🍄Chương 97: Câu chuyện kể trước khi ngủ
Sau khi lời nói dịu dàng ấy vang lên, An Hứa Mạc vẫn không có phản ứng gì rõ rệt. Từ lúc nghe đến cái tên "An Hà", cả người cậu như rơi vào trạng thái đông cứng, giống như một đứa trẻ bị đóng băng lâu ngày, đến cả việc động đậy cái đuôi cũng cần dùng rất nhiều sức lực.
Chu Cẩn Trầm không hỏi thêm, cũng không nhắc lại. Hắn thậm chí còn nhẹ nới lỏng vòng tay, để người trong lòng mình có thể cảm thấy dễ chịu hơn.
Thân thể An Hứa Mạc vẫn còn run lên không kiểm soát nổi. Chu Cẩn Trầm nhẹ nhàng luồn tay từ bên hông cậu qua, nắm lấy những đầu ngón tay đang lạnh buốt và khẽ run.
Hắn im lặng, cố gắng truyền hơi ấm từ mình sang cậu.
Một lúc lâu sau, giọng trầm khàn của người đàn ông lại vang lên trong không khí lành lạnh khiến cả người cũng phải rùng mình.
Hắn hỏi: "Em ổn chứ?"
An Hứa Mạc khẽ động đậy. Chu Cẩn Trầm cúi đầu nhìn cậu. Đôi mắt của cậu vẫn còn đờ đẫn, ánh nhìn như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến giữa không trung.
Giọng An Hứa Mạc còn khàn hơn cả Chu Cẩn Trầm, như thể dây thanh đã bị cát sỏi mài mòn: "Hoặc là... không cần đâu." Cậu dần dần dời ánh mắt: "Em... một mình cũng có thể mà..."
Chu Cẩn Trầm không vì lời từ chối ấy mà lùi bước.
"Mỗi người đều nên sống vì chính bản thân mình." Hắn siết chặt lấy những ngón tay gầy guộc kia, lòng bàn tay dịu dàng xoa lên: "Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể đón nhận ánh sáng từ bên ngoài."
Có lẽ chính những lời này đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng, An Hứa Mạc im lặng. Cậu không kháng cự nữa.
Đêm đã về khuya, bát cháo vẫn còn nằm trên bàn chưa được dọn đi. Cánh cửa phòng khách khép hờ, từng bước chân chậm rãi vang lên, hai người cùng nhau trở về phòng An Hứa Mạc.
Trong phòng, đèn được bật lên. Ánh sáng màu cam ấm áp phủ xuống, ánh lên tóc đen của An Hứa Mạc một vòng sáng vàng nhạt dịu dàng. Chu Cẩn Trầm giúp cậu đắp chăn gọn gàng, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ. Hắn còn đưa tay sờ nhẹ lên trán cậu.
"Còn thấy khó chịu không?"
Hắn vẫn nhớ rõ lần phát bệnh trước của cậu.
An Hứa Mạc nhắm mắt, khẽ nói một chữ: "Lạnh."
Chu Cẩn Trầm nhìn quanh phòng, đi tới chỗ tủ lấy thêm một chiếc chăn lông dày. Lớp chăn tuyết trắng mềm mại đủ ấm, hắn quấn cậu kín mít rồi ôm gọn trong vòng tay, bế lên một cách dễ dàng.
Nhiệt độ cơ thể hắn và chăn lông cùng truyền đến ấm áp.
Đèn trong phòng được vặn nhỏ, ánh sáng mờ dịu tạo nên không khí ấm cúng cho một giấc ngủ ngon. An Hứa Mạc được quấn kỹ trong chăn lông mềm, chiếc cằm gầy nhỏ cũng bị che khuất gần hết, chỉ còn gương mặt trắng trẻo dịu dàng đang tựa vào bờ vai rắn chắc của Chu Cẩn Trầm.
Tóc của An Hứa Mạc rất mềm, áp vào cổ khiến người ta có cảm giác như đang vuốt ve một con thú nhỏ. Chu Cẩn Trầm ôm cậu trong lòng, trọng lượng nhẹ như con mèo con.
Trăng tròn treo cao, đêm yên ắng. Chu Cẩn Trầm – người vốn không hay nói nhiều – lại bất ngờ cất giọng, từng chút một kể lại chuyện xưa rất lâu về trước.
Có một bé con, từ khi sinh ra đã đáng yêu như búp bê, rất ít khóc, rất hay cười, ai nhìn cũng thích, không nhịn được mà muốn giơ tay ra chạm vào.
Về sau, bé con lớn dần, mềm mại chạy theo người phía trước gọi "anh ơi". Bé rất ngoan, có thể ôm sách im lặng đọc cả buổi chiều, chỉ cần một viên kẹo sữa cũng có thể vui vẻ thật lâu.
Sau vụ tai nạn năm ấy, ký ức của Chu Cẩn Trầm cũng bị rối loạn, mờ mịt như tấm màn sương mỏng. Nhưng sau khi hắn xâu chuỗi lại mọi suy nghĩ rõ ràng thì những ký ức thời thơ ấu ấy cũng lần lượt trở lại.
Vì thế, những câu chuyện hắn kể ra, dù nhỏ nhặt, vụn vặt, nhưng đều rất rõ ràng và sống động như mới xảy ra hôm qua.
Trong phòng không có đồng hồ, thời gian lặng lẽ trôi theo giọng nói trầm thấp và từ tính của hắn. Không biết đã bao lâu, người trong vòng tay vẫn không nhúc nhích. Chu Cẩn Trầm nghĩ rằng cậu đã ngủ rồi thì đột nhiên cảm thấy trên vai mình truyền đến một làn hơi lạnh.
"......"
Chu Cẩn Trầm im bặt.
Khác với lần trước ở bệnh viện, lần này cậu khóc rất khẽ, cực kỳ yên tĩnh. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho thật chậm, chỉ là nước mắt không thể kiểm soát nổi, lặng lẽ thấm ướt bờ vai của Chu Cẩn Trầm.
Không khí đầy áp lực như có một bàn tay vô hình từ trong bóng tối vươn ra, siết chặt trái tim người ta. Tiếng thở mang theo nghẹn ngào từ trong ngực truyền ra, chầm chậm len vào tai, đâm thẳng vào đáy lòng.
Chu Cẩn Trầm không ngừng lại lâu, hắn tiếp tục kể chuyện xưa.
Từ sau khi quyết định nói rõ thân phận thật của An Hà với An Hứa Mạc, Chu Cẩn Trầm đã hủy bỏ lời đề nghị của Lê Thu Thành. Nhìn vào tình hình hiện tại, trạng thái của An Hứa Mạc thật ra tốt hơn những gì hắn tưởng.
Được bộc lộ cảm xúc rõ ràng vẫn tốt hơn là dồn nén để rồi sau này bùng phát thành hoảng loạn.
Dưới bóng đêm dày đặc, giọng nói trầm thấp của Chu Cẩn Trầm kết thành một tấm chăn ấm áp và vững chắc. Một người đàn ông chưa từng kể chuyện trước khi ngủ, ngồi kể cho một cậu bé chưa từng được nghe kể chuyện, cùng nhau đi qua một đêm đầu thu yên tĩnh.
-
Sáng sớm hôm sau, từ thành phố S bay về, Đường Đường kéo theo hành lý, vẻ mặt phờ phạc bước đến, vừa tới ngõ nhỏ đã bất ngờ, vào sân thì lại càng kinh ngạc.
Đoạn đường này, diện tích nhà như thế này, cách bài trí thế kia...
Quả thật khiến một người dân lao động nghèo như cô chỉ có thể mơ mộng giữa ban ngày.
An Hứa Mạc xin nghỉ học là để đi chụp ảnh bìa tạp chí. Đây không chỉ là hoạt động đầu tiên của cậu sau khi nhập học, mà còn là tạp chí có quy cách cao nhất mà cậu từng hợp tác. Vì thế, Đường Đường mới đích thân bay đến để hỗ trợ.
Sau khi xuống máy bay, lại vội bắt xe tới đây, lúc cô đến thì trời cũng không còn sớm. An Hứa Mạc lúc đó trông như vừa mới thức dậy, trên mặt còn hiện rõ vẻ ngái ngủ.
Nhưng tinh thần của cậu trông không tệ lắm, vẻ mệt mỏi trước kia đã không còn rõ rệt. Mặc dù vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, nhưng tận mắt thấy cậu hồi phục như vậy, Đường Đường mới thật sự yên tâm.
Xem ra môi trường học tập ở đại học Bắc Kinh cũng ổn, tiểu Mạc cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đường Đường dĩ nhiên không biết rõ, lý do khiến An Hứa Mạc thay đổi tích cực như vậy không chỉ đến từ đời sống học đường. Còn người đàn ông luôn đứng sau hỗ trợ kia cũng chẳng tỏ ra là có công trạng gì, hắn chỉ chuyên tâm chọn món ăn sáng cho cậu.
"Anh ơi..." An Hứa Mạc gọi một tiếng, giọng vẫn còn uể oải: "Em không đói..."
Tối qua ngủ quá muộn, sáng nay bị gọi dậy sớm nên chưa kịp cảm thấy đói. Nhưng ít nhất lần này cậu đã có thể gọi từ "anh" một cách tự nhiên.
"Đường đi xa." Chu Cẩn Trầm chỉ nói một câu ngắn gọn, rồi đẩy khay thức ăn đến trước mặt cậu.
Sau khi ăn sáng xong, cả nhóm bắt đầu xuất phát. Lúc lên xe, An Hứa Mạc còn chưa nhận ra điều gì. Chỉ khi chiếc xe càng lúc càng gần điểm đến, cậu mới bỗng quay sang nhìn Chu Cẩn Trầm.
Người đàn ông ngồi cạnh lập tức bắt gặp ánh mắt cậu: "Sao thế? Say xe à?"
"Không." An Hứa Mạc lắc đầu, do dự một lúc rồi hỏi: "Anh cũng đi theo sao...?"
Chu Cẩn Trầm nhìn cậu: "Đường Đường không nói với em hôm nay là công việc gì à?"
"Có nói." An Hứa Mạc đáp: "Chị ấy bảo đi chụp ảnh bìa với Minh Ngu."
Chu Cẩn Trầm nhướng mày, giọng trầm khẽ lộ ra một tia vui vẻ khó phát hiện: "Chụp ảnh bìa đôi."
An Hứa Mạc sững người: "... Chụp đôi?"
Chỉ cần nghĩ một chút là cũng đoán được người kia là ai.
Lần này An Hứa Mạc chụp ảnh bìa cho tạp chí thời trang "Minh Ngu" – một trong năm tạp chí danh giá nhất trong giới thời trang. Những người được chọn chụp bìa đều là ngôi sao hoặc người mẫu nổi tiếng hàng đầu, đại diện cho đỉnh cao của tài nguyên thời trang và giá trị thương mại. Lần này là phiên bản nam, Chu Cẩn Trầm đã từng chụp đầy đủ cả năm tạp chí, nhưng với An Hứa Mạc thì đây là lần đầu tiên cậu được góp mặt.
Tài nguyên thời trang đỉnh cao không dễ gì có được, thậm chí còn khó hơn việc lấy được kịch bản phim hay. Đội ngũ của Hứa Mạc đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải chiến đấu lâu dài để đạt được cơ hội này. Không ngờ họ lại bất ngờ nhận được lời mời chủ động từ phía Minh Ngu. Lúc ấy, Đường Đường phải xem đi xem lại ba lần mới tin là thật.
Thế nhưng khi ngồi trên xe, ngồi cạnh người đàn ông kia, An Hứa Mạc lại lờ mờ cảm thấy có điều gì đó.
Cậu nhớ đến lần sinh nhật 18 tuổi, những món quà xa xỉ được gửi tới các cơ quan truyền thông dưới danh nghĩa của mình. Rồi lại nhớ đến những tạp chí từng mua, các bìa tạp chí có hình Chu Cẩn Trầm đều là chụp một mình.
Có thể giúp cậu có được tài nguyên này... Có lẽ phần nào cũng là nhờ có anh trai mình.
Tối qua, khi tâm trạng lắng xuống sau những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, tảng đá mang tên "mẹ" trong lòng An Hứa Mạc đã được gỡ bỏ. Khi nỗi đau sâu nhất được giải tỏa, cậu cũng bắt đầu nghi ngờ về cái gọi là "tình yêu bắt chước để trị liệu".
Có thể là...
Nhưng hiện tại, cậu vẫn chưa dám nghĩ sâu hơn.
Xe chạy thẳng đến trụ sở tập đoàn Minh Ngu, sau đó tổ làm việc cùng hai người bọn họ xuất phát đến địa điểm quay ngoại cảnh. Lần này không phải quay trong studio mà là quay ngoài trời, kéo dài khoảng hai ba ngày. Theo người phụ trách nói, còn có kế hoạch quay cưỡi ngựa nữa.
Cả đoàn rời khỏi thành phố B, di chuyển về phía bắc, đến nơi có địa điểm quay được chọn. Chủ đề lần này là mùa thu vàng, địa điểm quay chia làm hai: Một là rừng phong đỏ, hai là đồng cỏ vàng úa. Rừng phong có nhà gỗ, đồng cỏ có hàng rào – phong cảnh tự nhiên kết hợp với hơi thở cuộc sống – hứa hẹn sẽ tạo ra hiệu ứng thị giác rất tốt.
Xe đầu tiên dừng lại ở đồng cỏ – thực ra là một trang trại ngựa được nhận thầu. Ngựa quay phim cũng được nuôi ở đây. Tổ làm việc đã ký hợp đồng trước đó, sau khi được bảo vệ cho vào, mọi người tiến vào đồng cỏ rộng lớn và trống trải.
Khung cảnh bốn phía vô cùng hùng vĩ. Vừa mới bước vào, An Hứa Mạc đã không rời mắt khỏi cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Khi xe dừng lại, tổ làm việc kiểm tra thiết bị, cậu cũng đi dạo một vòng xung quanh.
Những đám cỏ mềm mại đung đưa theo gió, như một biển vàng óng ánh. Khi đứng giữa cảnh sắc ấy, tâm trạng tự nhiên cũng trở nên thư thái.
Sau khi đi dạo về, tổ phục trang đang dỡ đạo cụ. Cậu liếc mắt đã thấy một chiếc hộp dài. Sau khi hỏi xin phép, An Hứa Mạc cẩn thận mở ra.
Trong hộp là một chiếc roi dài màu đen, ánh lên sắc lạnh. Tay cầm được bọc da, thân roi dài bằng một cánh tay, đầu roi là phần tán nhỏ.
An Hứa Mạc chưa từng thấy loại đạo cụ này, nhưng vừa nhìn đã bị thu hút.
"Cái này là gì vậy? Cũng dùng để quay sao?" Cậu hỏi một nhân viên gần đó.
Người kia gật đầu: "Đúng rồi, đây là roi ngựa."
Thấy mắt An Hứa Mạc sáng lên, nhân viên vội nói thêm: "Nhưng không phải cậu dùng đâu."
"Hả?" An Hứa Mạc ngẩn ra.
Anh ta chỉ về phía một người đàn ông đứng gần đó: "Ngài Chu dùng."
Mà lúc này, người được cậu ngưỡng mộ – Chu Cẩn Trầm – vẫn chưa để ý đến chuyện này.
Bởi vì sự chú ý của hắn đang dồn về phía một người trẻ tuổi đang nói chuyện với người phụ trách ở gần đó.
An Hứa Mạc bỏ hộp xuống, đi đến bên cạnh Chu Cẩn Trầm, nhìn theo ánh mắt hắn cũng nhận ra bóng dáng kia.
"Hả?" An Hứa Mạc kinh ngạc: "Hình như là người cùng đại học với em, không ngờ lại gặp được ở đây..."
Cậu còn chưa kịp nói tên người đó, thì Chu Cẩn Trầm đã lặng lẽ đọc lên ba chữ.
Người đã từng ngồi sau ngựa ôm cậu, khoác áo khoác cho cậu, suýt nữa khiến cậu vướng vào tin đồn tai tiếng.
Doãn Hàn Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro