hỏi Đường Đường, Chu Cẩn Trầm đã biết được chỗ ở của An Hứa Mạc nên lập tức đến tận nơi – công ty Kim Điển.

Trước đây, họ cũng từng cách một khoảng thời gian rồi mới gặp lại, nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn khác hẳn.

Chu Cẩn Trầm nhìn An Hứa Mạc đang đứng bên cạnh bàn, giọng nói vẫn trầm thấp dịu dàng, nhưng ẩn trong đó là một chút lo lắng rất khó nhận ra.

"Tiểu Mạc."

Hắn nói tiếp: "Anh có chuyện... muốn nói với em."


Tác giả có lời muốn nói:

Chu gia đời trước có bốn người con trai, tên đều mang ý nghĩa "gió, rừng, lửa, núi":

Anh cả: Chu Duẫn Phong

Anh hai: Chu Duẫn Lâm (cha của Chu Cẩn Trầm)

Anh ba: Chu Duẫn Hoả

Em út: Chu Duẫn Sơn (cha trên danh nghĩa của An Hứa Mạc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro