Đoản


Duy Mạnh vừa nhận được một món quà nặc danh. Không có địa chỉ người gửi, hoặc người đó vốn chẳng muốn cho anh biết mình là ai.

Cầm chiếc áo khoác được tặng trong tay Duy Mạnh trầm ngâm, chiếc áo khoác cũ của anh vừa mới bị rách một lỗ thật to, vừa định mua một chiếc áo mới thì lại có người tặng cho. Nhưng suy đi nghĩ lại, hỏi hết người này đến người kia, anh em thân thiết trong câu lạc bộ, vài cô nàng giăng lưới sau hôm anh từ Thường Châu trở về, họ đều bảo là không phải. Gọi đến gần hết danh bạ trong điện thoại nhưng cũng chẳng tìm ra ai là chủ nhân của món quà.

Bó tay, Duy Mạnh leo lên chiếc giường hai tầng trong câu lạc bộ, ánh mắt nhìn chăm chăm theo chiếc quạt đang quay đều trên trần nhà, lục lại bộ nhớ trong đầu xem rốt cuộc mình có bỏ quên ai, và ai mới là người còn khả năng tặng cho mình chiếc áo đó nữa. Nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ đến ngủ luôn.

-----------------------------

-Áo khoác của mày bị rách rồi này.

-À ừ, áo khoác này là của thằng Trọng tặng cho tao đó.

-Vậy à?

-Ừ, rách rồi, tiếc thật.

---------------------------

Áo khoác mới có chất liệu vải tốt lắm, sáng sớm mùa xuân Hà Nội hơi se lạnh, mặc vào rất ấm. Ấm ơi là ấm, Duy Mạnh lại tự nhủ lòng khi nào biết người tặng thì anh sẽ đãi người ta một bữa thật ngon xem như đáp lễ.

-Mạnh ơi, cho tao mượn áo khoác của mày khoác tạm chút chạy đi mua đồ ăn cho thằng Long.

Đức Huy vừa định với tay lấy cái áo khoác mà Duy Mạnh móc trên giá áo nhưng chưa kịp thì đã bị Duy Mạnh từ trên giường nhảy xuống giật lại.

-Không được lấy cái đó, áo của ông đâu?

-Áo của tao hôm qua thằng Long mang đi giặt cả rồi.

Duy Mạnh soi xét nhìn Đức Huy từ trên xuống dưới, cảm thấy người trước mặt đàn nói thật thì mới lê đôi dép lào đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khác vứt cho ông anh. Rồi lại ôm áo khoác quý báu của mình leo lại lên giường, trước khi trùm chăn ngủ tiếp cũng không quên vứt lại một câu cho Đức Huy vẫn còn đứng trong phòng.

-Lần sau ông lấy áo nào cũng được nhưng đừng lấy chiếc này, tôi cáu mỡ ông đấy.

"Ơ, cái thằng này láo." Đức Huy hậm hực nghĩ thế đấy.

--------------------------------

-Mạnh ơi Mạnh ơi, mày có thể bớt gắt một tí đi được không?

-Đợi mày thôi nhăn răng cười như khỉ thì tao sẽ bớt gắt.

-Ai cũng nói tao cười dễ thương mà.

-Dối trá, mày cười ngu lắm, nhìn như khỉ ăn ớt.

-------------------------------

Trước ngày tập hợp đội tuyển đi Jordan, các anh em đã tụ tập sớm với đến trước hai ngày, thứ nhất là để tập luyện và thứ hai là để chè chén, các anh đã tính hết cả để việc vừa tập vừa chơi luôn song hành với nhau cả rồi.

Team Hoàng Anh Gia Lai đáp chuyến bay vào lúc 11 giờ đêm, cái giờ mà lẽ ra Duy Mạnh đã nệm ấm chăn êm ở nhà say giấc thì bây giờ lại bị kéo ra sân bay để thưởng thức cái lạnh của Hà Nội lúc khuya về. Ngáp lên ngáp xuống, hết đi lòng vòng làm ấm người lại ngước cổ ngẩng đầu nhìn về phía cửa hải quan chờ đợi những bóng hình thân yêu quen thuộc đến GIẾT tụi nó chết đi rồi cứu tụi nó sống lại vì dám đầy đọa công tử họ Đỗ vào cái giờ này.

Thật may là trời không phụ lòng người, cuối cùng cái đám rừng rú kia cũng đến rồi. Duy Mạnh thật muốn nhào lại ôm siết chết à không siết chặt từng đứa tụi nó. Nhưng nhìn đi nhìn lại hình như thiếu mất một người, anh Văn Quyết sau khi cầm danh sách tên đếm thiếu một người thì hỏi.

-Hồng Duy đâu rồi?

Xuân Trường vừa kéo theo vali cất lên xe vừa đáp lời.

-Nó về Bình Phước rồi, sáng mai nó sẽ tự tới khách sạn luôn.

Anh Văn Quyết gật đầu rồi phụ mấy đứa nhỏ cất vali lên xe, đưa tụi nó về khách sạn. Anh cũng phải về nhà với vợ con. Trong lòng khổ không để đâu cho hết, rõ ràng một mình Xuân Trường cũng có thể thu xếp được ổn thỏa mọi việc nhưng thầy Park vẫn bắt anh ra đón tụi giặc con này. Thôi kệ, là đội trưởng anh phải chấp nhận thôi, cơ mà vài năm sau trách nhiệm này sẽ được anh hoàn toàn phủi bỏ và đẩy nó qua cho thằng mắt hèn, à nhầm, mắt híp này phụ trách. Đừng hiểu lầm, chơi chung với Đức Huy lâu quá nên bị lây tính chút xíu thôi. Anh Văn Quyết vẫn rất yêu thương Xuân Trường.

----------------------------------

-Mạnh ơi Mạnh ơi, tao chưa đi hết Hà Nội nữa đó mày.

-Ơ hay mày ra Hà Nội bao nhiêu lần rồi mà còn chưa đi hết?

-Đi tập trung thi đấu chứ có phải là đi chơi đâu mà có thời gian đi đây đi đó.

-Vậy cơ, tội nghiệp khỉ con của bố.

-Bố con khỉ, dẹp đi. Nói chuyện với mày phí hơi.

-Thôi, thôi, đừng giận, khi nào rảnh không phải tập luyện tao dắt mày đi tham quan.

-Ờ, mày nhớ đó, bố sẽ không quên lời mày nói hôm nay đâu.

----------------------------------

Công Phượng cứ nhìn mãi Duy Mạnh từ lúc bước ra khỏi phi trường, nhìn mãi nhìn hoài đến khi Văn Thanh húych vai thì mới sực tỉnh.

-Anh Phượng, làm gì nhìn thằng Mạnh dữ vậy?

Công Phương theo Văn Thanh lên xe, vừa đi vừa nói.

-Tao nhìn thằng Mạnh thấy quen lắm.

-Ơ, thế trước giờ anh xa lạ với nó sao?

Công Phượng nhíu mày như cố nhớ ra một điều gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ nỗi. Đôi mày nhăn tít lại với nhau.

-Không, ý tao nói là cái áo khoác của thằng Mạnh cơ, tao thấy quen lắm luôn.

Văn Thanh phì cười, nhìn cái vẻ mặt nghiền ngẫm của đối phương thì yêu không tả được. Mà bình thường Công Phượng làm gì trong mắt Văn Thanh cũng đều đáng yêu cả rồi. Đưa tay, xoa rối mái tóc vừa cắt trên của người thương, mỉm cười yêu chiều không sao kể hết.

-Tất nhiên là anh thấy quen rồi, áo khoác của nó bình thường đại trà, ở đâu chẳng có. Anh thích không? Em mua cho anh một chiếc giống vậy nhé?

Công Phượng dựa vào vai Văn Thanh cũng chẳng nói thêm nữa. Chuyến bay lúc chiều làm anh suy nghĩ có chút mông lung, có thể lời Thanh nói đúng, vốn chỉ là một chiếc áo bình thường đại trà thôi mà.

------------------------------

-Mày đang làm gì đó?

-Làm hết hồn, sao tự nhiên la làng lên vậy ông nội?

-Tại tụi tao đợi chưa thấy mày xuống đi ăn nên lên đây coi. Mà mày đang làm gì vậy?

-Em không làm gì hết, anh Phượng đi ra đi.

-Ơ hay, cái thằng này làm gì mà che che giấu giấu, mau đưa anh mày xem nào.

-Đừng quậy, anh đi xuống trước đi, em dẹp đồ rồi xuống sau.

-Tao thấy rồi, con trai làm gì mà may may vá vá, mà mày may áo này có nước nóng chết luôn.

-Thôi thôi, đừng phá đồ của em nữa, đi xuống đi ăn, em đói chết rồi.

------------------------------------

Sáng Hà Nội, đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sáng Hà Nội tinh mơ và trong lành. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến đây một mình, bình thường đều đi chung với đồng đội, náo náo nhiệt nhiệt, hôm nay một mình kéo vali cũng có một chút xíu xiu buồn. Cũng không sao, chút nữa sẽ gặp lại lũ man rợ đó thôi, nhưng chắc bây giờ bọn người đó vẫn chưa thức vì theo suy đoán của cậu đã n lần đến Hà Nội thì n lần bọn họ đều chơi đến thâu đêm suốt sáng, chỉ cần về khách sạn gặp mặt nhau luyên tha luyên thuyên thì chẳng biết mệt mỏi là gì. Nghĩ lại làm mình bật cười, có thể nói, may mắn nhất đời này của cậu chính là được chơi đá bóng rồi quen biết được lũ thần kinh trốn trại ấy đi. Còn có cơ hội, quen biết cả người đó nữa. Cái người hay cáu gắt, nhưng thật ra lại rất dịu dàng, lúc nào cũng đòi đánh đòi đấm cùng Đức Huy một giuộc nhưng chỉ cần người khác xuống giọng thì lại thành bong bóng xịt hơi. Người đó, quen biết chưa bao lâu. Nhưng lại chiếm hết một phần không nhỏ trong lòng cậu rồi.

Điện thoại reo, đánh thức cậu khỏi mớ hỗn loạn trong suy nghĩ.

-Alo, mày tới chưa? Cả đội đang đợi mày đó.

-Chết cha, quên, đang ở sân bay, tới liền.

Ba chân bốn cẳng bắt taxi đến khách sạn. Đưa mắt nhìn ra ngoài kia qua ô kính, trời xanh, mây trắng, không gợn chút u hoài.

---------------------------------

Thích một người, là cảm giác gì nhỉ? Có giống như cậu khi đi bên anh im lặng. Không nói chuyện, thì sợ đối phương nghe được trái tim đang trong lồng ngực mình đập như đánh trống, nói chuyện rồi lại sợ những lời trong lòng cứ như vậy tuôn trào chẳng cách nào kìm nén.

Thích một người, có phải là nghiêm túc lắng nghe những điều người đó nói, những câu chuyện vô thưởng vô phạt không đầu cũng chẳng đuôi nhưng lại khiến bản thân vui vẻ không thôi.

Thích một người, có phải là chỉ cần từng lời người đó nói ra đều tự động khắc sâu vào tâm khảm. Từng điều nhỏ nhặt nhất cũng chẳng thể quên, từng lời hứa như bông đùa nhưng lại nhất mực tin tưởng rồi hy vọng.

Có phải, thích chính là như vậy không?

Cậu không biết cũng chẳng muốn biết. Cậu đơn thuần chỉ muốn lắng nghe con tim mình lên tiếng, nó bảo cậu làm gì, cậu sẽ làm đó, chỉ cần không ảnh hưởng đến anh. Cậu đều sẽ không do dự.

Những ngày sau giờ tập, nào kim nào chỉ xuống nhờ cô phụ bếp dạy cho cách may một cái áo, rồi lại nào vải nào vóc loại nào mặc vào khi đông sẽ ấm còn hạ sẽ mát, lựa chọn cẩn thận cùng tỉ mĩ. Mười đầu ngón tay chẳng có ngón nào lành lặn không vết kim đâm.

-Ai được con yêu người đó sẽ hạnh phúc lắm.

Cậu cũng mong vậy, không cần vì tình yêu của cậu mà hạnh phúc, chỉ cần hạnh phúc thì là do ai mang lại cậu cũng sẽ vui vẻ.

Hoặc chỉ cần như bây giờ, biết người đó vẫn đang sống, đang thực hiện đam mê của mình là vừa đủ rồi.

Cậu ngay từ nhỏ đã được dạy không được phép tham lam, cho nên cậu sẽ chẳng tham lam mà mong có thể cùng anh đi hết cuộc đời. Chỉ cần, có thể cùng anh ngang dọc trên sân cỏ, là tốt rồi.

Gia Lai cách Hà Nội không xa, đủ để thương nhớ theo chiều gió mà bay đi, nhưng cũng cách vừa đủ dài, để khi đến nơi, người nhận sẽ không biết ai đã gửi cho mình những đong đầy tư niệm nữa.

Không biết cũng tốt, không biết cũng không sao, cứ hãy như vậy thôi. Làm đồng đội, anh em tốt đã đủ rồi.

-------------------------------------

Nguyễn Công Phượng rốt cuộc cũng biết vì sao cảm thấy chiếc áo của Duy Mạnh quen thuộc.

Công Phượng thở hắt ra, bước xuống cầu thang vừa lúc cậu em thân thiết đến.

Chẳng nói chẳng rằng chạy đến ôm chầm một cái thật chặt cứ ngỡ như hai người đã xa cách lâu lắm rồi. Bật ra một câu, như trách móc như an ủi.

-Thằng ngu này, sao mày ngu quá vậy?

Cậu sững sờ, nhưng cũng chẳng lâu để hiểu tại sao ông anh của mình lại có phản ứng như vậy, dụi dụi vào vai Công Phượng như lúc còn nhỏ trên sân bóng cậu bị bắt nạt.

-Anh ơi, nhớ anh quá đi.

Vừa dứt lời, phía sau lưng cậu đã vang lên giọng nói thân thuộc, giọng nói mà cho dù cả trong mơ cậu cũng tưởng niệm.

-Khỉ con Pleiku đến rồi à?

Ừ, tôi đến rồi, rất nhớ cậu


------------------------------

Có ai biết nhân vật "?" Là ai chưa?

Mình cũng định viết rõ ra tên người đó rồi. Nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn là không viết. 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro